Tôi đã ly hôn 3 năm nhưng chú thím của chồng cũ vẫn đến nhà tôi ăn vạ, còn ép tôi đưa 30 triệu tiền viện phí vì “tình thân”
Chú thím mặt dày đến mức mang theo cả đứa cháu, bắt tôi phải mua vé thủy cung cho nó đi chơi cùng.
Tôi làm mẹ đơn thân năm 26 tuổi, đến giờ đã được 3 năm rồi. Facebook nhắc lại kỉ niệm cũ hôm ra tòa, tôi chẳng níu kéo gì chồng nhưng anh ta cứ ra vẻ thương con và bịn rịn với nó. Tôi thấy sợ sự giả tạo của cả nhà chồng cũ. Họ không tử tế gì với mẹ con tôi nhưng lúc nào cũng ra vẻ với người ngoài rằng mình tốt đẹp.
Chồng cũ tôi ngoại tình, đem tiền bỉm sữa của con đi nuôi tiểu tam nhưng luôn xây dựng hình ảnh “soái ca ngôn tình” khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ có tôi mới biết anh ta xô đẩy bạo hành vợ ở nhà ra sao , đánh cả đứa con 6 tháng tuổi vì nó khóc khi anh ta ngủ, ép vợ đưa tiền thai sản để đi ăn chơi với nhân tình. Tôi đúng là mù mới đâm đầu vào cưới anh ta.
Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại thì cuộc đời tôi hoàn toàn sang chương mới. Có ông bà ngoại trông giúp con nhỏ nên tôi yên tâm đi làm kiếm tiền, tích cóp mọi thứ để chuẩn bị cho tương lai. Tôi nhận ra ngoài người sinh ra mình và người mình sinh ra, chẳng có ai thực sự tốt với mình và yêu thương mình vô điều kiện. Thế nên tôi chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa, thấy việc làm single mom cũng không áp lực bằng làm dâu.
Đang tận hưởng những ngày yên bình thì đùng cái nhà tôi có khách. Khách này không mời cũng đến, chưa nhìn mặt chỉ nghe tiếng thôi là tôi đã thấy đau đầu. Đó chính là chú thím của chồng cũ, đôi vợ chồng khiến tôi ức chế không biết bao nhiêu lần.
Chẳng biết ai xúi 2 người này mà họ tìm đến tận chỗ mẹ con tôi ở. Nhà này bố mẹ tôi mua cho thằng em trai cưới vợ, nhưng giờ nó đang đi tu nghiệp bên nước ngoài mấy năm nên tôi dọn vào ở ké, coi như trông nhà hộ nó luôn. Tôi đoán là anh chồng cũ quý hóa của tôi đã đưa cho chú thím địa chỉ, nên họ mới mặt dày xuất hiện ở cửa nhà tôi.
Vừa thấy tôi thì họ đã đẩy cửa xông vào phòng khách như kiểu nhà mình. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì họ đã tự rót nước uống, kêu thời tiết nóng quá, thành phố ngột ngạt đông xe khói bụi quá, ở quê lên suýt lạc mấy lần. Tôi hỏi chú thím đến nhà tôi làm gì, họ nói lên khám bệnh, không dám ở khách sạn đắt đỏ, không muốn phiền họ hàng nên mới tìm đến tôi.
Ô hay chưa, không muốn phiền người thân nhưng lại đến phiền tôi?!? Giờ tôi còn quan hệ gì với họ nữa đâu, ly hôn cũng 3 năm trời rồi. Tôi chuẩn bị phải ra ngoài nên không có thời gian đôi co với chú thím. Tôi lịch sự mời họ ra ngoài, khám ở đâu thì thuê nhà nghỉ gần viện đó, chứ tôi không phải nhà tình nghĩa để họ ăn nhờ ở đậu.
Video đang HOT
Nhưng mọi người biết sao không? Đôi vợ chồng già kiên quyết không đi, bảo rằng chú thím sợ người lạ, sợ trộm cướp, thuê nhà nghỉ nhỡ đâu có chuyện xảy ra thì hết đường về quê (!) Nói chung họ viện đủ cớ để ép tôi cho ở lại, còn khen nhà tôi rộng rãi thoáng mát nọ kia. Tôi gọi điện cho chồng cũ bảo anh ta sang đón người thân về, anh ta cố tình không nghe máy. Nhắn tin thì anh ta trả lời một cách vô trách nhiệm, bảo tôi nên giúp đỡ người già để “tích đức cho con”.
Dù rất bực nhưng lúc ấy vội ra ngoài nên tôi không thể dây dưa thêm với chú thím nữa. Tôi đành để họ trong nhà và khóa trái cửa lại, hẹn lát nữa xong việc quay về thì nói chuyện sau.
Qua camera tầng 1, tôi chán nản khi thấy chú thím lục lọi đồ đạc của mình. May mà phòng ngủ tầng 2 tôi đã khóa chặt nên họ không vào được, chỉ biết lôi hoa quả trong tủ lạnh ra vừa ăn vừa xem tivi.
Về thấy ông chú nằm ngáy ầm ĩ trên sofa, giày tất vứt bừa bãi, mùi hôi đến mức tôi buồn nôn. Bà thím thì đon đả hỏi tôi cơm tối ăn gì, tôi bảo họ ra ngoài mà ăn cơm bụi vì mẹ con tôi ăn bên nhà ngoại rồi. Không ngờ họ mặt dày đòi đi theo ăn ké, lấy lý do “chào hỏi ông bà thông gia”. Thông gia cái khỉ gì nữa. Tôi nhắc lại chuyện đã ly hôn, rồi gọi ông chú dậy bảo tự dắt bà thím ra ngoài.
Ăn xong mẹ con tôi đi chơi đến tối muộn. Hơn 10h về thấy chú thím đang giãy đành đạch ngoài đường, kêu là tôi ác nghiệt với họ, lấy đồ đạc của họ rồi “trốn luôn”. Tôi kệ cho họ ăn vạ, vào nhà khóa cửa đi ngủ, không quên bỏ túi xách quần áo của họ ra ngoài.
Sáng hôm sau đưa con đi học, tôi kinh ngạc khi họ vẫn nằm ở cửa. Trưa về thấy bên cạnh chú thím có thêm một đứa trẻ nữa. Nó là con gái của bà chị chồng cũ, không hiểu sao lại xuất hiện ở nhà tôi (?!?) Mấy bác hàng xóm ngó sang bảo tôi nên đối tốt với họ hàng, dù sao người ta ở quê cũng nghèo khó, mình ở thành phố no đủ thì nên giúp đỡ họ ít nhiều. Tôi nghe xong là hiểu chú thím đã đi bịa chuyện khắp ngõ này rồi, đành kéo họ vào nhà để giải quyết.
Chỉ đợi tôi hỏi rằng chú thím muốn gì, họ liền đòi vay tôi 30 triệu tiền viện phí, đem “tình thân gia đình” ra để làm khó tôi. Tôi đáp không có tiền, chú liền chỉ tay vào căn nhà nói cháu giàu vậy mà cứ giả vờ. Tôi biết thừa họ vay xong toàn quỵt luôn, bệnh của ông chú cũng chỉ là gan nhiễm mỡ do ăn nhậu nhiều quá, có phải ung thư chết người đâu mà khóc lóc!
Thái độ tôi cứng rắn nên họ cũng không còn cớ gì ăn vạ nữa. Tôi nói họ phải đi ngay nếu không sẽ gọi công an tới. Tuy nhiên khi thấy tôi thay đồ đẹp cho con đi chơi, chú thím lân la lại gần con bé để hỏi xem chúng tôi đi đâu. Con gái tôi cũng hồn nhiên khoe mẹ cháu hứa cho đi thủy cung, thế là chú thím vội bảo chiều bận đi viện khám nên gửi nhờ tôi trông cháu hộ, mua vé cho nó đi ngắm thủy cung cùng với.
Tôi liền đặt luôn một chiếc taxi để trả 3 người họ về bên nhà chồng cũ. Chú thím vẫn cố chấp không muốn đi, tôi tỏ thái độ cương quyết thế rồi mà vẫn ngang một cách khó hiểu. Bà thím còn cố tình chọc cho đứa cháu khóc toáng lên thu hút sự chú ý của hàng xóm, tôi điên tiết tống thẳng đồ của họ lên xe, mặc cho ai muốn nói gì thì nói.
Sao trên đời có những người trơ trẽn lạ lùng vậy nhỉ?…
Ly hôn 10 năm, chồng cũ đã hạnh phúc và thành đạt nhưng em gái tôi vẫn chìm đắm trong thù hận, ngày ngày theo dõi và làm phiền cuộc sống của người cũ
Trong khi chồng cũ đã bước tiếp, thì em tôi vẫn mãi mắc kẹt ở quá khứ, như con tằm tự nhả tơ trói buộc chính mình.
Mười năm - khoảng thời gian đủ để một vết thương lành lại, đủ để một con người tái sinh và tìm thấy ánh sáng mới. Nhưng với em gái tôi, cả thập kỷ qua dường như chỉ là chuỗi ngày dài đằng đẵng trong mê cung của hận thù và tiếc nuối. Tôi viết những dòng này không chỉ để giãi bày nỗi lòng, mà còn như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang đánh mất hiện tại vì quá khứ không thể thay đổi.
Hôm nay, khi chứng kiến cảnh em gái tôi lại ngồi lì trước màn hình máy tính, mắt đỏ hoe vì những bình luận mới trên trang cá nhân của người chồng cũ, lòng tôi quặn thắt. Đã bao lần tôi muốn hét lên: "Em ơi, buông tay đi! Cuộc sống em đang chết dần vì mối hận này đấy!" . Nhưng tôi biết, những lời nói thẳng lúc này chỉ khiến em thêm tổn thương.
Nhớ lại ngày ấy, khi hai vợ chồng em tôi đứng trước tòa án làm thủ tục ly hôn, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cú vấp ngã trong đời. Ai ngờ, nó lại trở thành vực thẳm không đáy kéo em gái tôi chìm sâu vào nỗi đau.
Người đàn ông năm xưa đã bước đi, xây dựng sự nghiệp mới, gia đình mới. Còn em tôi thì như con thiêu thân, ngày ngày lao đầu vào ngọn lửa hận thù mà không biết mình đang tự thiêu rụi chính mình.
Những buổi sáng thứ Bảy, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, em gái tôi thường vắng mặt. Cô ấy dành cả buổi sáng để lần theo từng bức ảnh, từng dòng trạng thái của người chồng cũ trên mạng xã hội. Đôi tay gõ phím lạch cạch như đang săn lùng bằng chứng cho một tội ác nào đó. Khuôn mặt em lúc ấy hiện lên vẻ đăm chiêu khó tả, đôi môi mím chặt như đang kìm nén một cơn giận dữ. Tôi thường tự hỏi, liệu em có nhận ra mình đang trở thành bóng ma của chính mình?
Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, em gái tôi còn tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống mới của chồng cũ. Những cuộc điện thoại nửa đêm cho vợ mới của anh ta, những bình luận ác ý dưới bài đăng hạnh phúc của họ, thậm chí có lần em còn tìm cách liên lạc với đối tác làm ăn của anh ta để bôi nhọ danh dự. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy một phần nhân cách tốt đẹp trong em mình dần biến mất.
Điều đáng sợ nhất là sự thay đổi trong tính cách em. Từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát, em trở nên cáu kỉnh, khó tính. Những mối quan hệ xã hội dần rời xa, công việc kinh doanh nhỏ của em xuống dốc không phanh. Căn phòng em ở chất đầy chai lọ thuốc an thần, son phấn ngày xưa em sẵn sàng bỏ cả tháng lương ra để sắm giờ chẳng có gì đáng để em tôi bận tâm. Em gái tôi, đứa con gái từng tự hào về nhan sắc của mình, giờ đây có khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.
Tôi nhớ có lần đột ngột ghé thăm, bắt gặp em đang ngồi thu lu trong góc phòng, tay cầm tấm ảnh cưới năm xưa. Đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Chị ơi, sao cuộc đời em lại thành ra thế này? Sao hắn ta hạnh phúc còn em thì không?" . Câu hỏi ấy như dao cứa vào tim tôi. Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của một tâm hồn đang vỡ vụn. Nhưng tôi biết, không có lời an ủi nào đủ để xoa dịu nỗi đau đã ăn sâu vào tiềm thức em suốt chục năm qua.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có cách nào giúp em thoát khỏi vòng xoáy này không? Tôi đã thử đưa em đi du lịch, khuyên em gặp chuyên gia tâm lý, thậm chí tạo điều kiện cho em làm quen với những người bạn mới. Nhưng tất cả đều vô ích. Em gái tôi dường như đã quá quen với việc sống trong đau khổ, như thể nỗi hận thù ấy đã trở thành lý do tồn tại của em.
Nhìn sang phía bên kia, người chồng cũ của em giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Anh ta có nhà lầu xe hơi, có người vợ mới và những đứa con xinh xắn. Đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh gia đình anh ta trên mạng xã hội, những nụ cười rạng rỡ, những chuyến du lịch sang trọng. Và rồi tôi lại nhìn về phía em gái mình thì sao? Căn phòng bừa bộn, cuộc sống bế tắc. Sự tương phản ấy khiến lòng tôi đau nhói.
Nhưng có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là sự thành công của người cũ, mà là việc em gái tôi đã đánh mất chính mình trong cuộc chiến không hồi kết này. Em đã lãng phí cả thanh xuân, cả sức khỏe và tương lai của mình chỉ để nuôi dưỡng mối hận thù. Trong khi anh ta đã bước tiếp, thì em vẫn mãi mắc kẹt ở quá khứ, như con tằm tự nhả tơ trói buộc chính mình.
Tối qua, khi thấy em lại thức trắng vì những tin nhắn nặc danh gửi cho vợ mới của chồng cũ, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt: "Em à, chị hiểu em đau. Nhưng em có biết mình đang làm gì không? Em đang đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để trả thù một người đã không còn yêu em. Liệu nó có đáng không?".
Em gái tôi im lặng. Ánh mắt em thoáng chút hoang mang, như lần đầu tiên nhận ra sự thật phũ phàng. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc em cần phải đối diện với chính mình. Tôi hy vọng rằng, dù muộn màng, em cũng sẽ tìm thấy lối thoát cho riêng mình.
Bởi vì tôi biết, sâu thẳm trong trái tim em, vẫn còn đó một cô gái tràn đầy sức sống ngày nào. Một cô gái xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Và trên hết, xứng đáng được sống một cuộc đời không còn bóng dáng của quá khứ đau thương.
Mười năm đã qua. Tôi chỉ mong rằng, những năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian em gái tôi tìm lại chính mình. Bởi cuộc sống quá ngắn ngủi để sống trong hận thù, và quá quý giá để lãng phí cho những điều không đáng.
Ly hôn 1 năm, ngày chồng cũ đến nhà xin tái hôn khiến tôi khó xử Trong lúc tôi đang sống những ngày tháng vui vẻ bên tình mới thì chồng cũ đến nhà. Anh nói suốt một năm qua không ngày nào anh không nghĩ về tôi... Tôi tên là Mai, 32 tuổi. Nếu ai từng chứng kiến tôi của một năm trước, chắc sẽ không tin nổi bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ và vui...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Hí hửng đề nghị sống thử, tôi phát cáu khi bạn trai từ chối vì lý do này

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Đằng sau vẻ ngoài tử tế, chồng tôi che giấu sự thật cực kỳ khó tin

Vô tình thấy ảnh cưới của bạn gái cũ, tôi bật khóc nhớ lại một điều

Yêu cầu điều này khi "sống thử", tôi bất ngờ bị nhà gái không cho cưới

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Làm quản lý cấp cao ngành dược, thu nhập 70 triệu, tôi bị cả nhà vợ xem như cỗ máy kiếm tiền

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Sinh nhật mẹ chồng, chị dâu chuyển 500 nghìn và bảo tôi lo hết, khi đồ ăn mang về, cả nhà đều sững sờ

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Vợ đi lao động nước ngoài không về, ngày con nói bố hãy đi bước nữa khiến tôi bật khóc tủi hổ
Có thể bạn quan tâm

7 thực phẩm giàu chất xơ giúp cơ thể phòng ngừa ung thư
Sức khỏe
06:08:42 03/09/2025
Nhìn mỹ nhân 15 tuổi này để biết tiểu thuyết không lừa người: Tiểu thư đài các chưa lớn đã đẹp khuynh đảo chúng sinh
Hậu trường phim
05:53:09 03/09/2025
Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn
Ẩm thực
05:51:28 03/09/2025
Động đất tại Afghanistan: Số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng 'theo cấp số nhân'
Thế giới
05:39:10 03/09/2025
10 phim cổ trang cung đấu Trung Quốc hay nhất mọi thời đại, hạng 1 chiếu 186 lần vẫn hot rần rần
Phim châu á
23:10:34 02/09/2025
Vũ Mạnh Cường: 'Làm MC chính luận cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình'
Sao việt
22:54:01 02/09/2025
Ca sĩ Đông Hùng nói về những màn trình diễn gây sốt tại 'concert quốc gia'
Nhạc việt
22:51:15 02/09/2025
Tài xế đi tìm vợ, bị cô gái xinh đẹp từng qua hai 'lần đò' từ chối
Tv show
22:48:18 02/09/2025
Nhận tiền 100.000 đồng, cả xóm căng bạt làm hàng chục mâm mở tiệc mừng 2/9
Netizen
22:01:18 02/09/2025
Truy tìm kẻ lừa đảo nhiều tài xế xe tải
Pháp luật
21:49:11 02/09/2025