Tôi đã không còn quá trẻ để sống mơ mộng nữa…
Tôi đã nghĩ, cuộc đời này rất công bằng, chỉ cần nỗ lực và có quyết tâm, thì bất cứ điều gì cũng có thể đạt được, không ngừng tham vọng, không ngừng chinh phục.
Tôi đã không còn quá trẻ để mộng mơ!
Những ngày khờ dại ấy, tôi khao khát thay đổi cả thế giới. Chỉ cần bản thân tốt đẹp rồi mọi điều xung quanh cũng vì thế mà tốt đẹp lên, cống hiến thật nhiều, cho đi thật nhiều, rồi cũng sẽ được nhận lại thật nhiều, đó là điều tôi từng tâm niệm.
Tôi đã nghĩ, cuộc đời này rất công bằng, chỉ cần nỗ lực và có quyết tâm, thì bất cứ điều gì cũng có thể đạt được, không ngừng tham vọng, không ngừng chinh phục. Khi còn trẻ ấy, những cuốn sách như “hạt giống tâm hồn” hay “thay đổi thái độ, thay đổi thế giới”… vẽ ra cho tôi một viễn cảnh quá sáng lạng, làm tôi ảo tưởng về khả năng, sức mạnh bản thân.
Tôi đã từng lên kế hoạch chi tiết cho từng chặng đường cuộc đời mình cho đến cả lúc chết, mặc dù chưa biết mình sẽ làm gì, gặp ai, có cơ duyên nào… hoàn toàn xem nhẹ các biến cố, vì quá tự tin.
Video đang HOT
Và rồi qua những đam mê đã bất lực theo đuổi, qua những cuộc tình cứ ngỡ đỗ vỡ là không bao giờ… Có lẽ tôi đã đủ lớn, tỉnh táo hơn, dù chưa nhiều, nhưng sâu và cay trong từng thớ thịt, trong từng ngõ ngách tâm can.
Không phải cứ muốn là sẽ được, không phải cứ yêu là sẽ đi đến răng long bạc đầu. Tôi của ngày xưa, rách tươm trong từng điều bẽ bàng cuộc sống, sự tàn nhẫn và trơ trẽn của thực tế mà tôi bây giờ mới nhận ra, khiến tôi dần trở thành một kẻ trầm lặng.
Đáng ra là nên sống chu toàn hơn, nên biết bảo vệ bản thân hơn, nên cẩn thận hơn trong mọi toan tính, đáng ra là nên dừng lại khi biết rằng mình cần dừng lại, buôn bỏ. Thực ra thì cũng đã có một thời gian tôi sống như thế, thu mình lại, thản nhiên đến lãnh cảm với mọi điều xung quanh, chỉ biết ích kỷ trốn tránh bao khó khăn, thử thách… thất bại quen rồi, con người ta sẽ chẳng còn thiết tha với bất kỳ điều gì nữa.
Nhưng sự ngông cuồn và máu lửa trong tôi sớm chán ngấy cái cuộc sống phòng thủ đó, rốt cuộc thì khi chỉ sống vì bản thân, tôi chẳng thu được gì thêm, mà lại chỉ có mất đi không ngừng. Đánh mất tình cảm, đánh mất bạn bè, đánh mất chính mình. Giờ tôi chẳng bận tâm rằng mình sẽ thành công hay mong đạt được danh vọng gì đâu, chắc lại sẽ ngã, lại sẽ đau và mất mát rất nhiều như thuở đầu mới lao vào cuộc đời ấy.
Thích là làm, làm tới cùng những điều mình chọn lựa, mặc hậu quả, mặc đường cùng. Tôi sẽ lại yêu thương mọi người như cái thời còn quá trẻ ấy từng muốn, tôi sẽ lại cống hiến và cho đi thật nhiều như cái thời còn quá trẻ ấy từng làm.
Mặc kệ hậu quả, vì chẳng có gì là sai lầm, khi ai đó chọn và sống hết mình vì lý tưởng của mình cả. Cuộc sống là hành trình, mà mục đích chỉ là một điểm sáng rất nhỏ bé nơi cuối đường. Đừng đánh mất tinh thần hay khao khát chân thực nhất trong tâm khảm, vì trên thế giới này, không gì có thể mạnh mẽ hơn một người dám sẵn sàng hy sinh trong thất bại cả!
Theo Guu
Người tình kém tôi 17 tuổi đã làm tôi thật ngỡ ngàng với việc làm này
Em chấp nhận mọi thứ hiện tại của tôi, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, chấp nhận không sinh con nếu tôi đến được với em, đơn giản vì muốn dành tình cảm đó cho hai đứa con tôi.
Tôi và vợ yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, trước đó chúng tôi đều đã chia tay mối tình đầu của mình, tôi chưa một lần được nắm tay hay hôn người đó, còn cô ấy đã vượt rào với người mình yêu, mặc dù rất buồn nhưng tôi chấp nhận điều đó. Chúng tôi ở xa trường nên phải thuê nhà trọ ở lại học tập, thời đó cuộc sống rất vất vả, chưa phổ biến công nghệ thông tin như bây giờ. Tôi phải đi làm gia sư để có tiền trang trải cuộc sống, có lẽ vì thế mà cô ấy chọn tôi. Rồi thời gian học đại học cũng xong, tôi ra trường trước cô ấy một năm và có công việc ổn định ngay. Cô ấy còn phải học tiếp một năm nữa, đó cũng là thời gian khó khăn cho tình yêu này vì gia đình muốn tôi phải lấy một người có công việc ổn định. Vì tình yêu, chúng tôi đã quyết tâm giữ gìn và cuối cùng cô ấy cũng ra trường, hai đứa tổ chức đám cưới dù gia đình tôi không được hài lòng do khi đó cô ấy chưa xin được việc.
Cuộc sống sau đó rất khó khăn, lương nhà nước của tôi chỉ có 750 nghìn đồng/tháng (năm 2005), cô ấy vẫn chưa có việc mà chúng tôi lại đón thêm thành viên. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tình cảm không phải vì thế mà ảnh hưởng. Là một người đàn ông, tôi không để vợ con mình vất vả mãi được nên xin nghỉ làm để đi vào miền Nam lập nghiệp, rồi sau đó cũng đón vợ con vào (cuối năm 2006). Mọi thứ lúc này còn vất vả hơn trước, cả hai không có công việc ổn định, vợ tôi phải đi làm công nhân, còn tôi dạy thêm rồi xin trở lại làm Nhà nước và đi học thêm nữa. Cũng bắt đầu từ đây giữa chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, môi trường mới, cuộc sống quá vất vả, tự ti với số phận và những tranh cãi xảy ra.
Từ năm 2010, chúng tôi quyết định ra kinh doanh, với sự nhanh nhẹn của vợ và vốn kiến thức về kinh tế sau khi tôi đã học xong, chúng tôi nhanh chóng thành công, bắt đầu có tiền mua sắm mọi thứ, từ xe cộ đến nhà cửa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc gia đình của vợ đã không còn mà thay vào đó là những bữa ăn qua quýt, nói năng dữ tợn, có thể là từ việc kinh doanh phải thế. Còn tôi quá tham lam, muốn kinh tế và muốn vợ vẫn như xưa, điều đó còn khó hơn lên trời. Tôi bắt đầu chán với cuộc sống hiện tại và không còn muốn tâm sự gì với vợ nữa. Vợ dường như không nhận ra điều đó, có lẽ vì vòng xoáy của đồng tiền đã cuốn cô ấy theo mà không biết rằng gia đình đang có nhiều vết nứt.
Điều gì đến đã đến, tôi bắt đầu quen biết người con gái khác ở bên ngoài. Vẫn biết sự phản bội là không thể chấp nhận được nhưng tôi chỉ nghĩ muốn có ai đó để tâm sự nỗi lòng. Tôi có những mối tình chóng vánh, giữa tôi với họ cũng không hứa hẹn gì, chỉ là để lấp khoảng trống trong lòng và họ chấp nhận điều đó. Rồi vợ biết chuyện, cô ấy làm um lên nhưng chắc giữ thể diện nên hai bên gia đình không ai biết cả. Chúng tôi vẫn cố gắng làm kinh tế nhưng chuyện vợ chồng dần mờ nhạt, cả hai chấp nhận sống chung vì thương con, chỉ là ly thân thôi.
Rồi tôi quen em, một người con gái kém 17 tuổi, cũng như những lần trước tôi chỉ nghĩ quen để có người tâm sự nhưng em lại đến với tôi với tất cả những tình cảm chân thành. Em cũng là người thất bại trong hai mối tình trước khi quen tôi. Tới bây giờ chúng tôi đã quen nhau được hơn một năm, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ mối quan hệ này lâu đến thế nhưng càng ngày càng nhận ra giữa chúng tôi không phải vì buồn mới tìm đến nhau mà có tình cảm thật sự.
Ảnh minh họa
Chúng tôi quan tâm, chăm sóc nhau, thấy cả hai thuộc về nhau. Từ khi quen nhau em đã chấp nhận mọi thứ hiện tại của tôi, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, chấp nhận không sinh con nếu tôi đến được với em, đơn giản vì em muốn dành tình cảm đó cho hai đứa con riêng của tôi. Lúc đầu tôi không tin lắm vào điều đó vì em còn quá trẻ (20 tuổi), nhưng thời gian qua đã chứng minh những gì em nói là thật lòng.
Vợ biết chuyện tôi quen em, lúc đầu phản đối gay gắt nhưng dần chấp nhận sự thật, mặc dù là vợ chồng nhưng chúng tôi đã không còn quan tâm đến cảm xúc, công việc và thời gian của nhau, chỉ nói chuyện khi có việc gì đó chung. Hai đứa con gái của tôi cũng dần hiểu ra giữa ba mẹ có vấn đề nhưng chúng rất biết ý, lúc nào cũng làm gì đó để ba mẹ làm lành. Nhiều lúc tôi thấy có lỗi với con vô cùng và muốn không khí gia đình nhẹ nhàng nên chủ động nói chuyện lại với vợ. Vậy mà chỉ được nửa ngày vợ lại cư xử quá đáng với bố con tôi nên tôi không cố gắng nữa. Nhiều lần tôi nhận ra vợ chỉ quan tâm và chăm sóc tụi nhỏ khi giữa chúng tôi căng thẳng, đương nhiên tôi sẽ chọn cách không nói chuyện lại với vợ nữa.
Giờ đây tôi biết tình cảm của hai vợ chồng không còn, cái mà chúng tôi không thể kết thúc được có lẽ vì con cái, vì danh gia vọng tộc của hai gia đình, vì tiếng của dư luận. Tôi giờ rất bế tắc, muốn dứt khoát chuyện gia đình để được thanh thản, cũng muốn có câu trả lời cho người con gái tôi yêu mặc dù em chưa một lần đề cập đến chuyện này. Tôi luôn tin từ khi yêu tôi, em chưa một lần phản bội tình yêu này.
Theo VnExPress
Chết lặng với hộp "áo mưa" dùng dở trong túi xách của vợ mới cưới Tôi chết điếng người khi nhìn thấy thứ đó trong túi vợ, thật sự giờ tôi hoang mang đến độ không biết nên làm gì nữa. Hơn 1 năm trồng cây si tôi mới nhận được lời gật đầu yêu của Mai, Mai xinh xắn, ngọt ngào, có học thức, ai cũng nói tôi may mắn khi yêu được em. Thú thực, tôi...