Tôi đã mất em rồi
“Em đã chai sạn mất rồi, những lời hứa của anh không còn ý nghĩa gì với em nữa”. Câu nói ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi…
Có lẽ từ lâu, tôi đã làm em thất vọng. Đã nhiều lần đi bão đêm với đám bạn, tôi dối em. Nhiều lần cá độ bóng đá, tôi cũng dối em. Em biết hết và tôi dối mình, vờ như không biết điều ấy. Cuối cùng, cái việc tôi dối em trốn học đi đánh PES dù chẳng phải quá to tát so với những lỗi lầm trước của tôi thì lại là giọt nước làm tràn ly khiến niềm tin nơi em vụn vỡ.
Có lẽ, tôi đã quá tự tin vào tình cảm của em dành cho tôi nên thay vì phải nâng niu, gìn giữ, tôi lại cứ vô tình hờ hững, xem tình yêu như một điều sẵn có với mình.
Có lẽ, nhiều người sẽ cười và cho rằng kết thúc cuộc tình của chúng ta là một điều tất yếu. Tôi lặng người và chợt nhận ra, em yêu tôi vốn đã là sự khập khiễng mà đám bạn vẫn thường hay so sánh. Một kẻ ham chơi, học hành bê tha như tôi sao sánh được một thiên kim tiểu thư giỏi giang như em.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trước mắt tôi, những con đường quen thuộc, những góc phố thân quen mà em và tôi cùng đi qua từ những ngày đầu bước chân ra Hà Nội, đều gợi nhớ những kỷ niệm khiến tôi nhớ em da diết. Tôi nhận ra rằng em quan trọng vô cùng trong tim tôi. Muộn màng. Kkhông còn kịp để níu giữ em bên cạnh tôi nữa.
Quen nhau hơn 5 năm. Từ ngày bước vào cấp 3, rồi trở thành bạn thân, rồi tôi đã thầm yêu em từ những tháng ngày ấy. Ngày mà mỗi lần đến lớp chỉ muốn gặp em, được thấy dáng đi mà tôi hay trêu em là y chang con lật đật vẫn như còn đấy. Gần lắm, nụ cười của em lần tôi trao con lật đật màu đỏ – món quà đầu tiên!
Bây giờ, phải tập với cuộc sống không có em. Phải quen với mỗi sáng thức dậy không còn tin nhắn chào buổi sáng. Lúc trán nóng bừng bừng không còn em quan tâm, lo lắng. Tôi thấy sợ….
Trước đây em nói: “Thích nhất mỗi lần anh nắm tay em”. Nhưng giờ thì em lựa chọn buông tay ra, bởi em quá nản khi nghĩ tôi sẽ lại đi vào lối mòn cũ. “Em đã chai sạn mất rồi, những lời hứa của anh không còn ý nghĩa gì với em nữa”. Câu nói ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi… Tôi đã hiểu mình không thể xin em bắt đầu lại thêm một lần nào nữa. Một cảm giác chưa từng có, tôi đã đánh mất em thật rồi.
Ảnh minh họa
Tôi, vì muốn tiếp tục tình yêu mà chính mình đã hủy hoại, ngày gọi cho em bao nhiêu lần, nhắn cho em biết bao nhiêu tin, khủng bố điện thoại của em, thậm chí cả bạn cùng phòng em. Gọi to tên em giữa đêm khuya, tôi cho là lãng mạn, nhưng hàng xóm của em bị làm phiền và vì sợ cái đầu xanh đỏ của tôi. Chẳng dám dội nước xuống, họ ném cho em những cái nhìn khó chịu. Tôi, như em nói, vẫn chưa thể trưởng thành, vẫn không đủ chín chắn, vẫn còn là một đứa trẻ bốc đồng chưa chịu lớn.
Xin lỗi em vì những lời hứa còn dở dang. Xin lỗi vì những lời nói dối hết lần này đến lần khác. Xin lỗi vì đã để mình trượt dài và sa ngã. Xin lỗi vì đã không giữ em lại được bên mình, để cùng em bước tiếp trên con đường tương lai mà đã nhiều lần dựa vai nhau, em và tôi cùng vẽ. Và, xin lỗi em vì những hành động điên rồ tôi làm chỉ vì muốn chúng ta quay lại.
Em sẽ không còn phải mệt mỏi vì tình yêu này nữa.
Để em buông tay!
Tạm biệt em, mối tình đầu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã để mất em rồi
Anh đã khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, nước mắt như ướt đẫm cả con tim vốn yếu mềm... nhưng dù trong nghẹn ngào anh vẫn muốn chúc em được hạnh phúc.
Tình yêu chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua chợt làm mát trái tim một con người. Tình yêu cũng chỉ là ánh nắng nhẹ ban mai sưởi ấm lên bầu trời đêm lạnh giá... Và rồi cơn gió đó cũng sẽ qua đi, ánh nắng đó cũng tắt đi để nhường chổ cho màn đêm đầy lạnh lẽo .
"Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy cô thiếu nữ ngây thơ ấy
Nhớ nhớ thương thương thế là yêu"
Anh đã ngây ngô để rồi lạc bước vào tình yêu. Thời gian dường như trôi chậm hơn, bầu trời đêm tưởng chừng như không bao giờ sáng khi anh mong ước được cắp sách đến trường, để thầm thương trộm nhớ một nụ cười, một bóng hình về em. Để đôi lúc trái tim anh thổn thức như đập loạn nhịp.
Anh tưởng chừng sẽ được cùng em đi hết cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Anh biết mình đã yêu em từ đó, ngày 01/04 ngày tình yêu ở anh bắt đầu. Và rồi tình yêu đó đã chắp cánh cho anh đến bến bờ của niềm hân hoan, sự hạnh phúc. Được em quan tâm, được em chăm sóc khiến anh như muốn đắm chìm trong giấc mộng mà không bao giờ muốn tỉnh giấc. Anh đã chắp tay nguyện cầu để được bên em mãi mãi...
Trong anh vẫn còn đó nụ cười , ánh mắt em nhìn anh đầy yêu thương trìu mến. Vẫn còn đó sự giận hờn trách móc mỗi khi anh vô tâm. Vẫn còn đó vòng tay ôm lấy anh những khi anh gục ngã. Anh nhận ra em chính là ánh sáng soi rọi từng bước chân anh đi trong đêm tối mịt mù. Là niềm tin anh đặt vào cuộc sống... em là tất cả cuộc đời anh. Chính sự giản dị, bình yên ở nơi em càng làm anh tin hơn vào cuộc sống mà anh cứ ngỡ là đầy bon chen và đấu đá.
Niềm hạnh phúc vô bờ bến đó anh tưởng chừng nó sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này... nhưng mơ ước đó cũng mãi chỉ là ước mơ. Trong sự bình yên ta đã chia sẻ, đã cảm thông... để rồi đã mất nhau trong khi tình yêu ở hai ta trao cho nhau vẫn còn nguyên vẹn, nó để lại giữa anh và em một khoảng trống vô hình, khoảng trống đầy ắp sự tiếc nuối. Anh thực sự mất em rồi.
Anh đã khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, nước mắt như ướt đẫm cả con tim vốn yếu mềm... nhưng dù trong nghẹn ngào anh vẫn muốn chúc em được hạnh phúc.
Em biết không? Anh đã lang thang qua những con đường mà mình đã đi qua để tìm lại em, tìm lại tình yêu, tìm lai cả niềm hạnh phúc. Nhưng anh biết tìm đâu niềm hạnh phúc vốn giản dị đó bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc sao quá mong manh Người ta yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau...Quy luật muôn đời vẫn thế. Em cũng biết vậy mà tại sao mỗi khi nhớ tới anh, mắt em lại cay xè. Chưa hẳn vì tình yêu em trao cho anh là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em khóc nhiều quá. Em không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như...