Tôi đã mất lòng tin ở anh
Chẳng lẽ khi đã không còn người khác bên cạnh, anh mới nhớ đến tôi sao?
Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của cô bạn thân, có lẽ do chưa gặp mặt nên tôi rất hờ hững với sự làm quen này. Sau một thời gian nói chuyện với nhau qua điện thoại, đột nhiên anh bặt vô âm tín. Mãi sau này tôi mới biết rằng anh và cô bạn tôi đã yêu nhau. Mặc dù chưa có chút cảm tình gì với anh nhưng trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy hụt hẫng khi biết điều đó.
Sau khoảng thời gian khá ngắn ngủi, hai người đã chia tay vì một số lý do từ cô bạn của tôi. Khi chia tay, cô ấy đã nhờ tôi nói chuyện với anh để anh không cảm thấy buồn nữa và tôi đã đồng ý.
Thời gian đó, tôi đã chủ động nhắn tin nói chuyện với anh khá nhiều (mặc dù tôi ít khi chủ động nhắn tin với người khác giới), sau đó thì anh liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Nói chuyện với anh nhiều lần, tôi mới thấu hiểu được phần nào cuộc sống và công việc của anh. Anh là một sỹ quan bộ đội mới ra trường được 1 năm nhưng có vẻ công việc của anh nhiều áp lực không như anh mong đợi khiến anh rất bi quan trong cuộc sống. Và đặc biệt, anh rất ít thời gian để quan tâm đến người khác. Có lẽ vì thế mà anh đã đánh mất tình yêu của chính mình.
Sau khoảng 1 tháng nói chuyện với tôi, anh có vẻ lạc quan lên rất nhiều và tôi đã kể hết cho anh nghe lý do vì sao tôi lại thường xuyên nói chuyện với anh như vậy. Anh không trách mà càng quý tôi hơn. Anh bảo tôi “ Em cứ bình thường như trước đi, anh vẫn đang chán cuộc sống này, em đừng quên anh nhé”. Cũng có thể do nói chuyện với anh thường xuyên nên tôi cũng thấy hụt hẫng khi mỗi ngày không được nghe anh kể chuyện, không được cười với anh. Tôi quyết định vẫn nói chuyện với anh bình thường và còn nhận anh làm anh trai nữa, anh cũng đồng ý nhưng có hỏi lại tôi một câu “ Em gọi anh là anh trai thật sao?”…
Chẳng lẽ khi đã không còn người khác bên cạnh, anh mới nhớ đến tôi sao? (Ảnh minh họa)
Anh thường xuyên mời tôi lên đơn vị anh chơi nhưng tôi chưa có dịp, anh cũng rất bận nên tôi và anh vẫn chưa có dịp gặp nhau mà chỉ biết nhau qua ảnh và nói chuyện qua điện thoại. Có hôm tôi trêu anh là tôi lên Hà Nội thăm người yêu, anh nói với tôi rằng có người yêu rồi mà vẫn nhớ anh. Tôi bảo chỉ đùa thôi nhưng dạo này anh ít liên lạc với tôi hẳn. Tôi hỏi anh không thấy nhớ em gái sao thì anh nói anh lúc nào cũng nhớ nhưng em còn phải dành thời gian nói chuyện với người em thương chứ, rồi là anh trai thì không dám nhớ em đâu, nhớ người yêu em ghen đấy… Tôi bảo không thương ai cả thì anh bảo anh không muốn làm anh trai của em đâu, làm người yêu của em cơ. Tôi nghĩ anh chỉ nói đùa thôi nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó đáng tin. Tôi cũng rất quý mến anh nhưng nếu ngày đó anh vượt qua được sự hờ hững của tôi thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác.
Thỉnh thoảng khi nghĩ về anh, tôi lại thấy giận hơn là thương anh, giận anh, giận cô bạn thân của tôi. Anh đã có niềm vui với cô bạn tôi thì đừng có dành một chút tình cảm nào cho tôi làm gì. Có lẽ vì thế mà tôi đã mất lòng tin ở anh. Chẳng lẽ khi đã không còn người khác bên cạnh, anh mới nhớ đến tôi sao?
Các bạn ạ, tôi nghĩ vậy có sai không, liệu rằng anh có tình cảm với tôi thật không? Mong độc giả của chuyên mục bạn trẻ cuộc sống hãy chỉ đường dẫn lối cho tôi biết xem tôi phải làm gì nhé! Cảm ơn các bạn nhiều.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tuần trăng mật với "người lạ"
Vì đôi tay kia quá mạnh mẽ và ánh nến trong đêm lại quá mỏng manh... nên chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Honey moon một mình
Cảm giác bị phản bội khi nào đau đớn hơn? Trước hay sau hôn nhân? Tôi thì chẳng thấy khác gì. Đau như nhau mà thôi. Tệ hơn là khi vừa kết hôn xong và phát hiện ra ta vừa mới cưới kẻ đã chuyển hóa gen thành công để biến ta từ người thành lừa. Bữa tiệc "Last single guy" mà anh đã hứa lên hứa xuống rằng chỉ là bia bọt hát hò với hội bạn thân hóa ra lại có điểm dừng chân là nhà nghỉ, với bạn gái cũ của anh! Nếu như tôi không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với ông bạn chí cốt, có lẽ tôi sẽ là cô dâu viên mãn nhất thế giới: Chồng giàu có, yêu chiều vợ, gia đình cơ bản.
Phải rất kiềm chế tôi mới không làm um lên. Đến ngày đến giờ, chúng tôi vẫn bình thản xách va li ra sân bay, chỉ khác là hai người hai điểm đến. Đêm trước khi đi, tôi hỏi, anh chối, rồi cũng phải thừa nhận, rằng đó là món quà bất đắc dĩ của hội bạn và người yêu cũ trước khi cưới. Quá đủ để honey moon chia đôi.
Tôi quyết định sang Singapore, vì cô bạn thân nhất của tôi đang làm việc bên đấy. Đen đủi thay, do thông báo quá vội nên bạn tôi không thể sắp xếp công việc ra sân bay đón tôi được vì đang công tác ở Malaysia. Đang lơ ngơ với đống hành lý thì một anh chàng giơ biển ghi tên tôi xuất hiện. Hỏi han một hồi thì hóa ra là đồng nghiệp cũ người Thái của bạn tôi bên này, được cô ấy nhờ ra đây đón tôi. Không gặp được bạn cũ thì thăm thú Sing với anh bạn mới vậy.
Tối, anh qua đón tôi đi ăn. Vài ly rượu vang, khung cảnh chưa bao giờ được thấy trong đời cùng vốn tiếng Anh cũ rích của tôi đã khiến cho sự nhàm chán hoàn toàn biến mất. Cảm giác được tỉ tê hết lòng mình với một người hoàn toàn xa lạ cũng giống như viết nhật ký theo kiểu ghi âm vậy. Cứ nói, cứ khóc, anh ta chẳng hiểu, mà có hiểu, cũng chẳng sao. Rồi trong chếnh choáng hơi men, tôi đã đi quá giới hạn với anh, vì đôi tay kia quá mạnh mẽ và ánh nến trong đêm lại quá mỏng manh...
Sau đêm ấy, tôi tỉnh dậy và thấy nhớ chồng. Nhớ kinh khủng. Gọi điện cho chồng, tôi chỉ kịp nghe anh nói: "Anh xin lỗi em, anh đang ở nhà chờ em về" là đã khóc như mưa. Pack đồ ngay trong buổi sáng, tôi book vé về nhà sớm nhất có thể. Hôn nhân cũng giống như một chuyến đi. Cố kiểm soát sẽ chỉ làm nó chệch hướng mà thôi. Tôi đã tha thứ cho anh, và vì thế, sẽ tha thứ cho chính mình!
Quyên P (TP. HCM)
Tôi đã gặp nhiều người ở đó, thậm chí còn thấy cả chính mình
Tôi rất hay đi du lịch nhưng là đi theo tour. Đã từ lâu rồi, tôi không còn ưa những gì xốc nổi và bất ngờ, tôi thích những thứ được lên kế hoạch kỹ càng và có lịch trình cụ thể. Lần đó, chán nản vì công việc không suôn sẻ, lại hục hặc với người yêu, tôi quyết tâm đi phượt một lần cho biết.
Tìm một hội phượt trên những diễn đàn du lịch thật quá đơn giản. Vài buổi mò mẫm làm quen, tôi đã đăng ký được một suất đi Đà Nẵng bằng xe máy. Xe ôm trong suốt quãng đường " xẻ dọc Trường Sơn đi khám phá" của tôi là một cậu em rất nhiệt tình và chu đáo. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là rong ruổi trên từng cây số, thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp hình, thấy đói thì đỗ lại ăn.
Tất cả đều ngẫu nhiên và chẳng theo lịch trình nào cả. Hội đi không đông lắm nhưng đều là thanh niên. Nói chuyện với mọi người, tôi thấy được sự nhiệt thành và đam mê của tuổi trẻ, cả những hoài bão mơ mộng mà tôi của năm năm trước từng cho là rất lớn lao và đáng theo đuổi. Cảm giác ôm cứng lấy người bạn xe ôm khi đi qua khúc cua nguy hiểm, hay những đoạn đường gồ ghề thật khó để gọi tên.
Tôi thầm cảm ơn chuyến đi đấy vì đã giúp tôi tìm lại chính mình (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy, ngoài bãi biển, chúng tôi đã uống, đã hát, đã làm những chuyện thật điên rồ mà có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ là mình lại có thể làm được. Rồi khi mọi người đã vào lều ngủ hết, cậu ấy đã bất ngờ ôm tôi, hôn tôi. Tôi mê mải cuốn theo. Rồi tôi thấy bản thân mình trong ánh mắt kia. Một tôi sôi nổi, không ngại ngần thay đổi và chẳng bao giờ chùn bước trước khó khăn. Từ bao giờ tôi đã thay đổi nhiều đến thế?
Một công việc nhàm chán, an phận và không thử thách. Một mối quan hệ nhàn nhạt hời hợt, yêu đương thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Rất lâu sau đó, tôi chẳng gặp lại người xe ôm đặc biệt đó nữa, vì cậu đã theo gia đình sang định cư ở Pháp. Thế nhưng cảm xúc và kỷ niệm thì vẫn còn nguyên vẹn. Dũng cảm từ bỏ công việc để bắt đầu lại từ con số 0, dứt khoát từ chối một tình yêu màu đơn điệu, tôi thầm cảm ơn chuyến đi ấy vì đã giúp tôi tìm lại được chính mình.
H.G (25 tuổi, Hà Nội)
Phải khóc ở Bắc Kinh
Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên tôi tự cho phép mình xả hơi sau khi vắt kiệt sức mình cho công việc. Xin nghỉ phép một tuần, tôi gói ghém đồ đạc lên đường sang Bắc Kinh, Thượng Hải chơi cho biết. Đi theo tour nên chỉ phải theo lịch trình ban ngày, buổi tối được tự do đi chơi tùy thích. Thế là tôi tung tẩy đi dạo đường phố đêm một mình. Sà vào mấy khu chợ ven đường, mải mê nhìn ngắm mà tôi bị móc mất ví lúc nào không hay. Toàn bộ tiền bạc, card ghi địa chỉ của khách sạn cũng mất luôn.
Tôi gần như phát khóc vì dân ở chợ chẳng mấy ai biết tiếng Anh, mà vốn tiếng Trung của tôi thì chẳng đủ để kêu cứu. Thế là con bé vừa lang thang trên đường, vừa khóc rấm rứt như trẻ con mất kẹo. Cửa hàng dần dọn hết, phố xá càng lúc càng thưa người, mà tôi thì chẳng thể nhớ nổi đường về khách sạn. Khóc sắp sưng cả hai mắt thì bỗng nhiên có bàn tay nắm chặt lấy vai tôi.
Giật mình quay phắt người lại, tôi bàng hoàng: Huy - người yêu cũ của tôi đang đứng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu. Anh vốn là người Hoa gốc Việt, vài năm trước có sang trường tôi học theo dạng trao đổi sinh viên. Học xong anh rời khỏi Việt Nam về nước, bỏ tôi lại và mối tình đầu với đoạn kết còn dở dang. Nghe tôi kể lể một hồi, anh cười cười: "T hôi cũng phải cảm ơn thằng móc túi, không thì chúng mình đã chẳng gặp được nhau". Rồi chúng tôi đi ăn đêm cùng nhau, nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại quá khứ.
Gần sáng, anh đưa tôi về khách sạn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, trong thang máy chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Như thể tình cảm chất chứa dồn nén trong mấy năm cứ thế vỡ tung, chẳng thể ngăn cản được. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó. Tôi cũng chẳng rõ đêm qua mình mơ hay tỉnh vì tôi uống khá nhiều. Chỉ duy có một điều còn sót lại: Trả nợ quá khứ xong rồi, tôi thấy quá khứ thanh thản và nhẹ lòng. Lạc lối ở Bắc Kinh, nhưng tôi đã tìm được lối rẽ cho trái tim mình...
K. (HN)
Viêng Chăn và nụ hôn bị đánh cắp
Được cậu bạn người Lào rủ sang chơi, cô bạn thân của tôi được thể kéo luôn cả tôi sang. Chưa đi Lào bao giờ nên tôi rất hào hứng tham gia ngay. Cùng đoàn với chúng tôi còn có thêm một anh bạn cùng lớp của bạn tôi và cậu bạn người Lào kia. Tôi hòa nhập khá nhanh nên chẳng ngại ngần bạn mới, tám linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, vui nổ trời nổ đất.
Sang đến Viêng Chăn, tôi thực sự bất ngờ về phong thái của người Lào, lúc nào cũng từ tốn và chậm rãi, đúng kiểu sớm chẳng vừa, trưa chẳng vội. Thật khác với tôi, làm gì cũng vội vàng, gấp gáp. Tối, cô bạn tôi mãi ở trong phòng nói chuyện nên anh kéo tôi ra ngoài đi bộ. Hai đứa tâm sự nhiều, thật thú vị là chúng tôi có khá nhiều điểm chung và quan niệm sống cũng giống nhau. Đang đi thì trời bỗng dưng đổ mưa như trút nước. Quá nguy hiểm vì chiếc váy maxi tôi đang mặc bỗng trở nên trong suốt và dính chặt vào người!
Đang luống cuống không biết làm sao, anh cởi ngay cái áo phông đang mặc trên người, bắt tôi mặc vào và hai đứa lúp xúp chạy về khách sạn. Mất điện! Chúng tôi buộc phải leo thang bộ. Đèn pin không có, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại của anh. Tôi giật mình, tóc gáy dựng ngược và nắm chặt lấy tay anh. Đột nhiên anh đứng lại, thì thầm hỏi tôi: "Em có biết môi của những người yêu có khả năng tìm được nhau kể cả trong bóng tối không?". Tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì chụt. Thế là ngấu nghiến ở cầu thang. Thật lạ kỳ. Khi đến một nơi mà mọi thứ đều diễn ra như một cuốn phim quay chậm, tôi lại có đủ mọi cung bậc của tình yêu một cách quá nhanh. Cũng chẳng sao, vì anh hứa khi về nước, sẽ yêu tôi chậm lại, từ đầu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thật sự em đang rất đau! Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay! Muốn viết những dòng tâm sự nhưng mọi thứ cứ rối tung. Em không biết sẽ như thế nào nữa. Em đang trải qua một cú sốc có lẽ là lớn nhất đời mình. Mong mọi người hãy lắng nghe và cho em niềm tin. Có lẽ em là đứa quá ngốc,...