Tôi đã giúp vợ vượt qua chuyện ngoại tình
Mỗi ngày tôi đều ôm lấy vợ, gắn kết cô ấy với các hoạt động cùng các con, tuyệt nhiên không đả động và không đặt điều kiện gì.
Câu chuyện của tôi xảy ra đã lâu, giờ muốn kể lại, biết đâu lại giúp được nhiều vợ chồng khác đang phải đứng trước sóng gió như chúng tôi từng trải qua. Vợ tôi là mộtphụ nữ xinh đẹp, có duyên, thanh lịch và học rất giỏi. Khi học cấp ba hay đại học, cô ấy luôn là tâm điểm theo đuổi của nhiều người đàn ông. Khi đi làm, cô ấy giữ những vị trí quan trọng trong một tập đoàn nước ngoài lớn với mức thu nhập tốt. Tôi cũng là một người đàn ông thành đạt, có chí tiến thủ, có trách nhiệm và rất yêu thương vợ con. Cuộc sống lúc đầu có phần khó khăn vì chúng tôi bắt đầu với hai bàn tay trắng, cô ấy chọn tôi vì tình yêu.
Khi lấy vợ đẹp, người chúc mừng, người bảo tôi sẽ có rủi ro, còn tôi chỉ đơn giản nghe theo tiếng gọi con tim. Sống với nhau hơn 10 năm, vợ chỉ biết đến chồng con, từ miếng cơm manh áo đều là cô ấy quán xuyến, chăm sóc khi tôi đau ốm, tôi được vợ chiều chuộng hết mực. Vốn thông minh, cô ấy còn bên tôi trong từng chặng đường sự nghiệp, thức đêm hôm cùng những lúc tôi bảo vệ luận án, rồi phấp phỏng, chờ đợi những thành công của tôi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đâu đó vẫn có những người đàn ông không ngừng tiếp cận cô ấy, còn tôi ngủ quên trên hạnh phúc với suy nghĩ rằng đã là vợ chồng thì cần gì phải giữ nhau, chỉ có các bà vợ giữ chồng chứ mấy khi chồng phải giữ vợ. Tôi cũng quên mất áp lực công việc, con cái đau ốm mà cô ấy gánh chịu hàng ngày và cho rằng phụ nữ nào chả thế.
Đến một thời điểm tôi thấy vợ rất mệt mỏi, hay nói rằng cô đơn, bảo tôi ít quan tâm đến cô ấy, chuyện chăn gối cũng thưa thớt, vài tháng một lần. Vợ băn khoăn, tủi thân và có góp ý, thậm chí cô ấy khóc, nhưng tôi nghe vài lần rồi cũng để đó vì còn công việc, bao chuyện phải lo. Vợ lặng lẽ hơn, ít chia sẻ hơn, tôi đã hoàn toàn vô tâm trước cảm xúc của cô ấy trong thời gian dài. Sau đó tôi rất sốc khi biết cô ấy ngoại tình . Chuyện phức tạp hơn, người đàn ông kia cũng có vị trí trong xã hội, yêu vợ tôi thật lòng, sẵn sàng cưới cô ấy, muốn đón nhận cả hai con của chúng tôi.
Cô ấy rất dằn vặt, không muốn từ bỏ gia đình. Thời gian đó, vợ tôi yếu ớt, dễ khóc và mệt mỏi triền miên. Dù quá sốc, tôi bỏ đi hai ngày và tự đối diện, tự hỏi lại chính mình mấy câu hỏi. Tạm gạt bỏ chuyện con cái, tôi nghĩ xem mình còn yêu vợ không? Cô ấy trước đây có là người vợ tốt không? Câu trả lời là “Có” cho cả hai. Cô ấy có phải là người lẳng lơ ngấm vào máu không? Không. Nếu tôi gọi điện cho mấy ông bạn thân để xin lời khuyên thì chắc chắn sẽ được khuyên là bỏ ngay, thiếu gì gái trẻ, tội gì chịu nỗi nhục nhã cắm sừng, một vài ông sẽ chém ác, tôi sẽ hoang mang hơn. Nếu tôi nói chuyện với bố mẹ và gia đình hai bên thì càng làm to chuyện, phức tạp, vì nhiều người can thiệp, nhiều điều tiếng, vợ tôi sẽ trở thành bia đỡ đạn, cô ấy sẽ phải giải trình và tự phải bảo vệ mình trước mọi sự kết tội. Như vậy vợ sẽ tổn thương lớn hơn và tôi sẽ chặn mọi đường thoát của vợ.
Nhân tiện, tôi thấy nhiều chị vợ oang oang mang chuyện của chồng đi kể từ đầu làng cuối xóm, cả hai bên gia đình họ hàng đều thông tỏ, cơ quan bạn bè biết hết, thì có lẽ chỉ đẩy chồng xa hơn. Nếu chỉ hằn thù, sầu hận, kết tội cô ấy bằng đủ từ ngữ xấu xa, nếu ép cô ấy phải nhận tội, phải xin lỗi thì chỉ thỏa mãn chính cái tôi của tôi thôi chứ chẳng giải quyết được cái gốc (Khi quá sốc vì biết tin, tôi đã đẩy cô ấy ngã rất đau, sau đó tôi cũng chẳng thấy sung sướng hơn). Bình tĩnh lại, tôi cũng không thể trách vợ vì cô ấy đẹp; không trách được đàn ông bên ngoài cảm mến giọng nói, nụ cười hay tính nhân hậu, hài hước của vợ vì tôi từng yêu say đắm những đặc điểm ấy.
Tôi chợt nhớ lại cậu bạn thân từng nói vợ đẹp hay vợ xấu đều có thể ngoại tình. Mấy gã chăn rau tiết lộ dụ dỗ các chị vợ xấu thậm chí dễ hơn vì họ ít khi nghe được lời tán tỉnh của đàn ông. Trừ những phụ nữ thật sự giữ được lý trí, một số người luôn cao giọng dạy dỗ người khác về đạo đức, có thể lại nằm trong số chưa ngoại tình vì chưa có điều kiện, hoặc không người đàn ông nào để ý tới. Mà vợ tôi không phải là thánh nhân. Tôi lên kế hoạch và cố gắng giữ mình tỉnh táo lúc đó. Tôi về nhà, không nói gì nhiều, vẫn ôm lấy vợ, lau nước mắt cho cô ấy và xót xa khi cô ấy đấu tranh, dằn vặt, gầy rộc, có lẽ cô ấy cũng có tình cảm phần nào với người đàn ông kia. Nhưng tại sao tôi lại phải vì những ồn ào, nhiễu động và khích bác của xã hội mà tránh xa hay kinh sợ cô ấy, người đã ở bên tôi trong suốt những tháng năm dài gian khó?
Video đang HOT
Mỗi ngày tôi đều ôm lấy vợ, gắn kết cô ấy với các hoạt động cùng các con, tuyệt nhiên không đả động và không đặt điều kiện gì. Sau này, vợ nói vô cùng ngạc nhiên trước hành xử của tôi, tôi chính là lá chắn đã bảo vệ và giúp cô ấy dần tỉnh lại, vợ nói biết ơn tôi vô hạn và tâm phục khẩu phục với chồng. Gia đình hai bên tuyệt nhiên đến giờ này vẫn không ai biết chuyện, cũng không cần thiết vì cuộc sống là của chúng tôi, do chúng tôi, giữa hai người tự giải quyết mà thôi. 8 năm nữa đã trôi qua kể từ ngày sóng gió, đau khổ ấy, chúng tôi lại bên nhau bền chặt và mặn nồng hơn xưa; các con đã trưởng thành. Chúng tôi không đem các con ra để làm cái cớ sống tiếp và chịu đựng lẫn nhau mà cả hai thật sự đã sống vì nhau trước hết. Mong các ông chồng hãy tỉnh táo và tạm quên cái nhiễu động của xã hội, cái định kiến với phụ nữ, để tùy thuộc hoàn cảnh và tình cảm của mình mà có phương hướng xử lý. Tôi chúc các bạn hạnh phúc.
Theo VNE
Nhờ bảo bối của mẹ chồng, tôi đã vượt qua được màn kiểm tra trinh tiết của chồng đêm tân hôn một cách ngoạn mục
Lúc vợ chồng vừa xong xuôi "chuyện ấy" thì có tiếng đập cửa. Chồng tôi vội vã mặc nhanh quần áo ngủ ra mở cửa còn tôi thì quấn tạm cái chăn che người...
Người chồng hiện tại là mối tình thứ 3 của tôi và cũng là người đàn ông yêu thương tôi hết mực. Trước khi hai đứa làm đám cưới, có một mối lo khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là việc tôi không còn trong trắng khi đến với chồng.
Anh vốn là người đàn ông mẫu mực, nên thời gian yêu nhau anh không hề đòi hỏi chuyện ấy và một mực tin tưởng vào tôi. Nhưng tôi biết với tính cách của anh, nếu biết vợ mình không còn trinh anh sẽ rất khó chấp nhận. Tôi thì quá yêu nên không dám thú nhận, đành giữ bí mật đó trong lòng, tự nghĩ sẽ tùy cơ ứng biến đêm tân hôn vậy.
Thế nhưng số tôi đúng là quá nhọ. Lúc đám cưới xong con bạn lại gọi điện tư vấn dặn dò sao cho đêm tân hôn chồng khỏi nghi ngờ, nhưng mà cái việc kiếm ra giọt máu hồng quả là khó vì mẹ chồng là người trải ga giường. Mà xong việc kiểu gì chồng chẳng cúi xuống kiểm tra. Vừa nãy chồng tôi còn nói đêm nay hai đứa sẽ sáng điện suốt đêm mới khổ chứ, biết làm sao bây giờ.
Con bạn chẳng động viên lại thì thôi nó còn nói còn móc máy: "Lúc mụ sướng thì có ai sướng thay cho đâu, giờ kêu ca cái nỗi gì". (Ảnh minh họa)
Con bạn chẳng động viên lại thì thôi nó còn nói còn móc máy: "Lúc mụ sướng thì có ai sướng thay cho đâu, giờ kêu ca cái nỗi gì". Nói chuyện với con bạn mà chỉ muốn khóc song phải cố gắng kiềm chế và nói thật nhỏ. Ai ngờ lúc vừa mới tắt máy quay người lại thì đã thấy mẹ chồng đứng ngay sau lưng. Bụng bảo dạ quả này xong rồi, chắc chắn là bị lót lá chuối trả về nơi sản xuất là cái chắc.
- Mẹ, mẹ đã nghe thấy hết chuyện con nói với bạn rồi ạ...
- Ừ...
- Con...
- Con bình tĩnh lại đi, mặt cắt không ra giọt máu rồi kia kìa. Ai cũng có quá khứ, nếu con hứa từ giờ về sau sẽ yêu thương thằng Vũ nhà mẹ thật lòng và chăm lo cho nó thì mẹ coi như chưa nghe thấy gì cả. Mẹ cũng sẽ giúp con vượt qua được đêm động phòng này, mẹ biết thằng Vũ khá khó tính...
Tôi lúc ấy không tin những gì mình vừa nghe được nên cứ hỏi đi hỏi lại mẹ chồng. Cho tới khi bà bảo tối nay cứ như thế... như thế... thì tôi mới thôi không hỏi nữa. Thú thực lúc đó vẫn chưa thực sự tin lắm đâu vì có đời thủa nhà ai mẹ chồng lại bày kế giúp con dâu mất trinh lừa con trai mình, nhưng lúc đó chẳng còn cách nào nữa. Coi như đánh bạc đêm đó vậy.
Bước vào phòng tân hôn, chân tay tôi run lẩy bẩy, tim đập mạnh. Chồng ôm rồi mà vẫn run khiến anh còn trêu: "Anh có phải là sắp ăn thịt em đâu mà em run giữ vậy. Thả lỏng người đi nào... đừng có gồng mình lên thế".
Dù không phải là lần đầu tiên nhưng tôi cũng cố gắng ra vẻ như đây là lần đầu tiên thực sự của mình để đánh lạc hướng chồng. Lúc trước khi bước vào đây, mẹ chồng đã đưa cho tôi cái bảo bối ấy nhưng không hiểu sao tắm xong tôi lại để quên nó ngoài phòng tắm, mà phòng tắm thì nằm bên ngoài phòng ngủ. Lòng tôi đã nghĩ quả này chết chắc rồi, mẹ chồng cũng chẳng giúp gì được tôi nữa. Đành nhắm mắt phó mặc cho cuộc đời vậy.
Đành nhắm mắt phó mặc cho cuộc đời vậy. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng lúc vợ chồng vừa xong xuôi "chuyện ấy" thì có tiếng đập cửa gọi chồng tôi, hóa ra là mẹ chồng. Chồng tôi vội vã mặc nhanh quần áo ngủ ra mở cửa còn tôi thì quấn tạm cái chăn che người: "Con sang xem hộ bố cái điện thoại tí, sao ông ấy xóa hết danh bạ đi rồi đang cáu um với mẹ lên kia kìa". Chồng tôi lập cập chạy sang, chỉ chờ có thế bà nháy tôi ra ngoài và dúi vào tay cái bảo bối mà tôi quên ở phòng tắm. "Nhanh lên con, nó sắp về rồi đấy vì danh bạ vẫn còn nguyên mà".
Nói rồi bà đi luôn, còn tôi thì thực hiện theo cái kế hoạch mà mẹ chồng đã sắp đặt. Bà chỉ gõ cửa chậm 1 phút nữa thôi thì không biết sự thể sẽ ra sao. Khi tôi vừa mới đổ vài giọt trong cái lọ nước màu đỏ ấy ra ga và kịp giấu nó xuống gầm giường thì chồng xuất hiện. Nhìn thấy dấu vết trên chiếc ga giường trắng tinh, chồng tôi mỉm cười mãn nguyện. Lúc này anh tắt điện rồi ôm tôi thật chặt và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Tôi cảm thấy day dứt rất nhiều và đã bao lần định tự thú với chồng nhưng mẹ chồng tôi bảo rằng, trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần nói dối, nếu điều đó cần thiết và không làm ảnh hưởng gì đến người khác thì đừng sợ. Bà nói rằng, con trai bà rất hay tự ái, nếu tôi làm tổn thương chồng thì sẽ rất khó có hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân về sau.
Lúc này bà thú thật rằng chị gái chồng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi nên bây giờ cuộc sống của chị ấy tuy không thiếu về vật chất nhưng tình cảm vợ chồng thì không có, chồng chị ấy thường xuyên bồ bịch. Biết con gái khổ nhưng bà chẳng giúp gì được. Và bây giờ bà không muốn tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi biết ơn mẹ chồng mình vô cùng. Nhờ có bà mà đã 5 năm kết hôn vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc. Có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể nào trả hết được cái ơn nghĩa của bà.
Theo Một Thế Giới
Đêm đến, chồng lại bắt tôi kể lại chuyện ngoại tình Em đã khóc rất nhiều đêm, khóc đến cạn nước mắt, thậm chí em đã không còn thấy tha thiết với cuộc sống này, nhưng mỗi lần em định tự tử thì hình ảnh đứa con đang lẫm chẫm tập đi lại xuất hiện trong tâm trí em. Cháu còn quá nhỏ ... Em năm nay 25 tuổi, em mới lấy chồng được...