Tôi đã mất đi hạnh phúc vì quá chủ quan
Từ tận đáy lòng, tôi chưa bao giờ hận anh bởi anh không hề có lỗi. Lỗi là ở tôi đã quá chủ quan khi quyết định để anh rời xa tôi, đến xứ lạ quê người.
Ảnh minh họa.
Những ngày yêu anh, tôi luôn ngập tràn hạnh phúc. Đó là những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, những đêm dài chúng tôi quấn quýt bên nhau. Suốt 5 năm chung sống, tôi nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian vì được anh yêu thương, chăm sóc…
Nhưng cuộc sống vốn không như mong đợi, đã lấy đi của tôi niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy.
Đó là lúc công ty cất nhấc anh lên vị trí quản lý, phải sang tận Canada làm việc. Trước ngày anh đi, bạn bè tôi nhắc khéo: “Coi chừng xa mặt cách lòng” nhưng tôi không tin vào điều ấy. Tôi cứ nghĩ anh yêu tôi và tôi cũng đã trao trọn cho anh trái tim, nghĩa là chúng tôi mãi mãi thuộc về nhau.
Những tháng ngày anh sống nơi đất khách quê người, tôi nhớ anh da diết. Để xua đi nỗi nhớ thương, đêm nào anh cũng gọi điện về, trò chuyện, động viên, an ủi tôi. Tôi đã khóc vì nhớ anh, nói rằng tôi luôn mong anh quay về để còn yêu thương, chăm sóc tôi như ngày trước. Anh động viên tôi: “2 năm nữa anh sẽ về và chúng ta lại mãi bên nhau”.
Thời gian xa cách dần khiến anh thay đổi. Anh không còn thường xuyên gọi điện cho tôi và quên cả lời “chúc ngủ ngon” vào mỗi tối như thường lệ. Tôi tự an ủi rằng chắc anh bận quá nhiều việc nên không hề trách cứ gì anh. Tôi chỉ ghét cái xứ sở văn minh nơi anh đang làm việc đã khiến anh phải vất vả, bon chen và quên đi người vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh từng ngày.
Video đang HOT
Ngày ngày, tôi vẫn đi làm và đêm đến nỗi nhớ anh luôn tràn ngập trong tôi. Cho đến một ngày, cô bạn thân của tôi cũng đang sống tại Canada gọi về, báo tin thấy chồng tôi đang sống cùng với một phụ nữ lạ.
Tôi không tin đó là sự thật nên cô ấy gửi cho tôi nhiều bức ảnh chụp cảnh chồng tôi và người tình đang tình tứ bên nhau. Tôi gọi cho anh, nước mắt nhạt nhòa, mong anh cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng không, anh đã thừa nhận tất cả, xin lỗi tôi và cho biết anh sẽ không thể quay về một khi đã làm trái tim tôi tổn thương sâu sắc. “Anh xin lỗi em, mong em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện”- anh nói và vội cúp máy. Tôi chỉ biết gào thét điên cuồng trước những lời cay đắng mà anh vừa thốt ra.
Ảnh minh họa.
Đã có lúc tôi nghĩ sẽ không bao giờ sống nổi nếu thiếu anh. Vậy mà giờ đây trái tim tôi như lạnh giá. Tôi bán căn biệt thự, nơi đầy ắp kỷ niệm của 2 đứa để mua một căn hộ mới. Tôi tập sống một mình, không còn hy vọng, chờ đợi anh nữa. Và từ tận đáy lòng, tôi chưa bao giờ hận anh bởi anh không hề có lỗi. Lỗi là ở tôi đã quá chủ quan khi quyết định để anh rời xa tôi, đến xứ lạ quê người.
Theo NLĐ
Người cô đơn lại là người có tiềm năng hạnh phúc nhất
Người cô đơn, họ là những con người đang sống an toàn nhất, bởi tài sản họ có lúc này chỉ có cô đơn - một thứ chắc chắn thuộc về mình, họ hết bị phụ thuộc vào tình cảm hay suy nghĩ của bất kỳ một ai.
Nếu bạn chưa yêu, vừa rời khỏi cuộc tình hay đang ôm một hình bóng đơn phương không thể nói ra thì bạn đã rơi vào típ điển hình của nỗi cô đơn. Cô đơn không xấu, nó chỉ giống như căn bệnh mãn tính, thỉnh thoảng lại nhói lên khi bạn nhớ về kỷ niệm đẹp đã qua.
Nhìn những cặp đôi hạnh phúc dập dìu trước mắt hay đứng trước rạp phim mà không đủ can đảm bước vào, vì bạn chỉ đi có một mình. Nỗi cô đơn sẽ đi theo bạn như hình với bóng, nó quen thuộc đến mức một ngày kia bạn không còn được người ta gọi là người chưa yêu, người vừa chia tay hay người thầm thương trộm nhớ ai đó, bạn đơn giản sẽ được gọi là người cô đơn.
Người cô đơn, hẳn là người đang không có tình yêu, nhưng lại là người có tiềm năng hạnh phúc nhất. Bởi đang không có tình yêu, nên họ là những kẻ rất tự do, thứ tự do mà con người thèm khát thậm chí còn hơn cả tình yêu, bởi lẽ xét đến cùng ai cũng yêu bản thân mình hơn hết thảy.
Hình minh họa
Người cô đơn, họ còn là những con người đang sống an toàn nhất, bởi tài sản họ có lúc này chỉ có cô đơn - một thứ chắc chắn thuộc về mình, họ hết bị phụ thuộc vào tình cảm hay suy nghĩ của bất kỳ một ai khác. Họ vui vì bản thân họ vui, họ không vui vì nụ cười của người khác, bởi thế họ cũng chẳng bao giờ phải lo rằng rồi sẽ có ai đó mang nụ cười ấy đi mất.
Người cô đơn có thể không tình yêu, trong bao lâu tùy họ. Và, người cô đơn có thể hạnh phúc, mãi mãi cho đến khi họ chán.
Nhưng nói thế chẳng phải là để cổ vũ cho việc xây dựng một thế hệ yêu cô đơn chê hẹn hò hôn nhân, những người đang yêu họ cũng hạnh phúc lắm chứ. Chẳng thế mà từ yêu có đến hơn 600 triệu lượt tìm kiếm và chữ love có gần 1 tỉ kết quả trên Google, con người rõ ràng vẫn đang rất cần tình yêu.
Người ta yêu nhau cũng giống như làm bánh, tất cả đều có một công thức chung, gắn kết hai con người, nhào nặn trong xúc tác rung cảm, thêm các gia vị của sự quan tâm, săn sóc, tôn trọng, hy sinh và tất đem vào lò nướng của cuộc sống hôn nhân, để từ đó họ bộc lộ mình, hòa lẫn, thêm bớt cho nhau, nảy sinh hình dạng mới, tạo nên một gia đình lớn với con cái, bố mẹ và kết quả sẽ có một chiếc bánh đẹp đẽ khác hẳn so với ban đầu.
Tất cả công thức chỉ có vậy, nhưng khi thực sự bắt tay thì chúng ta mới biết làm bánh quả thực rất khó. Mỗi người lại gặp bế tắc trong một công đoạn, không ai giống ai, không ai giúp được ai, bởi nguyên liệu ban đầu của mỗi người lựa chọn là khác nhau, cách mỗi người thêm bớt gia vị cũng rất riêng.
Mỗi lần loay hoay trong mối quan hệ của mình, mỗi lần không biết sẽ phải làm thế nào tiếp theo, mỗi lần không biết phải hỏi ai, vô hình chúng ta sẽ tự để mình rơi vào góc riêng an toàn nhất, đó là góc cô đơn. Bởi thế, đang yêu cũng có thể cô đơn, đang hạnh phúc không có nghĩa là chẳng còn góc khuất nào trong tâm hồn.
Mối quan hệ càng sâu sắc, những khó khăn ấy sẽ càng phức tạp, tần suất rơi vào góc cô đơn của mỗi người sẽ càng tăng lên. Nhiều người sẽ tự xây nó thành một căn phòng riêng - phòng cô đơn - mà tình yêu thậm chí cũng chẳng bao giờ có thể thâm nhập được. Dẫu vậy, căn phòng cô đơn ấy, nó không hẳn thể hiện rằng mối quan hệ hay cuộc hôn nhân của bạn tồi, nó chỉ nói lên rằng chúng ta thực sự vẫn rất cần sự cô đơn để cân bằng, thậm chí cả trong tình yêu.
Tất nhiên đó là câu chuyện của những người yêu nhau trọn vẹn đến hết cuộc đời. Nhưng chiếc bánh tình yêu có thể không thành ở bất cứ công đoạn nào, và lúc đó chúng ta sẽ lại được đẩy trở lại nhóm người cô đơn.
Những người nhập vào nhóm này thường khó cảm nhận được sự hạnh phúc trong thời gian đầu, và thường cảm thấy chông chênh, lo sợ. Bởi thế mới có nhiều người lựa chọn liên tục nhận làm những chiếc bánh mà mình chưa hiểu rõ công thức còn hơn chờ đợi để biết thế nào là niềm hạnh phúc của cô đơn. Nhưng dù thế thì cũng không sao, miễn chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong mỗi lựa chọn là được!
Nói tóm lại, cô đơn - tình yêu - hạnh phúc, cả 3 yếu tố ấy đều đang có bên trong mỗi con người, quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ khác là điều gì đang được chúng ta ưu ái hơn mà thôi. Bởi vậy, đừng bao giờ lo lắng, dù có thế nào thì ở thời điểm hiện tại bạn cứ nên tận hưởng hơn là chịu đựng những gì đang xảy đến với mình.
Dù bất cứ điều gì đang xảy đến với bạn, hãy luôn nhớ rằng trong cô đơn có hạnh phúc, trong hạnh phúc có tình yêu và trong tình yêu đâu đó cũng sẽ len lỏi cả nỗi cô đơn nữa.
T/h
Cái giá để có một người đàn bà thật 'xịn' Sinh ra trên đời làm đàn ông, muốn nuôi chí tang bồng thì phải trả rất nhiều cái giá. Muốn thành công thì phải liên tục mài dũa thực lực. Muốn giỏi giang thì phải chấp nhận bỏ thật nhiều thời gian mài dũa tài năng của mình. Mọi thứ được gọi là "đam mê" cũng chỉ có thể đưa bạn đi nhanh...