Tôi đã nghĩ người yêu mình mất trinh và kiên quyết không cưới cho tới hôm đó…
Tôi ra điều kiện cho em nếu không đồng ý quan hệ trước khi cưới tôi sẽ hủy hôn. Tôi hạn cho em 3 ngày, em gọi lúc nào tôi sẽ đến ngay còn không thì…
Tôi và bạn gái yêu nhau được gần 2 năm và đã tính đến chuyện cưới xin. Trước đây tôi hoàn toàn tin tưởng em là cô gái ngoan hiền, biết giữ gìn và chung thủy với tôi. Tôi đâu có ngờ tới ngày em lại phản bội tôi…
Buổi tối hôm đó tôi đến phòng trọ của người yêu chơi, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi cưới nhau. Tôi và em bàn chuyện đi chụp ảnh cưới. Trời đã khuya, em giục tôi về nhưng tôi cứ lưỡng lự vì thú thực khi đó rất muốn được ở lại với người yêu. Song em quá cứng nên tôi đành lủi thủi dắt xe ra về.
Em tiễn tôi ra đến cổng, thấy có đám thanh niên trong xóm trọ đi về thì em quay vào luôn. Xóm trọ ấy có đến cả hai chục phòng, sống cùng xóm có khi còn chẳng đụng mặt nhau, huống hồ bạn bè người yêu tới chơi. Nhất là người yêu tôi lại mới chuyển đến chỉ chơi với cô bạn phòng bên nên đám thanh niên cũng không biết tôi là bạn của ai cả. Họ đi dàn cả ra cổng, tôi phải nép về một bên.
Nhìn cái em ở phòng thứ 2 (ý chỉ người yêu tôi vì em cũng ở phòng thứ 2) kia ngon nhỉ? (Ảnh minh họa)
Trong đám thanh niên ấy có hai cậu đi tụt lại phía sau nói chuyện. Vì vẫn tiếc không được hôn tạm biệt người yêu ở cổng nên tôi lững thững dắt xe đi bộ chứ chưa ngồi lên phóng về ngay, và vô tình tôi nghe được câu chuyện của hai thanh niên kia:
- Nhìn cái em ở phòng thứ 2 (ý chỉ phòng người yêu tôi) kia ngon nhỉ?
- Ừ, ngon nhưng chẳng còn.
- Sao mày biết?
- Nhìn cái dáng là đoán được ngay chứ khó gì. Mà hôm trước tao thấy cái túi rác phòng đấy còn vương cả cái “bao” dùng rồi ra ngoài.
Tôi sững sờ, không thể thế được. Tôi chắc chắn đó không phải là sự thật, chắc chắn người họ nói không phải là em. Tôi phóng xe ra về trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Tối hôm sau tôi lại đến chơi và ép em cho tôi quan hệ, em vẫn cự tuyệt bằng được, tôi tỏ thái độ giận dữ:
- Nếu em không có gì khuất tất tại sao cứ phải cự tuyệt anh. Đằng nào 2 tháng nữa mình chẳng cưới nhau. Trừ khi là em đã không còn trong trắng sợ anh phát hiện sớm sẽ hủy đám cưới nên mới thế.
Video đang HOT
Em khóc như mưa nói không phải thế, nhưng tôi động vào em lại hất ra. Suốt thời gian yêu nhau tôi không để ý lắm tới dáng đi của người yêu nhưng hôm qua sau khi nghe 2 thanh niên kia nói chuyện thì tối đó tôi cũng để ý và đúng là em có dáng đi khuỳnh khuỳnh thật. Có lẽ nào em đã quan hệ với người khác khi sắp cưới với tôi.
Tôi ra điều kiện cho em nếu không đồng ý quan hệ trước khi cưới tôi sẽ hủy hôn. Nghe đến đây em choáng váng thực sự và khóc to hơn, nhưng tôi chẳng quan tâm tôi hạn cho em 3 ngày, em gọi lúc nào tôi sẽ đến ngay còn không thì…
Hết thời hạn 3 ngày không thấy em gọi lại. Tôi kiên quyết dừng đám cưới nhưng chưa dám nói với bố mẹ. Giá em van xin nài nỉ hay khai thật mọi chuyện có lẽ tôi cũng sẽ bỏ qua vì thực lòng tôi còn rất yêu em. Nhưng đằng này em tắt điện thoại khiến tôi càng hận và tin rằng em đã đến với người khác.
Nhưng đằng này em tắt điện thoại khiến tôi càng hận và tin rằng em đã đến với người khác. (Ảnh minh họa)
Một tuần trôi qua, một hôm tôi có việc phải đến phòng trọ của cậu đồng nghiệp gặp cậu ấy. Không ngờ cậu ấy trọ đúng phòng trọ của em. Phòng của em khóa cửa chỉ có cô bạn phòng bên cạnh ở nhà. Nhìn thấy tôi cô ấy rối rít hỏi:
- Lâu không thấy anh đến chơi. Hoa bảo anh phải đi công tác. Chắc xa anh nên dạo này nó buồn và gầy lắm. Hai người chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?
- À, ừ anh mới về. Hoa đi đâu vậy em?
- Ơ, nó không nói với anh à. Hôm qua nó vào viện khám cái u cục ở đó đó, chắc là bác sĩ bảo mổ được là nó mổ luôn trước khi lấy chồng.
Cô ấy vừa nói vừa cười khiến tôi cứ ngớ người ra. Hoa bị u ở đâu mà tôi không biết, liệu em có làm sao không. Tôi không vào nhà cậu bạn nữa mà phi ngay đến địa chỉ bệnh viện mà cô bạn kia cho. Nhìn thấy em nằm trên giường tôi vội chạy ào đến:
- Em làm sao thế? Sao không thông báo gì với anh cả?
- Giờ em có là gì của anh nữa đâu, em không dám làm phiền anh.
- Em cứng đầu quá.
Gặp bác sĩ hỏi về tình hình của em tôi mới ngớ người khi biết em bị bị cái u dạng hạch ở phía trong đùi phải. Hồi trước em đã đi khám bác sĩ bảo u lành, nhưng lúc đó nó còn nhỏ nên em chưa tiến hành mổ. Mấy tháng nay nó bắt đầu phát triển to hơn, gây khó khăn cho việc đi nên em quyết định đi khám lại và mổ. Thì ra dáng đi bất thường của em là lý do này vậy mà tôi đã nghi ngờ em…
Sau khi em từ viện về, tôi đã kể lại câu chuyện mình nghe được và lý do tôi hủy hôn với em, cứ ngỡ em sẽ giận lắm ai ngờ em phá lên cười. “Trời ơi mấy cái “áo mưa” đó là của đứa phòng bên cạnh đấy. Bọn em để chung túi rác mà. Hôm ấy, em cũng bị bác chủ nhà nhắc nhở nó đã cuống cuồng ra nhận lỗi ngay”.
Lúc này thì tôi không còn dám nhìn thẳng vào mặt em nữa. Tôi phải làm gì để em bỏ qua hết mọi chuyện bây giờ.
- Anh… Anh xin lỗi… Mình lo tiếp chuyện đám cưới em nhé. Còn hơn tháng nữa thôi.
- Kệ anh, kể là còn 1 ngày nữa em cũng kệ. Tại anh cả đấy. Giờ anh tự lo, em chỉ ngồi đợi ngày anh mang trầu cau đến nhà đón em về thôi, chứ em không lo gì nữa.
- Được rồi, anh sẽ lo hết.
Ngày chúng tôi làm đám cưới thì vết thương của em đã lành hẳn và chúng tôi có một đêm tân hôn đầy ngọt ngào. Nằm bên tôi em thủ thỉ: “Anh nghĩ em để anh hủy hôn dễ dàng thế á. Em định sau khi mổ xong sẽ đến cho anh một trận không ngờ anh lại xuất hiện trước”. Tôi nghe mà choáng váng.
Theo Một Thế Giới
Mất trinh tôi vẫn được chồng 'nâng như nâng trứng'
Cưới nhau hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ chồng nặng lời, cũng chưa bao giờ đả động gì đến quá khứ của tôi. Anh luôn ngọt ngào, cảm thông với vợ. Bố mẹ tôi rất tự hào vì có chàng rể biết đối nhân xử thế.
Tôi là một cô gái theo mọi người nhận xét là có bề ngoài ưa nhìn, có duyên thầm. Có lẽ vì vậy mà ngay từ hồi học cấp 3 đã có rất nhiều chàng "thầm thương trộm nhớ".
Thời của những cô gái 8X như tôi, quan niệm về chữ trinh đã có phần cởi mở hơn. Lên Hà Nội học Đại học, sống ở xóm trọ mà có đến 80% là những cặp sinh viên sống thử, tôi cũng yêu và nhanh chóng "sống thử" với một anh chàng bằng tuổi.
Khi yêu, người ta chẳng hay suy nghĩ gì, chỉ biết sống hết mình với người mình yêu. Và theo tôi, người phụ nữ sống hết mình với người yêu không hề có lỗi, những hành động thuộc phạm trù tình yêu là cần được tôn trọng.
Đi làm được 2 năm thì tôi quen và yêu chồng tôi bây giờ. Ngay từ khi biết anh có định tìm hiểu, tiến tới với mình, tôi đã nói rõ với anh rằng tôi là một cô gái không còn trinh, tôi có quá khứ.
Tôi dám thẳng thắn với anh bởi tôi nghĩ "cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra", dấu diếm chỉ làm cho mình sống trong sợ hãi, nơp nớp. Nếu anh ta chỉ yêu tôi vì cái màng mỏng manh kia thì thật không đáng để tôi trao thân gửi phận suốt đời.
Khi nghe tôi kể về mối tình của mình, chồng tôi đã nắm lấy tay tôi và nói rằng: "Ai cũng có quá khứ, yêu và dám sống hết mình vì tình yêu không phải là một cái tội. Anh cũng đã trải qua vài mối tình, cũng đã vượt quá giới hạn với một người con gái. Nếu anh ích kỉ, và nếu cô gái kia của anh cũng gặp phải người ích kỉ, thì chắc không bao giờ cô ấy có hạnh phúc. Anh yêu em vì tình nết, vì tâm hồn...".
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự mừng vui của hai gia đình.
Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Vì đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi sớm về muộn, thời gian sớm nhất mà tôi có mặt ở nhà cũng là 8 giờ tối, vậy nên mọi công việc trong gia đình đều do chồng tôi phụ trách. Mặc dù công việc của anh cũng không nhẹ nhàng hơn công việc của tôi, nếu không nói là còn vất vả hơn nhiều.
Hôm nào về nhà tôi cũng được chồng đón ở cửa, giúp dắt xe vào nhà, hỏi han xem tôi có mệt hay không, nhà cửa luôn được ăn dọn dẹp ngăn nắp, cơm dọn sẵn và công việc của tôi chỉ là đi tắm rồi ngồi vào bàn ăn.
Cưới nhau hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ chồng nặng lời, cũng chưa bao giờ đả động gì đến quá khứ của tôi. Anh luôn ngọt ngào, cảm thông với vợ. Bố mẹ tôi rất tự hào vì chàng rể biết đối nhân xử thế của mình.
Chuyện "yêu" giữa hai vợ chồng thì lại càng không có gì đáng phàn nàn. Đáng nhẽ người phải "hâm nóng" phải "làm mới" chuyện phòng the phải là người phụ nữ thì trong gia đình tôi lại là điều ngược lại.
Chồng luôn biết cách tạo ra những bất ngờ cho tôi, hôm thì bằng một cái ôm nhẹ từ đằng sau, hôm thì bằng một bông hồng dấu dưới gối, hôm lại là một thông điệp ngọt ngào được viết ra giấy và để trên bàn trang điểm trong phòng ngủ,...
Chưa bao giờ chuyện phòng the của vợ chồng tôi trở nên nhàm chán. Có lẽ cũng vì thế mà sau khi lấy chồng, ai cũng khen tôi trẻ ra, xinh đằm thắm hơn.
Hiện tại hai vợ chồng tôi đang hồi hộp chào đón thêm thành viên tí hon. Từ khi biết tin tôi có bầu, chồng tôi đã háo hức chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nào là một căn phòng với đầy đủ đồ dùng cho bé, anh còn tự tay mua giấy dán tường, trang trí căn phòng cho con yêu sắp trào đời.
Nhìn chồng vun đắp cho gia đình, tôi thực sự thấy mình may mắn. Tôi biết, còn nhiều đàn ông Việt bảo thủ trong chuyện trinh tiết. Nhưng theo tôi, nếu phụ nữ chúng ta cứ thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tránh được bất hạnh, nếu để khi tiến tới hôn nhân, người chồng tự phát hiện được ra điều này thì họ sẽ nghĩ họ bị "lừa", và ý nghĩ này sẽ như hạt sạn nhức nhối mãi trong tâm tưởng người đàn ông.
Quan điểm của đàn ông ngày hôm nay khá thoáng. Việc còn "nguyên đai nguyên kiện" không phải là vấn đề quá quan trọng khi đến với nhau. Điều quan trọng nhất là cả hai có được tình yêu thực sự, biết quan tâm biết sống vì nhau mới đảm bảo cho một hạnh phúc bền lâu.
Theo Phununews
Mất trinh, tôi bị chồng xem thường Tôi đã không giữ được mình còn nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn, vì thế mà bị chồng coi thường, miệt thị. Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 24 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn. Trước đó, tôi đã yêu say đắm một người hơn mình 4 tuổi, tôi nghĩ đơn giản về tình...