Tôi đã lên giường với sếp trong ngày đi lễ đầu năm
Không biết có phải đang đà chán chồng hay do tình cảm đã vơi mà tôi đã buông lỏng bản thân làm chuyện tày đình.
Người ta vẫn nói: Vui như Tết vậy mà tôi lại vừa phải trải qua một cái Tết buồn chán và tẻ nhạt. Cũng chỉ tại Tết nhất ông chồng tôi tụ tập, chè chén liên miên thành ra toàn những chuyện không đâu, rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, từ việc nhỏ thành chuyện lớn phức tạp. Giận nhau tới nỗi ông chẳng thèm về nhà bố mẹ vợ chúc Tết. Nghĩ mà ức quá nhưng chẳng biết làm sao.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch của một công ty du lịch có tiếng ở Hà Nội. Còn chồng là dân công trình hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đã được gần chục năm và đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi ngoài tính cục cằn, không khéo ăn nói và thích đàn đúm bạn bè ra thì đủ chuẩn làm một người cha tốt. Anh ta có thể bỏ qua mọi việc đã lên kế hoạch nếu có 1 mối tụ tập vui hơn. Chính vì cái thói đó mà vừa sáng mùng 2 Tết, vợ chồng tôi đã xích mích.
Sáng hôm đó, theo kế hoạch cả nhà tôi về ngoại, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng về quê thì chồng tôi nhận điện thoại của bạn và hồn nhiên hủy kế hoạch về nhà vợ và nói “Về lúc nào chẳng được, câu nệ!”. Tôi bực mình tự dẫn 2 con về mà không cần bố chúng.
Vậy là tôi liều ở tịt nhà ngoại đến trước hôm đi làm mới về mà cũng chẳng thèm gọi điện hỏi xem ở nhà Tết nhất thế nào, đã hóa vàng hay chưa. Từ hôm đó tới giờ vợ chồng tôi vẫn chưa ai thèm hỏi ai câu nào. Nói chuyện chỉ là miễn cưỡng.
Không biết có phải đang đà chán chồng hay do tình cảm đã vơi mà tôi đã buông lỏng bản thân làm chuyện tày đình. Nghĩ lại thấy bản thân thật vô liêm sỉ và không thể tha thứ.
Chuyện là hôm vừa rồi, phòng tôi có tổ chức đi lễ đầu năm ở chùa Hương, do muốn kết thúc chuyến đi lễ gói gọn trong ngày hôm sau nên chúng tôi quyết định khởi hành từ 1h sáng. Nếu đêm đó xe không hỏng dọc đường thì tôi cũng chẳng có cơ hội làm việc ngu xuẩn ấy. Do phải thay phụ tùng xe mà đêm hôm thì bới đâu ra, cả đoàn chúng tôi đành vạ vật chờ đợi.
Video đang HOT
Nhân cơ hội ngàn năm có 1 đó, sếp tôi – người hàng ngày tỏ vẻ quan tâm đặc biệt tới tôi nhưng thường bị tôi lảng tránh, anh ta tận dụng triệt để để gạ gẫm, tán tỉnh tôi. Khi ấy, một số nam nhân viên thì lôi bài ra chơi để giết thời gian, 1 số người khác thì đi tìm nhà nghỉ tạm chờ trời sáng. Và tôi cũng đi tìm nhà nghỉ cùng số đó, nhưng là vào nhà nghỉ theo lời mời nhấm nháy của sếp.
Ngày thường tôi tránh sếp như tránh tà vì không muốn đồng nghiệp xì xèo bàn tán chuyện nhân viên với sếp có mối quan hệ ngoài luồng. Vậy mà hôm đó chẳng hiểu ma xui quý khiến thế nào, tôi lại tiếp chuyện nhiệt tình với sếp, rồi lại vô tư đến mức trơ trẽn để tạo điều kiện cho sếp tiếp cận. Rồi thấy sếp mình cũng hay hay, chí ít là hơn ông chồng cục cằn của mình đang giận dỗi vô lý ở nhà kia.
Và chính cái ngày đi lễ đầu năm ấy tôi đã trở thành kẻ phản bội, trở thành người đàn bà lăng loàn nhất. Tôi đã ngoại tình với lý do chán chồng hay gì nữa tôi cũng không thể biết rõ. Chỉ biết rằng, tôi đã lên giường với sếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi còn chu đáo sắp xếp để mình đến lại chỗ hỏng xe trước rồi sếp mới đến, đúng kiểu “ăn vụng biết chùi mép”, thật là đáng khinh. Giờ nghĩ lại không hiểu lòng tự trọng của mình ở đâu mà sáng đó vẫn tiếp tục đi lễ được, nhưng mục đích đi lễ bỗng trở nên ích kỷ lạ thường.
Thay vì cầu tiền tài sức khỏe của cả nhà tôi chỉ cầu mong chuyện kia không bị bại lộ. Dần dần tôi mới thấy bản thân mình quá kinh tởm và ngấm dần sự nhục nhã và tội lỗi với chồng con.
Ngay sau chuyến đi lễ đó, tôi đã lập tức xin nghỉ phép vì sợ đối mặt với sếp và cũng để có thêm thời gian tự kiểm điểm bản thân và suy nghĩ việc có nên nghỉ việc hay không. Thật sự giờ đây cuộc sống của tôi như địa ngục, chồng thì vẫn cảnh giận giận hờn hờn từ trong Tết, mà bản thân thì khổ tâm, dằn vặt vì tội phản bội.
Không biết tới khi nào tôi mới thoát ra được cảnh sống tội lỗi này đây? Hay để thoải mái lòng mình, tôi nên tự thú với chồng để được nhẹ nhõm. Như thế liệu rằng chồng tôi có tha thứ cho tôi không?
Theo Phunuonline
Mới kết hôn 1 tháng mà tôi đã muốn ly dị vợ chỉ vì...
Chân chần đi vào bếp, Quân ngỡ ngàng khi thấy Nguyệt đang ngồi nhai mì tôm sống và dán mắt vào màn hình máy tính.
Ngay từ khi mới yêu, Quân đã biết Nguyệt có niềm yêu thích với phim Hàn Quốc, đặc biệt Nguyệt rất thần tượng mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc đẹp trai, chung tình, tài giỏi. Quân cũng đâu phải người con trai tầm thường. 27 tuổi, Quân đã chễm chệ ngồi ở cái ghế phó phòng kinh doanh, cái ghế mà có nhiều người phấn đấu cả đời cũng không ngồi vào được. Quân cũng được nhận xét là có cái vẻ đẹp trai, lạnh lùng hút hồn các cô gái, cũng quan tâm, lãng mạn. Bởi nếu không hội tụ đủ những đức tính ấy thì làm sao Quân lọt được vào mắt Nguyệt, có được tình yêu của Nguyệt.
Có lẽ vì quá nôn nóng muốn kết hôn để giữ chân người con gái mình yêu khỏi những cám dỗ của cuộc đời mà Quân đã vội vã kết hôn. Rồi mới chung sống với Nguyệt được một tháng, Quân đã muốn ly dị Nguyệt ngay lập tức chỉ vì cái sở thích mê phim Hàn của Nguyệt.
Trách Quân sao được cơ chứ, lúc yêu, Quân thấy chuyện Nguyệt mê xem phim cũng là bình thường. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình và cần phải được tôn trọng. Nhất là con gái, so với những cô gái khác có sở thích ăn chơi, đua đòi, shopping, thẩm mỹ... thì Nguyệt vẫn còn "hiền lành" chán. Nhưng đó là khi yêu, chứ lấy về rồi mà Nguyệt vẫn giữ cái sở thích ấy và thậm chí còn quên ăn quên ngủ, quên đi bổn phận và trách nhiệm của một người vợ thì thử hỏi có người chồng nào chịu nổi không?
Nguyệt là vợ nhưng 1 tháng nay sống cùng Nguyệt, Quân chưa từng được ăn một bữa cơm do chính tay Nguyệt nấu. Nhà cửa bừa bộn, người ngoài mới vào sẽ còn ngỡ nó là một bãi rác công cộng. Bởi cứ đi làm về là Nguyệt lại vùi đầu vào mấy bộ phim Hàn. Lúc thì ôm máy tính nằm trong phòng ngủ, khi thì nằm dài trên ghế sopha, cầm trên tay chiếc máy tính bảng ngắm mấy anh diễn viên Hàn Quốc đẹp trai mà Nguyệt vẫn tôn sùng gọi là "soái ca".
Quân đã nghĩ đến lá đơn ly hôn nhưng mới về chúng sống cùng nhau mà ly hôn thì coi sao được. (Ảnh minh họa)
Quân nhớ, có hôm đi làm về gặp phải cơn mưa lớn, vừa đói, vừa lạnh. Vậy mà vừa bước chân vào nhà, Quân đã không thế tìm nổi đôi dép đi trong nhà của mình chỉ vì căn nhà quá lộn xộn. Chân chần đi vào bếp, Quân ngỡ ngàng khi thấy Nguyệt đang ngồi nhai mì tôm sống và dán mắt vào màn hình máy tính:
- Sao em không nấu lên ăn cho tử tế. - Quân thoáng bực mình
- Em làm gì có thời gian đâu cơ chứ, bộ phim đang vào hồi gay cấn rồi. À mà anh tự ăn gì đi nhé, em không nấu được cơm đâu. - Nguyệt nói nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn Quân
Chưa dừng lại ở đó, có hôm nửa đêm đang ngủ, Quân bị tiếng khóc thút thít của Nguyệt làm cho tỉnh giấc. Tưởng Nguyệt gặp ác mộng, Quân vội vã ôm chặt lấy Nguyệt, lay Nguyệt dậy. Nào ngờ vừa mở mắt ra, Quân đã bị Nguyệt mắng cho té tát:
- Anh làm cái gì đấy hả, hỏng hết cả giấc mơ đẹp của em rồi. Em đang mơ được gặp thần tượng của mình và được ôm anh ấy đấy.
Có mỗi chuyện ấy thôi mà Nguyệt làm mình làm mẩy, giận dỗi Quân rồi bỏ ra phòng khách ngủ. Quân lật đật chạy ra dỗ dành thì chết sững khi thấy Nguyệt không ngủ mà lại ngồi xem phim và tiếp tục thút thít.
Không chịu nổi, Quân lên tiếng, đề nghị Nguyệt phải có trách nhiệm với cuộc sống gia đình thì Nguyệt hậm hực, mắng Quân không bằng một góc của mấy soái ca trong phim Hàn của Nguyệt.
Giận dỗi nhiều, nói nhiều, tranh cãi nhiều nhưng Nguyệt vẫn không hề thay đổi chút nào. Tình cảm vợ chồng tuy mới cưới nhưng lạnh nhạt, chán chường. Cuộc sống hôn nhân mới hơn một tháng mà Quân thấy nó tẻ nhạt, vô vị khủng khiếp bởi Quân đâu được làm một người chồng đúng nghĩa, đâu biết được thế nào là không khí gia đình. Quân đã nghĩ đến lá đơn ly hôn nhưng mới về chúng sống cùng nhau mà ly hôn thì coi sao được. Hơn nữa Quân còn rất yêu Nguyệt. Nhưng cứ bắt Quân chịu đựng thế này, Quân sợ Quân sẽ phát điên lên mất.
Theo Một Thế Giới
E ngại không dám tiến xa vì người yêu hay giận dỗi Tôi không muốn rời xa cô ấy nhưng cũng chẳng biết có nên tiếp tục duy trì tình yêu này và đi đến hôn nhân hay không? Tôi năm nay 30 tuổi, trước đây tôi học Đại học và đã học tiếp lên Cao học. Hiện tôi đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội, công việc ổn đinh và có...