Tôi đã khiến chồng cũ phải hối hận khi gặp lại
Với phụ nữ, cách trả thù tốt nhất là yêu lấy bản thân mình để tiếp tục sống tốt hơn. Bị bỏ lại không sao, bị phản bội và hắt hủi cũng không sao, miễn bạn biết cách yêu thương bản thân thì bạn vẫn đứng lên được sau tất cả.
Tôi và anh ta từng có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm 3 năm trời trước khi đi đến kết hôn. Anh ta là người đàn ông rất có năng lực, tham vọng cao và chí tiến thủ lớn. Ở bên anh ta, đôi khi tôi phải gồng mình chạy theo những tiêu chuẩn mỗi ngày một lớn hơn anh ta áp đặt vào bản thân và cả tình yêu của mình. Nhiều người nói tôi nhu nhược nhưng trong mắt cô gái 20 tuổi là tôi khi ấy, anh là người đàn ông rất đáng nể và ý chí của anh khiến tôi bị khuất phục. Mẹ tôi từng nói đàn ông quyến rũ nhất là khi dốc hết sức mình cho công việc, điều đó không sai với tôi, thế nên tôi cứ yêu anh mà chẳng quan tâm điều gì khác trên đời.
Thế nhưng, khi lấy nhau rồi, tôi mới cảm thấy mệt mỏi khi sống cùng người đàn ông như anh. Anh muốn tôi cũng phải tài giỏi, có sự nghiệp hiển hách để người khác nhìn vào ngưỡng mộ và tán thưởng. Anh muốn tôi khi cùng sóng đôi trong các bữa tiệc của công ty luôn là tâm điểm của sự chú ý, để anh cũng được nở mày nở mặt. Tôi nghe theo anh, học thêm bằng thạc sỹ, điên cuồng lao đầu công việc đến quên ăn quên ngủ. Đến chuyện sinh con chúng tôi cũng bàn lui tới 5 năm. Thế nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào, anh vẫn chưa một lần nhìn nhận. Trong mắt anh ta, tôi vẫn luôn là người phụ nữ kém cỏi.
Chồng cũ của tôi là người đàn ông sống tham vọng và chẳng từ thủ đoạn nào để thành công (ảnh minh họa)
Bố tôi từng làm trong Tổng cục Thuế, có nhiều mối quan hệ nhưng tôi chưa một lần nhờ vả vì muốn tự đi lên bằng chính sức của mình. Anh ta lại không nghĩ thế, anh chê tôi ngu dốt lại không biết theo kịp thời thế, thời này có quan hệ là có tất cả. Nhờ các mối quan hệ của bố tôi, sự nghiệp của anh ngày càng thuận lợi. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa tôi và anh ngày một lớn hơn.
Điều gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện ra anh ngoại tình, cô tình nhân kia chẳng đâu xa lạ, là vợ một doanh nhân có tiếng tôi từng gặp mặt ở vài bữa tiệc. Tôi bắt tại trận họ ôm hôn nhau ngay trước cổng khách sạn. Trước sự giận dữ của tôi, anh ta lại bình thản đến lạ. Tối về, tôi không thể tin vào mắt mình khi anh ta lẳng lặng rút ra tờ đơn ly dị. Tôi hỏi tại sao, anh ta bảo anh ta thấy chán nản khi sống với người vợ không có tham vọng như tôi, ở bên cô tình nhân kia, anh ta thấy phụ nữ thật quyền lực và quyến rũ, đấy mới là điều anh ta cần. Tôi cười nhạt. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc chỉ sau 2 năm.
Tôi tự khóa mình trong phòng nhiều ngày trời vì không chịu được cú sốc ly hôn(ảnh minh họa)
Tôi từng khóc rất nhiều, khóa kín mình trong phòng không muốn giao tiếp với ai nhưng càng nghĩ tôi càng thấy nếu tôi cứ như vậy, người hả hê nhất chính là anh ta. Tôi bắt đầu cố gắng củng cố lại sự nghiệp. Vẫn kiên quyết không cần đến ai giúp đỡ cả, tôi tự mình làm mọi thứ. Có rất nhiều khó khăn khi người phụ nữ phải độc lập chinh chiến trên thương trường, có rất nhiều cám dỗ và lời mời gọi từ những gã đại gia lắm tiền nhiều của nhưng tôi luôn tự nhắc mình tuyệt đối không được một phút yếu lòng. Tôi vấp ngã rồi lại đứng dậy, gan lì hơn. Cả gia đình đều sửng sốt trước sự thay đổi của tôi. Từ cô gái an phận thủ thường, tôi thành kẻ không ngại dùng thủ đoạn trên thương trường để đạt được mục đích.
Video đang HOT
Và chỉ sau 1 năm, tôi gặp lại anh ta, ở một vị thế hoàn toàn khác. Nhìn thấy tôi, nghe kể về tôi, anh ta bất ngờ đến không nói nên lời. Tối đó về nhà, anh ta nhắn tin, nói rằng anh ta vẫn yêu tôi, vẫn muốn ở bên, chuyện rời xa tôi là bất đắc dĩ, để tôi có thêm động lực phấn đấu, hôm nay gặp tôi anh ta mới biết anh ta mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời, rồi còn mời tôi về làm cùng công ty với anh ta. Tôi lại cười nhạt. Đúng là lòng dạ một gã hám danh vọng chưa kể còn miệng lưỡi không xương. Ngày xưa đúng là tôi mù rồi mới đem lòng yêu thương con người này sâu đậm đến thế.
Cách trả thù ngọt ngào nhất của người phụ nữ là học cách yêu thương bản thân hơn nữa (ảnh minh họa)
Tôi cũng nhắn tin ngọt nhạt đáp trả lại anh ta. Anh ta dính bẫy nhanh chóng, chắc tưởng tôi còn yêu anh ta lắm. Chúng tôi nhắn tin yêu đương với nhau khoảng 1 tuần thì anh ta đòi gặp tôi, tôi vui vẻ nhận lời. Thế rồi tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố đó, tôi thong thả bước vào cùng cô vợ sắp cưới của anh ta – người cũng đã quá chán nản với những mưu mô thâm hiểm và lòng dạ thật giả lẫn lộn của người chồng tương lai. Anh ta lồng lên định lao vào đánh tôi nhưng bị ngăn lại, lúc này trong mắt tôi anh ta chẳng khác gì rác rưởi. Anh ta gào lên hỏi tôi vì sao cứ làm hòn đá ngáng đường anh ta như thế.
Tôi ném lại cho anh ta câu cuối cùng: “Anh biết không? Tôi có thể chỉ đơn giản là nhờ bố tôi gọi vài cú điện thoại là thứ sự nghiệp rách nát mà anh luôn coi là cao quý của mình sẽ bị vùi dập trong chốc lát. Nhưng tôi không cần làm thế vì tôi thừa sức cho anh cú đáp trả còn đau đớn hơn thế! Giờ thì vĩnh biệt anh, chồng cũ!”
Với phụ nữ, cách trả thù tốt nhất là yêu lấy bản thân mình để tiếp tục sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bị bỏ lại không sao, bị phản bội và hắt hủi cũng không sao, miễn bạn vẫn biết cách yêu thương bản thân thì bạn vẫn đứng lên được sau tất cả. Tôi từng nghĩ bị chồng bỏ là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời nhưng không, tôi nhận ra đó lại là cơ hội để một lần nữa chứng minh giá trị bản thân và cho con người tệ bạc kia thấy rằng, anh ta không xứng đáng.
Theo Blogtamsu
Chồng ngoại tình chỉ vì tôi chưa có bầu
Chúng tôi học cùng trường THPT ở quê nhà. Khi Bằng học lớp 12 thì tôi lớp 10. Đến khi anh sắp tốt nghiệp thì gặp tôi ngỏ lời yêu và tôi nhận lời. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp, thuận lợi, được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Một năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, đám cưới diễn ra...
Nhưng không hiểu sao, 3 năm trôi qua mà tôi chưa có bầu. Do trong lúc yêu nhau đã đi quá giới hạn, phải vào bệnh viện xử lý nên chúng tôi nghĩ cả hai người đều có "máy móc" tốt nên đã không đi khám. Khi đó, do tôi mới học năm thứ 3 đại học, hoàn cảnh khó khăn, không thể cưới nhau nên buộc phải "phá". Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng tiếc. Nghe mọi người khuyên, chúng tôi cùng đi khám lại, nhưng kết quả cho thấy đúng là cả hai "cỗ máy" đều bình thường, chẳng có sự cố gì.
Bằng tỏ ra buồn phiền. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Bản thân tôi cũng rất hoang mang. Thà rằng phát hiện ra bệnh còn có hướng chữa chạy. Thế này thì chẳng biết đằng nào mà lần. Chúng tôi vẫn gia tăng "gặp gỡ", gần như đêm nào cũng diễn ra. Thời gian trôi đi, nhiều tháng sau, vẫn không thấy gì. Cuộc sống của chúng tôi khá ảm đạm, lặp đi lặp lại ngày nào cũng như ngày nào.
Sáng dậy, vội vàng làm món ăn sáng rồi cùng đến cơ quan. Hai chiếc xe máy phóng đi hai ngả để đến chiều cùng về ngôi nhà buồn tẻ. Đến bữa, ngồi vào mâm cơm, nhưng cả hai không nói với nhau một lời. Ăn xong, nếu người này xem tivi thì người kia vào mạng internet. Ai cần cứ lên giường ngủ. Sau thời gian dài cố gắng mà vẫn vô hiệu, tôi thấy rõ Bằng có vẻ nản, chẳng còn hào hứng...
Tôi thì ngổn ngang trăm mối bởi công việc cơ quan luôn quá nhiều áp lực (tôi đang là Phó Giám đốc một công ty, phụ trách mảng kinh doanh) nên rất ít khi lên được... "đỉnh".
Một lần, tôi nói với Bằng :
- Có lẽ cái số chúng mình ở với nhau không có con. Hay là chúng ta chia tay. Em nhận thấy bố mẹ nhìn em bằng con mắt khác. Các cụ không nói ra nhưng em biết là chán em lắm. Em như cái cây bị "điếc", ra hoa mà không có quả. Chả là gần đây, khi tôi chào bố mẹ chồng, các cụ chỉ gật đầu rất nhạt nhẽo, không nói năng thân tình như lúc tôi mới làm dâu. Bằng vốn dĩ ít nói, luôn có trách nhiệm và nghiêm túc.
Anh nói:
- Chỉ vì lý do chưa có con mà chúng ta ly hôn thì có đáng tiếc không em? Hãy kiên trì thêm một thời gian nữa xem sao. Em sống với anh rất tốt, không có gì đáng chê trách. Sao anh có thể chia tay em?
Bằng nói vậy, tôi phần nào yên tâm và thấy được an ủi. Nhưng gần đây, tôi thấy anh bỗng đổi tính: Vui vẻ, quan tâm, chăm sóc đến tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng, anh còn có biểu hiện lãng mạn mà trước đây hiếm thấy (âu yếm, vuốt ve, nói năng ngọt ngào). Tôi là người nhạy cảm và cũng lắm khi đa nghi, bèn nảy ý nghĩ hay là anh ấy có "bồ" nên về nhà mới vui vẻ với mình như thế.
Có lẽ cái số chúng mình ở với nhau không có con. Hay là chúng ta chia tay. (Ảnh minh họa)
Có "phở" thường hưng phấn, yêu đời hơn, đối xử tốt để vợ yên tâm, càng thuận lợi cho những "phi vụ" khuất tất. Một lần, trong không khí vui vẻ, tôi cố ý hỏi Bằng khá đột ngột rằng anh có "bồ" phải không xem anh phản ứng thế nào, thì thấy sau một thoáng bối rối, anh nói rằng sở dĩ chăm sóc tôi nhiều hơn trước để tôi vui, hy vọng sẽ thụ được thai. Một thoáng đa nghi Tào Tháo biến mất, tôi nghĩ theo chiều hướng vui vẻ, tích cực với niềm tin ở anh.
Giữa lúc này, tôi phải vào TPHCM công tác một tuần theo kế hoạch. Nhưng do việc xong sớm nên đã ra trước 3 ngày. Vì quá bận rộn trước khi ra sân bay nên tôi đã không kịp gọi điện báo cho Bằng và cũng muốn đem đến cho anh sự bất ngờ. Tôi muốn thử xem mình ra sớm trước hẹn, anh có mừng không. Từ đó có thể đo được tình yêu của anh đối với tôi còn đến mức nào.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi quyết định như thế này, còn mọi lần luôn báo cho anh biết để ra đón. Vì vậy mà tôi đã chủ động đi taxi về nhà. Lúc ấy đã quá 12 giờ đêm. Đứng trong cầu thang lên tầng 10 khu chung cư, lòng tôi nao nao chẳng khác gì ngày trước lúc mới yêu nhau ra điểm hẹn. Đứng trước cửa nhà mình, tôi hồi hộp chờ đợi giây phút Bằng nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện. Sau cú bấm chuông khá lâu, phải tới 5 phút, vẫn không thấy Bằng ra mở cửa.
Thời gian trôi đi, nhiều tháng sau, vẫn không thấy gì. (Ảnh minh họa)
Tôi lại bấm lần thứ 2, rồi thứ 3. Lúc này tôi linh cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, rằng chồng ngoại tình sau lưng tôi rồi. Ruột gan tôi cồn cào, người nóng ran. Bấm liên tục một hồi nữa thì Bằng ra mở cửa. Nhìn sắc mặt anh cộng với sự lúng túng bất thường, tôi hiểu điều gì đã xảy ra. Vâng. Bằng đã đinh ninh tôi vẫn đang ở TPHCM, phải 3 ngày nữa mới ra, và đã đưa cô gái ấy đến nhà. Thì ra sự nghi ngờ của tôi đã không sai. Anh đã ngoại tình với cô gái ấy tự lúc nào, tôi đã không thể biết rõ. Vào trong nhà, tôi thấy một hiện trường giả: Cô gái kém tôi chừng 10 tuổi đang ngồi gõ máy tính. Bằng cầm trong tay một văn bản như là đang đọc cho cô ta đánh hộ (anh vốn dĩ đánh rất chậm, ở nhà vẫn phải nhờ tôi giúp việc này).
Cô gái lại càng luống cuống. Bằng thanh minh với tôi là do quá mải việc nên cả hai người quên là đã khuya. Tôi không nói gì. Nhìn vào trong phòng, tôi thấy chăn gối được gấp gọn gàng. Thảo nào mà lúc gõ cửa, mãi sau, Bằng mới ra mở. Khoảng thời gian đó thừa cho họ làm mọi việc để đối phó. Cô gái tỏ ra rất ngượng, lầm lũi chào để ra về. Tôi nói Bằng hãy đưa cô ta về nhà vì đêm đã quá khuya.
Anh lưỡng lự. Tôi nhắc lại như ra lệnh. Bằng làm theo như một cái máy. Sau hơn nửa giờ, anh quay lại. Tôi hiểu là cô gái ở cách đây không xa. Anh cố tình thanh minh. Tôi lặng thinh, phần vì mệt, phần vì cảm thấy cay đắng. Tôi ghen thì ít mà tự thương bản thân thì nhiều.
Tôi chỉ nói với Bằng: "Anh không nên coi em như trẻ con. Tốt nhất, hãy thú nhận, rồi chúng ta chia tay cho đàng hoàng, lịch sự". Nói xong, tôi quay mặt vào tường, cố nhắm mắt. Nhưng đêm ấy phải gần sáng tôi mới chợp mắt được chốc lát. Lúc này, lòng tôi thật ngổn ngang. Chồng tôi đã ngoại tình (mấy ngày sau, Bằng thú nhận, nhưng không muốn chia tay).
Tôi có nên thuyết phục anh ấy để ly hôn?
Theo Blogtamsu
5 kiểu ngoại tình công sở hot nhất hiện nay Đừng nghĩ ngoại tình công sở chỉ đơn giản là vì một lý do vì cảm xúc đâu mà nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình nơi công sở hơn bạn nghĩ... Ngoại tình vì "chuyện ấy" Phần lớn đàn ông ngoại tình công sở thường vì cảm giác mới lạ "một cái lạ bằng một tạ cái quen", và...