Tôi đã lãng phí ba năm để yêu kẻ bạc tình
Cuộc sống thật là trớ trêu, tôi đã bỏ người yêu tôi nhất để yêu những người hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu hay những người bạc tình phù du đi qua đời tôi.
Tôi đang ngồi đây với vẻ mặt thẫn thờ trong cái tâm trạng không biết nên buồn hay nên vui. Tình yêu của tôi bắt đầu từ cách đây 2.5 năm, chúng tôi yêu nhau qua một người bạn cấp 3 giới thiệu. Tiếp đó là những tháng ngày xa cách, yêu thương có, giận hờn trách móc nhau cũng có.
Hơn 2 năm qua, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống tôi đã trải qua với anh. Giờ đây điều tôi nhận được khi anh ra trường nhận được quyết định về Hà Nội là sự im lặng, trốn tránh không muốn gặp tôi. Tôi viết ra câu chuyện này, để mong rằng các bạn trẻ nhất là những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường hãy cân nhắc và lựa chọn thật kỹ. Hi vọng rằng tôi sẽ làm được điều gì đó để sẽ không còn ai rơi vào sự thất vọng như tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình, từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy bảo phải học thật giỏi có như thế mới mong thoát khỏi vùng quê lam lũ này. Vì thế, chị em tôi từ bé học rất giỏi. Ra trường chị tôi ở lại Hà Nội lấy chồng. Tôi cũng theo ý ba mẹ, tôi đã ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Hiện tại tôi đang công tác trong một môi trường khá khắc nghiệt nhưng cũng nhiều cơ hội thăng tiến. Cuộc sống thật là trớ trêu. Tôi đã bỏ người yêu tôi nhất để yêu những kẻ chỉ là phù du đi qua đời tôi.
Năm tôi học lớp 9, vì lý do hay ốm đau tôi đã được ba mẹ cho nghỉ học để đưa lên Hà Nội chữa bệnh một năm. Kể từ đó tôi xa T – mối tình đầu. Sau khi chữa khỏi bệnh tôi trở về Thái Bình tiếp tục vào học THPT, ngày đó T học trên tôi một lớp, cái thẹn thùng đã làm cho tôi và T không dám nói chuyện với nhau. 2 năm sau T ra trường và đỗ vào 1 trường sỹ quan ở Sơn Tây. Tuy không nói ra nhưng cả 2 chúng tôi đều mang những ký ức đẹp về nhau.
Sau 6 năm xa nhau, lúc này đây tôi đã là sinh viên năm thứ 3. Bỗng vào một buổi tối đang ngồi học tôi nhận được cuộc điện thoại, tôi vui mừng khôn xiết vì đó là T. T hỏi tôi rất nhiều, rồi bỗng dưng T thổ lộ tình cảm với tôi. Không hiểu tại cái tính bướng bỉnh hay là ma xui thế nào tôi không nói gì cả. Sau hôm đó, tôi thấy ghét T kinh khủng, tôi hận T vì suốt quãng thời gian 6 năm qua T không hề liên lạc với tôi trực tiếp, mà chỉ dò hỏi qua con bạn thân của tôi. Chính vì lý do đó tôi đã quay ngoắt ra yêu ngay cái lão bạn thân đại học của chị tôi – cái con người mà tôi rất ghét vì hắn cứ bám theo tôi như đỉa.
Video đang HOT
Ngày đấy, tôi hả hê vì nghĩ phải làm gì đó cho bõ tức vì T đã yên lặng một thời gian lâu như thế. 3 tháng yêu người bạn thân học đại học của chị cũng là những bước ngoạt đầu tiên của cuộc đời. Tôi được một người yêu thương chăm sóc, đưa đón đi học. Nhưng cũng không lâu sau, anh rời xa tôi vì lý do chúng tôi không hợp tuổi, rằng T yêu tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Điều này cũng đúng, vì ba mẹ tôi vẫn dặn dò tôi những tuổi xung không nên yêu, tôi chấp nhận chia tay trong nước mắt. Những tháng ngày đó tôi im lặng không dám nói với T, vì tôi sợ T sẽ thấy tôi thật đáng thương.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như chỉ dừng lại ở đấy. Vì lý do nào đó mà T cũng đã biết được tôi đã chia tay với người kia. Sau đó là những lời động viên, những cuộc gặp gỡ giữa tôi và T. Tôi đã đặt ra dấu chấm cho chuyện tình cảm của tôi và T khi tôi nhận lời yêu 1 người học cùng trường với T dưới T 2 khóa. Có lẽ, ngày hôm nay tôi có kết cục như bây giờ cũng là do tôi đã phũ phàng với T.
Tôi yêu D, mối tình thứ 2 nhưng đúng thực ra như mối tình đầu (vì cuộc tình thứ nhất tôi chỉ nhận ra là mình đã yêu khi đã chia tay vì thế không có điều gì sâu sắc cả). D là con lớn trong một gia đình bộ đội, D khéo ăn, khéo nói chứ không như tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi như bị hút hồn bởi ánh mắt buồn sâu thẳm. Chúng tôi yêu nhau quá nhanh, chỉ sau 1 tuần gặp gỡ chúng tôi đã yêu nhau, chưa đầy một tháng D đã dẫn tôi về nhà ra mắt. Vì lẽ đó, tôi không có được cảm giác hồi hộp như những người bạn gái khác khi về nhà người yêu.
Mẹ D cũng dễ tính nên tôi có thể nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với bà khá thoải mái. Trong thời gian yêu nhau, tôi phát hiện rất nhiều tật xấu của D, tôi đã tự an ủi mình và hi vọng D sẽ thay đổi nhưng đúng là cuộc đời không ai hiểu được chữ “ngờ”. Ngày anh nhận được quyết định sau khi ra trường là được phân công về Hà Nội cũng là ngày anh thể hiện rõ “bộ mặt Sở Khanh”. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có những tháng ngày như thế này.
Trước Tết anh nằng nặc đòi bố mẹ anh về nhà tôi thăm nhà, dù trong thâm tâm không muốn nhưng rốt cuộc tôi cũng phải thuận theo ý anh và ý mẹ tôi (bà giải thích rằng yêu lâu phải cưới). Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày hạnh phúc của 2 đứa, chúng tôi đã vẽ ra cả một tương lai. Thế mà giờ đây, 2 tháng sau khi gia đình nhà anh mời nhà tôi lên xem nhà, anh đã thay đổi. Những cuộc điện thoại và tin nhắn thưa dần và mất hẳn kể từ khi anh nhận được quyết định về Hà Nội.
Tôi gọi điện về nhà, nói với mẹ mọi chuyện để mong mẹ hiểu và đỡ buồn. Mẹ sốc lắm, mẹ tự trách mẹ, mẹ nói rằng thời gian qua mẹ biết tôi đã phải chịu đựng anh rất nhiều, biết tôi không còn thích anh nhưng mẹ vẫn vun vén vì nghĩ rằng đã nói chuyện người lớn với nhau nên mẹ không cho phép con gái mẹ phản bội người yêu. Nhưng giờ đây, con gái mẹ đã bị người ta đá, mẹ thương tôi đã chôn vùi gần 3 năm tuổi xuân của mình.
Tôi thương mẹ và thương chính mình, gần 3 năm qua tuy không phải là những năm tháng tình chồng nghĩa vợ nhưng cũng là những tháng ngày tình sâu nghĩa nặng! Nếu anh ra trường nhận được quyết định điều động về Tây Nguyên hay vùng núi hải đảo chắc có lẽ tôi vẫn phải chịu đựng anh cả đời. Nhưng cuộc sống đã cho tôi một lối rẽ, anh đã dành cho tôi sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Nhớ lại năm nào: những chuyến xe bus lên Sơn Tây, nhớ lại ngày nào những cơn mưa như bão, nhớ lại bao câu thề nguyền hẹn ước, nhớ lại lời anh “yêu bộ đội là sướng nhất vì họ chung thủy”…
Cám ơn cuộc đời đã dạy cho tôi lẽ nhân quả, tôi đã bỏ quên người tôi yêu để nhận ra tôi đã phí 3 năm để yêu 1 kẻ bạc tình bội nghĩa. Tôi viết dòng tâm sự này để nhớ về T- người đầu tiên tôi yêu và cũng người tôi yêu nhiều nhất. Tôi viết dòng tâm sự này để nhớ về anh – kẻ hèn nhát, không dám bảo vệ tình yêu. Tôi viết dòng tâm sự này về D – kẻ bạc tình phụ nghĩa. Tôi có nên tiếp tục đi tìm tình yêu nữa hay không hay tôi cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn phụ tình?
Theo VNE
Nhục vì chồng mê rượu
Chị khóc tức tưởi, áo dây bẩn, tóc tai bê bết. Mọi người xung quanh cố dỗ. Ai cũng bảo: "Thôi chấp gì, say mà! Rượu nói chớ phải ổng nói đâu!". Tôi thương chị, nhưng cũng thầm trách, đã "lệch" mà cứ "kê cho bằng", đến nỗi hại mình.
Chị là bạn cũ của tôi, vốn là người đàn bà biết "giữ mặt" cho chồng, ít khi nào cự cãi lớn tiếng với chồng trước mặt con cái hay người ngoài. Hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng lương công chức của anh không đủ vào đâu nên chị phải ra ngoài mở mối làm ăn riêng.
Nhờ đó, kinh tế gia đình khá hơn. Đi lại giao thiệp nhiều, chị cũng chăm chút ăn mặc, giữ gìn vóc dáng. Vợ chồng tôi từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết, mời bạn bè họp mặt. Đến dự tiệc tối hôm ấy, vợ chồng chị là một đôi đẹp, hai đứa con xinh xắn, họ là hình mẫu một gia đình tròn vẹn.
Tôi chẳng bao giờ quên bữa ăn hôm ấy. Bia nhiều, rượu cũng nhiều. Cánh đàn ông "dô dô" mừng ngày hội ngộ, phụ nữ rủ rỉ chuyện trò con cái, gắp thức ăn, coi chừng bọn trẻ con. Gần tàn tiệc, thấy anh gọi thêm bia, chị ý nhị bấm áo chồng. Chẳng ngờ anh vùng ra, trừng mắt nói: "Bà ngồi yên! Đàn bà biết mẹ gì mà...".
Ảnh minh họa
Chị sượng trân, vợ chồng tôi cũng sượng. Tư cách chủ tiệc, chẳng lẽ cản anh kêu thêm đồ uống, chồng tôi vui vẻ tìm cách gỡ gạc. Nhưng từ lúc ấy, tôi thấy chị cúi mặt xuống. Con cua trên tay, chị kẹp hoài mà không bóc được, chị đưa cho người ngồi cạnh, chắc định nhờ giúp. Con cua chưa kịp chuyển sang tay người khác, chồng chị đã giật phắt lấy. Anh cầm con cua ném mạnh vào người vợ, nước xốt me văng tung tóe trên chiếc áo đầm chị đang mặc. Anh quát: "Ăn được thì ăn, không ăn được thì xuống kia hốt c... mà ăn!". Cả bàn ăn lặng đi, chị sững người, rồi bật khóc, chạy vào phòng vệ sinh. Anh vẫn đang la lối chuyện gì đó lớn tiếng, cả nhà hàng cùng nghe thấy, đại khái là con vợ mất nết, thứ đồ đàn bà hư...
Chị khóc tức tưởi, áo dây bẩn, tóc tai bê bết. Mọi người xung quanh cố dỗ. Ai cũng bảo: "Thôi chấp gì, say mà! Rượu nói chớ phải ổng nói đâu!". Nhưng tôi lại nghĩ chị biết, chắc trong lòng anh có những ẩn ức nào đó, chắc rượu bia đã mở tung cái chốt chặn, nên những bọt bèo rác rưởi tăm tối xưa nay dồn tụ, đã đẩy anh đến chỗ hạ nhục vợ giữa chốn đông người. Tôi thương chị, nhưng cũng thầm trách, đã "lệch" mà cứ "kê cho bằng", đến nỗi hại mình.
Rồi tôi trở về với nếp sống, nếp nghĩ ở xứ người, nơi đàn bà đường đường được luật pháp bảo vệ. Vợ chồng chị, tôi cứ nghĩ họ sẽ đường ai nấy đi sau một lần hành xử với nhau như thế. Vậy mà sau đó tôi biết, họ vẫn sống với nhau, vẫn mặn nồng diễn vở gia đình tròn vẹn, hạnh phúc trước mắt thiên hạ. Chị vẫn đi làm, lo chu toàn kinh tế gia đình, chăm chút ăn mặc, giữ gìn vóc dáng. Anh vẫn ngày hai buổi xách cặp đến chỗ làm. Tôi đã nghĩ trừ những bạn bè thâm giao có mặt trong bữa tối hôm ấy, ngoài ra thì chẳng ai biết chị đã lãnh nguyên một con cua ném thẳng vào người, đã khóc tức tưởi trước một người chồng say rượu. Thế mà không phải, bạn bè bảo những chuyện đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra vì... bia rượu.
Rượu bia đổ vào miệng phải trả tiền, rượu bia tàn phá thần kinh hại thân thể phải đến bệnh viện chữa trị, rượu bia biến đổi nhân cách của người uống, hạ nhục nhân phẩm của người thân... bao nhiêu điều tồi tệ đến vậy, mà người ta vẫn chặc lưỡi bỏ qua, như thể đó chỉ là một thứ lỗi lầm vô chủ. Chẳng biết ngoài bạn tôi, có bao nhiêu người đàn bà khác nữa, đang âm thầm từng ngày chịu đựng nhục, bị hành hạ, chà đạp dưới những cơn say?
Theo VNE
Bây giờ em vẫn cô đơn một mình Anh bật cười khi nghe thằng bạn oang oang: "Thắm "cuội" hả? Bây giờ bà ấy là tiến sĩ rồi nhưng vẫn lông bông. May cho thằng Minh, hồi trước mà cứ đeo theo bà ấy thì có mà tàn đời". Sau câu nói ấy, cả bọn bật cười. Lâu lắm rồi, mấy thằng K07 mới có dịp ngồi lại với nhau đông...