Tôi đã “hại” em đến bị vô sinh
Vì ham muốn quá cao nên khi em mới phá thai được một tháng, tôi đã ép em “phục vụ” liên tục
Em đã phải sống khép kín, cô độc trong suốt một thời gian dài (Ảnh minh họa)
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Cách đây 3 năm, khi vừa thất bại với mối tình đầu cũng là lúc tôi thi trượt đại học. Tôi đã chấp nhận đi học ở một trường cao đẳng và dự định năm sau sẽ thi lại… nhưng tại đây, tôi đã gặp em, người con gái mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc và cũng đã cướp đi tất cả niềm tin của tôi trong cuộc sống.
Tôi gặp em khi em vừa mới tan vỡ cuộc tình đầu tiên. Gặp nhau, trò chuyện với nhau, chúng tôi đã nhanh chóng đến với nhau từ khi nào không hay biết. Lúc mới yêu, tôi luôn nghĩ rằng, đến với em chỉ để bù đắp khoảng trống của người con gái trước đã để lại trong tôi… nhưng rồi, thời gian ở bên em, trò chuyện với em, dần dần tôi cũng quên được bóng hình người cũ để toàn tâm toàn ý yêu em. Và tôi quyết định sẽ không thi lại đại học nữa để có nhiều thời gian ở cạnh em hơn.
Yêu nhau được một thời gian, tôi và em đã đi quá giới hạn cho phép của tình yêu. Nhưng sau khi quan hệ xong, tôi mới phát hiện ra em còn con gái nữa. Lúc đầu tôi rất đau khổ và bị ám ảnh bởi những hình ảnh của em và gã đàn ông khác… nhưng rồi vì yêu em, tôi cố gắng bỏ qua tất cả để yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn.
Sau này, khi tâm sự với nhau, em đã kể cho tôi nghe tất cả về quá khứ của em… Đó là trong một lần đưa em đi thi đại học, gã trai cháu bác họ của em đã dở trò hãm hiếp em. Em đã rất đau đớn và bị sốc suốt một thời gian dài… Khi nghe được điều bí mật đó, tôi càng thương và yêu em nhiều hơn.
Sau những lần chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, em đã mang trong mình giọt máu của tôi. Nhưng vì khi đó chúng tôi đều đang là sinh viên năm thứ nhất, chưa có đủ điều kiện để lập gia đình, nuôi con nên tôi đã khuyên em phá bỏ đứa con của mình.
Sau khi phá thai, em như trở thành một con người khác, sống khép kín và suy sụp tinh thần rất lớn. Tôi đã phải động viên em rất nhiều, cũng như tự dặn lòng mình là sẽ không được làm tổn thương em nữa. Bác sỹ cũng đã dặn dò chúng tôi không nên quan hệ trở lại sớm… bởi như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của em.
Thế nhưng, vì quá ham muốn về chuyện ấy nên chỉ sau một tháng khi em phá thai, chúng tôi lại quan hệ với nhau bình thường và em đã phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong một thời gian dài.
Đến một ngày, khi em đang ngủ bên cạnh tôi thì em bị đau bụng dữ dội. Lúc đó, tôi tưởng em bị đau ruột thừa nên đã vội vã đưa em đến bệnh viện cả đêm. Sáng hôm sau, bác sỹ khám cho em và nghi ngờ em có thai ngoài dạ con nên khuyên tôi đưa em lên bệnh viện tuyến trên để khám cho rõ.
Lên bệnh viện tuyến trên, bác sỹ khám và kết luận, em không có thai ngoài dạ con. Khi đó, tôi đã vỡ òa sung sướng vì không phải lo “hậu quả” quá sớm. Rồi tôi nhờ một người bạn đưa em về nghỉ ngơi, còn tôi ở lại nhờ bác sỹ lấy thuốc co em. Thế nhưng, khi lấy thuốc cho em xong, bác sỹ bảo rằng, em bị viêm cổ tử cung và không còn khả năng làm mẹ nữa. Thấy tôi bàng hoàng lo lắng, bác sỹ giải thích thêm, vì em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong một thời gian dài. Hơn nữa, khi mới phá thai chưa được bao lâu thì chúng tôi đã quan hệ lại quá sớm nên mới dẫn tới hậu quả này.
Video đang HOT
Khi nghe bác sỹ vậy, trời đất dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không biết mình phải làm sao nữa? Tôi sinh ra trong một gia đình chỉ có mình tôi là con trai. Nếu tôi lấy em thì tôi sẽ phải nói với bố mẹ như thế nào khi chúng tôi không thể có con? Còn nếu tôi bỏ em lúc này thì có phải là quá tàn nhẫn?
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi thấy mình là một gã đàn ông tồi tệ vì đã có những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ trong tình yêu. Chính tôi đã cướp đi khả năng làm mẹ của em… vì thế nên tôi tự hứa với bản thân mình sẽ luôn ở cạnh em, chăm sóc và bù đắp cho những nỗi đau tôi gây ra cho em.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi hai đứa chuẩn bị ra trường. Tôi đã tự nhủ rằng, chỉ mấy tháng ngắn ngủi nữa thôi, khi hai đứa tốt nghiệp cao đẳng và xin việc ổn định thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, sẽ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc. Thế nhưng khi em đi thực tập trong một công ty của người thân, em đã quyết định chuyển vào nội thành để tiện cho việc đi làm. Và cũng vì thế nên chúng tôi phải sống xa nhau, không còn nhiều thời gian để được ở bên cạnh nhau như trước nữa.
Thời gian ở xa nhau, hai đứa đều rất bận rộn nên chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau hơn. Tôi nghĩ rằng, không nên gọi điện, nhắn tin làm phiền em nhiều, hãy để em được giao lưu với những con người mới để em thấy thoải mái hơn vì em đã phải sống khép kín, cô độc trong suốt một thời gian dài.
Chúng tôi dành thời gian cho nhau mỗi dịp cuối tuần. Khoảng thời gian ít ỏi ấy, chúng tôi lại ở trong vòng tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt, những yêu thương bỏng cháy. Và cả hai đều rất hạnh phúc khi nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc trong niềm hân hoan của hai gia đình sắp tới.
Thế nhưng, khi vừa mới thực tập ở nội thành khoảng hai tháng thì em đã bỏ rơi tôi để quay về với người yêu cũ. Em thú nhận rằng, ba năm trước, anh ta đã bỏ rơi em… nhưng bây giờ anh ta quay lại, xin lỗi và mong em tha thứ nên em đã chấp nhận quay lại. Khi nghe được những điều đó từ em, trái tim tôi như nghẹt thở… tôi không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy nữa…
Tại sao em lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Sao em lại nỡ phản bội tình yêu của tôi để quay về với gã đàn ông bội bạc ấy? Tại sao em đã cho tôi hy vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc thì giờ đây, em lại đang tâm dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó?
Khi tôi cầu xin em quay lại nhưng em vẫn không chấp nhận và quyết định đến với người đó, tôi đã khóc rất nhiều. Rồi tôi bỏ đi thật xa, nhắn cho em những dòng tin nhắn cay độc nhất để có thể phá hoại hạnh phúc của em… nhưng dù tôi có đối xử tệ bạc với em như thế nào thì đáp lại, em vẫn chỉ dành cho tôi sự im lặng.
Tôi đã tự biến mình thành một kẻ xấu xa nhất trong mắt em, còn em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn không bận tâm suy nghĩ, vẫn sống rất hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người đàn ông đó.
Khi viết lên những dòng này, trong tôi đan cài những cảm xúc tiếc nuối, ân hận và tội lỗi. Tôi đã gây ra cho em những nỗi đau không thể nào hàn gắn được, tôi cũng đã làm tổn thương trái tim yếu đuối nơi em… Nhưng em đâu biết được rằng, tôi làm tất cả những điều đó cũng vì tôi quá yêu em mà thôi!
Dù em đang làm tổn thương trái tim tôi… nhưng tôi vẫn luôn mong rằng, đến một ngày nào đó, em sẽ quay về bên tôi!
Theo VNE
Đừng dại dột nhường chồng cho kẻ khác
Đừng bao giờ nhường hạnh phúc của mình cho người khác. Đó là một sai lầm lớn trong đời!
Sau khi những lời tâm sự của người vợ tội nghiệp trong bài viết 12 năm tình cũ vẫn chờ chồng tôi bỏ vợ được đăng tải trên Tình yêu giới tính của Eva.vn, chuyên mục nhận được rất nhiều những chia sẻ, tâm sự và lời khuyên dành cho nhân vật.
Hoa (yeuconbeo@...)
Em không phải làm gì lúc này cả mà người làm là chồng em. Em hãy yêu cầu anh ta phải quyết định chọn vợ con hoặc cô ta. Chính vì sự tham lam và nhu nhược của anh ta mà làm hai người phụ nữ phải bất hạnh nhất là em. Anh ta nhùng nhằng nên cô ta càng hy vọng. Còn cô ta cũng có lỗi vì đã ngoại tình với đàn ông có vợ và dã tâm chờ, muốn người tình bỏ vợ con để sống với mình nên cô ta cũng là người ích kỷ, vì hạnh phúc của mình mà phá hạnh phúc gia đình người khác. Đây là sự ích kỷ và nhẫn tâm chứ không phải tình yêu. Vì nếu yêu thì hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
Chồng em về với cô ta chắc gì đã hạnh phúc vì chồng em không còn yêu cô ta nữa mà là lòng thương hại và cảm thấy áy náy, có lỗi vì mình mà cô ta dở dang. Thế nên hai người có quay lại thì sẽ là một bi kịch khi sống vì trách nhiệm và luôn nhớ đến vợ con cũ. Rồi đến lúc nào đó cô ta sẽ chán và thất vọng lúc đó mới thấy mình dại dột vì ảo tưởng về tình yêu.
Em đã có được tình yêu từ người đàn ông không yêu đến yêu em say đắm trong khi hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu còn cô ta là bồ từ yêu say đắm đến chỉ còn thương và có lỗi cho nên em xứng đáng được hưởng hạnh phúc của riêng mình chứ không phải chung với ai. (Ảnh minh họa)
Dù thế nào thì em cũng phải yêu cầu anh ta dứt khoát rõ ràng để cô ta không còn ảo tưởng và em cũng không còn đau khổ khi chịu cảnh chồng chung. Vì em là người phụ nữ nhân hậu và tuyệt vời. Em đã có được tình yêu từ người đàn ông không yêu đến yêu em say đắm trong khi hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu còn cô ta là bồ từ yêu say đắm đến chỉ còn thương và có lỗi cho nên em xứng đáng được hưởng hạnh phúc của riêng mình chứ không phải chung với ai.
Thu Hà (thuha.hg3675@...)
Không nên buông tay! Nếu có thể hãy để chồng bạn có trách nhiệm với con gái của người cũ. Tôi nói thế vì hai vợ chồng bạn yêu nhau thật lòng, còn người cũ chỉ là món nợ hay cái nghĩa thì có thể hạnh phúc không ? Yêu một người mà sống bên một người, sống vì nợ trần gian thì không nên chút nào. Hãy nói với chồng bạn điều đó xem. Tôi tin rằng nếu về sống với người cũ chồng bạn sẽ đau khổ hơn bây giờ. Day dứt và đau đớn chồng bạn chọn bên nào? Nhưng câu cuối cùng tôi vẫn muốn nói: Bạn không thể buông tay.
Nguyễn Thị Hải Âu (aunguyen111@...)
Chào chị! Em cũng gặp trường hợp gần giống như chị. Em rất ngưỡng mộ chị đã bình tĩnh khi biết chuyện của chồng như vậy. Anh ấy có chị thật là hạnh phúc! Theo em nghĩ chị nên giữ bình tĩnh, giữ tình cảm và giữ chồng cho riêng mình. Chị hãy hỏi anh thật sự anh muốn gì và chị cho anh 1 lần thử bỏ chị và về với chị kia trong 2 tuần. Sau đó để anh nói lên cảm nghĩ của mình rồi lúc đó chị sẽ có câu trả lời chính đáng cho tổ ấm nhỏ của chị. Em chúc gia đình chị được hạnh phúc!
Song Bang (songbang29...)
Đừng buông tay bạn ạ, giữ chồng cho mình cùng là giữ hạnh phúc cho mình - chồng mình và cả 2 đứa con mình đã sinh ra. Có thể như vậy là hơi ích kỉ nhưng đều đó không có gì sai bạn ạ. Bạn cùng với chồng có trách nhiệm với con riêng của chồng (bé không có lỗi và cũng bị thiệt thòi khi có 1 gia đình không đầy đủ...). Nhưng tuyệt đối không chia sẻ chồng mình với nguời phụ nữ kia. Hãy dịu dàng nhưng kiên quyết để bảo vệ gia đình bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc!
Đừng dại dột nhường chồng vì bất cứ lí do gì (Ảnh minh họa)
Hằng (ducto92@...)
Đọc truyện của chị mà tôi thấy xót xa quá. Tôi thương chị mà cũng thấy thương cho chị kia nhiều hơn. Trẻ con không có tội phải không? Chỉ có người lớn chúng ta sai lầm mà thôi. Dù sao chị kia cũng có con với chồng chị nên dù sao chồng chị ít nhất phải co trách nhiêm với nó. Theo tôi, chị cứ để chồng chị tự quyết định vì dù sao trong câu chuyện của chị sẽ có người bị tổn thương mà. Tội nghiệp cho kiếp con người.
Hải Yến (kimthuyhoa@...)
Em thấy trách chồng chị. Tại sao lấy chị rồi lại còn có con với chị ấy nữa. Bây giờ đứng giữa 2 người đàn bà, làm cả 2 cùng khổ. Cái gì anh ấy cũng muốn, cuộc sống không thể viêm mãn hoàn toàn được. Anh ấy thật có phúc lại có 2 người cùng yêu thương mình chứ.
Thúy (thuytra204@...)
Cứ để chồng chị quyết định anh muốn sống với ai. Em nghĩ là anh có quay về với người cũ thì cũng không hạnh phúc, lúc đó lại dang dở 1 lần nữa.....
Thảo Nguyễn (luhanhvanminh@...)
Thật ngưỡng mộ em người phụ nữ nhân hậu . Nhưng chị khuyên em không thể nhường chồng cho người kia được. Em thương họ nhưng họ đâu có thương em mà âm thầm cướp chồng em đó .
Họa Mi Hay Hót (hoamihayhot@...)
Đúng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống chồng của bạn nhưng khác ở chỗ là mình chưa có con với tình cũ. Nếu bây giờ mà bạn đồng ý cho chồng và cô tình cũ cơ hội đến với nhau thì bản thực sự vĩ đại. Ngày xưa thì có thể một ông ở cùng 2,3 bà nhưng rồi "chém cha cái kiếp lấy chồng chung kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng". Thời bây giờ rất khó có thể chấp nhận điều đó nhưng nếu làm được như vậy thì tuyệt vời ông mặt trời. Còn nếu không thì trước sau gì cũng có một sự đau buồn không hề nhẹ, có thể đối với bạn hoặc đối với cô tình cũ của chồng bạn. Bây giờ bbạn nên hỏi chồng bạn muốn như nào rồi tính tiếp!
Theo VNE
Căm hận bạn gái vì tội... mất trinh Cô ấy giấu giếm tôi, đến tận khi xác định cưới mới nói sự thật không còn trong trắng. Tôi hận lắm! Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất đau khổ, em không biết có nên tha thứ cho bạn gái mình hay không? Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em năm nay 27 tuổi, bạn gái em 26 tuổi....