Tôi đã gây ra tai họa khi không được vợ chiều ‘chuyện ấy’
Đêm đó tôi quá say và đã ngủ với người cũ. Tôi đã ngoại tình. Trong thâm tâm tôi thật lòng rất yêu vợ, em đẹp nhưng sao với tôi em khó gần quá.
Tôi 34 tuổi, lập gia đình được 4 năm. Vợ kém 11 tuổi, rất xinh gái và giỏi giang, hồi em còn là sinh viên tôi đã chết mê chết mệt vẻ đẹp rạng rỡ này dù tôi làm chủ một công ty giấy, giàu có và có địa vị, biết bao người con gái khác theo đuổi. Từ khi gặp em tôi đã phải lòng, quyết tâm lấy em về làm vợ bằng được. Tôi cưới em sau một năm tìm hiểu. Nhà em ở quê nhưng với ngoại hình nổi trội và thành tích học suất sắc, em là mục tiêu theo đuổi của biết bao chàng trai, cuối cùng em cũng chọn tôi. Điều đó làm tôi rất hãnh diện và hạnh phúc.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lại không hạnh phúc. Hồi cưới tôi đã 30 tuổi, muốn có con luôn nhưng em lại không muốn, em nói còn quá trẻ (lúc đó em 19 tuổi), còn đang học nên chưa muốn. Em bảo chờ thêm 3 năm nữa, ra trường rồi sẽ sinh con. Dù buồn nhưng tôi cũng chấp nhận. Mẹ tôi chửi em suốt, nói con gái không cần học, chỉ cần ở nhà lo cho chồng con là đủ. Với lại nhà tôi cũng có điều kiện, không cần em phải kiếm tiền dù em học khá giỏi.
Mặc dù đồng ý với em ba năm nhưng đôi khi tôi hay tỏ vẻ khó chịu, bóng gió em, cộng với việc mẹ tôi hay nói ra vào làm cho mối quan hệ vợ chồng khá căng thẳng. Em vẫn đi học và chăm lo cho tôi mặc dù nhà cũng có người giúp việc. Tôi nhu cầu sinh lý cao nên việc em đáp ứng cho tôi 3 lần một tuần là không đủ. Tôi ức chế, bắt em phải nghỉ học, cảm thấy ghen tức khi em ra đường hay đến trường toàn bị đàn ông nhòm ngó, cộng thêm việc em không thèm đẻ con làm tôi rất tức. Tôi phải làm cho em hối hận và em sẽ biết được giá trị của tôi.
Tôi đi làm về trễ và buổi tối thường không về nhà. Em điện thoại, tôi nói công việc bận rộn, em chỉ dặn dò tôi giữ sức khoẻ và nói thương tôi. Tôi hét lên trong điện thoại: “Nếu thương thì cô đã đẻ con cho tôi rồi”. Em không nói gì, chỉ im lặng, điều đó làm cho tôi càng tức thêm. Đêm đó tôi quá say và đã ngủ với người cũ. Tôi đã ngoại tình. Trong thâm tâm tôi thật lòng rất yêu vợ, em đẹp nhưng sao với tôi em khó gần quá. Tôi đã ngoại tình không dưới một lần, về đến nhà em không cho tôi đụng vào người, điều đó càng làm tôi thấy tồi tệ. Có lẽ em cảm nhận được có mùi phụ nữ trên người tôi.
Buổi tối hôm đó, như mọi ngày, tôi rời khỏi khách sạn trở về nhà thấy em đang ở ngoài phòng coi bóng đá (em rất mê bóng đá). Em nhìn tôi với ánh mắt như người xa lạ. Trong giây phút đó tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi mới là người sợ mất em, dường như em biết tất cả nhưng lại chẳng ghen, chẳng oán hận làm tôi sợ. Có lẽ nào với em tôi không quan trọng?
Đêm hôm đó tôi đã chủ động gần em nhưng bị chối từ. 4 năm qua tôi chưa một lần được ở với vợ mà không dùng biện pháp an toàn. Với vợ, vì sinh trong hoàn cảnh gia đình khó khăn từ bé nên em rất quyết tâm trở thành người thành đạt, nhưng em nói phải do em chứ không dựa dẫm ai. Giờ tôi đã chờ em đến 4 năm rồi chứ không phải 3 năm như lời em hứa. Vậy là trong phút chốc cơn giận dữ ập đến, tôi đã khống chế em và quan hệ, là vợ chồng mà cứ như tôi đang cưỡng hiếp vợ. Thật bi hài!
Thật bất ngờ sau đêm hôm đó lại khiến cho vợ mang bầu, hơn một tháng em thử thai lên 2 vạch. Tôi mừng khôn xiết nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì lại phải sống trong lo sợ. Cô bồ cũ tôi gọi điện thông báo là cô ta cũng có thai. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã ra điều kiện cho tôi phải bỏ vợ và cưới. Cô ta cho tôi thời gian tự nói với vợ, còn không nói được thì cô ta tự đến nói. Thật lòng giờ phút này tôi sợ mất vợ vô cùng, tôi thật sự rất yêu vợ, chỉ nghĩ ăn chơi tí thôi trong lúc đang tức vợ, chứ không bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ. Tôi sợ vợ biết được sự thật sẽ bỏ tôi vì tính vợ rất mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi phải làm sao để giữ được vợ mà không làm cô người yêu cũ phật ý rồi cô ta lại đến nói với vợ tôi? Mong các bạn cho tôi ý kiến.
Theo Phununews