Tôi đã gây ra chuyện tày đình vào đêm giao thừa khi chồng đi vắng
Đêm hôm đó, anh Tiến uống rượu say bấm chuông liên hồi, tôi vội vã ra mở cửa khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang. Anh ấy đòi vào nhà nói chuyện rồi…
Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên, tôi dám trải lòng mình ra khi mà sau bao ngày gây ra chuyện tày đình, đến giờ tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định và tôi vẫn chưa đủ can đảm nói ra sự thật với chồng mình.
Tôi lấy chồng cách đây 4 năm, hai vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai chỉ có bàn tay trắng. Anh ấy làm thợ sửa xe máy còn tôi là thợ may. Dù không có vốn liếng hay sự hỗ trợ từ gia đình hai bên nhưng nhờ chăm chỉ và gặp thời, vợ chồng tôi đã kiếm được kha khá và xây được một căn nhà khang trang.
Khi đó, hai đứa đã lấy nhau được hơn 1 năm. Bố mẹ chồng, mẹ đẻ tôi không ngừng thúc giục hai đứa nhanh sinh cho một đứa cháu. Chồng tôi cũng an ủi bảo, dù tiền nhà còn đang nợ nhưng anh có thể kiếm trả được. Anh cũng thèm lắm một đứa con để bồng bế, hát ru, chơi đùa hằng ngày vì năm đó anh đã 30 tuổi.
Vậy là tôi tin lời anh, nghe theo bố mẹ hai bên thả cửa “hết cỡ” để đón con yêu về. Thế nhưng, 6 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có bầu. Lúc đó, vợ chồng tôi mới bắt đầu lo lắng và đưa nhau đi khám. Kết quả bác sĩ cho biết, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ có chồng tôi là có vấn đề. Tinh trùng của anh hơi yếu, cần uống thuốc mới mong có thể có con.
Sau đó, vợ chồng tôi đi cắt thuốc và tích cực uống. Đúng 2 tháng sau thì tôi có bầu. Khi phát hiện ra mình có tin vui, khỏi phải nói vợ chồng tôi vui mừng đến cỡ nào. Anh ấy cứ ôm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ. Tôi từ đó cũng cẩn thận, cố gắng ăn uống tẩm bổ cho con. Nhưng may mắn vẫn không đến với chúng tôi khi con mới được 10 tuần, tôi bị sẩy vì thai quá thấp. Tôi đau đớn dằn vặt vì mất con và làm chồng và gia đình hai bên thất vọng.
Nhưng khi đó, chồng tôi đã động viên tôi cố gắng lần nữa, vậy là tôi lại tiếp tục sống trong hi vọng. 5 tháng sau, tôi lại có tin vui và cũng sẩy thai không lâu sau đó.
Tôi như người mất hồn, sống không còn chút hi vọng, còn chồng tôi vẫn ngày ngày động viên tôi rồi lại mua đồ ăn tẩm bổ cho vợ những mong con yêu một ngày sẽ về.
Thế nhưng 3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn cứ sống trong hi vọng và thất vọng như vậy. Rồi tết dương lịch năm 2014, chồng tôi đi vắng. Anh ấy đi nhậu với mấy người bạn học nhưng không hề báo cho tôi biết. Tôi lo lắng gọi 12 cuộc nhưng anh không bắt máy. Lúc đó, vì tức giận và nghĩ anh ra ngoài tìm một đứa con nên tôi muốn làm điều gì đó để trả thù anh.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu tắm rửa, trang điểm rồi đi đến trung tâm mua sắm ăn uống và thử đồ. Nhưng lạ lùng là dù có làm gì, lòng tôi cũng không vui được. Rồi tôi vào một quán ốc ven đường, gọi rượu và mấy đồ ăn vặt ra ăn và uống một mình. Khi đã chớm say tôi loạng choạng bắt xe về nhà.
Đúng lúc đó, anh Tiến – bạn thân của chồng tôi cũng vì giận vợ mà tìm đến nhà tôi trút tâm sự như mọi khi. Trước đây, cứ mỗi khi vợ chồng cãi nhau, anh ấy lại đến nhà tôi chơi, nói chuyện với vợ chồng tôi rồi nghỉ lại luôn.
Đến khi vợ hết giận và gọi về nhà anh ấy mới về. Hôm ấy, anh Tiến cũng đến nhà tôi và tôi đoán chắc là vợ chồng cãi nhau nên mới sang. Tôi chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang với chiếc áo len choàng ngoài xuống mở cửa, định bảo chồng tôi đi vắng. Thế nhưng anh ấy cũng chếnh choáng rồi đẩy cửa vào, nằng nặc muốn nói chuyện.
Khi ngồi xuống, anh ấy nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu có những động tác khiếm nhã. Tôi dù hơi chếnh choáng nhưng cũng đủ biết đó là hành động sai lầm nên khước từ. Nhưng một lát sau, chẳng hiểu sao tôi dần dần ngã theo anh ấy rồi tôi buông thả lúc nào không hay. Chỉ biết, khi lần đầu chạm vào thể xác một người đàn ông khác ngoài chồng, tôi cảm giác rất lạ và khác hẳn với những lần bên chồng mình.
Sau đó 4 tuần, tôi thấy trong người khang khác và đúng như tôi lo lắng, tôi đã có bầu. Tâm trạng tôi từ đó vừa vui vừa mừng vừa lo, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Sau buổi tối đó, tôi cảm giác mình nặng trịch tội lỗi. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng và thấy mình thật nhơ nhớp, xấu xa. Anh Tiến bạn chồng tôi từ hôm đó cũng xấu hổ không dám đến nhà tôi chơi nữa.
Nhiều lúc tôi muốn nói ra hết với chồng rồi tùy anh quyết định nhưng rồi, nhìn anh vui sướng, chăm sóc tôi, chăm sóc đứa con trong bụng, nói chuyện với nó hằng ngày, tôi không nỡ.
Nhưng tôi cũng hiểu, nếu mình càng giấu kín, rồi một ngày anh biết sự thật, anh sẽ càng hận tôi hơn. Bao nhiêu thứ khiến tôi lo lắng, mất ăn, mất ngủ dù đang mang bầu. Nếu bảo tôi âm thầm bỏ con đi, tôi cũng không thể nào làm được điều vô nhân tính đó.
Rồi 9 tháng sau, tôi sinh con. Đứa con sinh ra không một nét nào giống chồng tôi, tôi đã hiểu nó chẳng phải con anh ấy mà là đứa con sinh ra trong một buổi tối lầm lỡ của mình.
Tôi phải làm sao đây khi mà ngày ngày chứng kiến cảnh anh cưng nựng con dù đó không phải là con mình. Tôi phải làm sao để có thể vẫn giữ được hạnh phúc gia đình mình? Và nếu người đàn ông kia nhận ra đứa con của chúng tôi là con mình, anh ta có làm phiền đến chúng tôi không. Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Hà Minh (Thanh Hóa)
Theo nguoi dua tin
Đêm giao thừa năm ngoái, chỉ vì con gà cúng mà mẹ chồng ném ba lô đuổi tôi ra khỏi nhà
Bà chửi chán rồi chạy vào phòng ngủ lôi cái ba lô quần áo của tôi ném ra sân đuổi đi. Chưa hết, bà còn gọi cho mẹ tôi bảo "Tôi trả lại con gái cho bà dạy bảo lại. Tôi hết chịu nổi rồi". Đêm đó, tôi khóc trong đau đớn tủi nhục xách ba lô đi một mình trong đêm....
Chào độc giả mục Tâm sự, khi năm hết Tết đến người ta vui vẻ đón chào năm mới thì tôi đau khổ ôm con đón Tết một mình ở thành thị.
Sinh ra ở quê, lấy chồng quê, Tết đến xuân về, người ta tấp nập về quê sum vầy cùng gia đình, còn tôi lại sợ hãi mỗi khi nhớ tới cái Tết tủi nhục năm ấy. Cũng là dâu nhưng có lẽ tôi khốn khổ nhất vì có một người mẹ chồng độc đoán, ghê gớm như vậy.
Tôi còn nhớ năm ngoái, năm đầu tôi làm dâu về quê chồng ăn Tết, chưa đến rằm tháng Chạp, mẹ chồng đã gọi điện lên nhắn nhủ qua chồng tôi rằng, "Năm nay có về ăn Tết thì gửi chục triệu trước cho mẹ chuẩn bị chứ mẹ không có tiền đâu". Nghĩ mẹ vất vả ở quê, tôi chẳng ngại vay mượn thêm gửi về cho mẹ lo liệu trước.
Cứ nghĩ mình đối tốt với mẹ thì sẽ được mẹ thương yêu, thế nhưng tất cả hoàn toàn trái ngược khiến tôi đến giờ vẫn sợ hãi khi nghĩ đến Đêm Giao thừa năm ngoái. Năm đầu về làm dâu, cũng như những người khác, không được tự nhiên thoải mái như ở nhà mình nên tôi thường cố gắng hết sức để làm hài lòng bố mẹ chồng.
Nhà có việc gì tôi cũng cắm đầu cắm cổ vào làm, chẳng nề hà gì dù đang mang bầu 3 tháng đầu. Với cả thấy mẹ chồng làm là tôi áy náy không nỡ nên lại lao vào giành làm. Tính tôi ít nói, không biết cách lấy lòng bố mẹ chồng nên về làm dâu tôi chẳng được bố mẹ quý như chị dâu trước.
Ngày 30 Tết, sau khi làm mâm cúng đón ông bà buổi trưa, tôi cùng mẹ chồng nấu các món và luộc gà. Vì năm đầu làm dâu, tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm mâm cũng nên lo lắng lắm.
Tôi được mẹ chồng giao cho đảm trách việc luộc gà. Run sợ quá, tôi gọi chồng mang cái điện thoại vừa nấu vừa search trên mạng tìm cách nấu ngon để đỡ xấu mặt với mẹ và anh em trong nhà. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi không kịp. Luộc gà xong, tôi cũng ngâm gà trong nước sôi một lúc cho gà chín hẳn rồi mới mang ra nhúng qua nước sôi nguội.
Nhưng chẳng hiểu sao da gà lại bị bong ra chứ chẳng dính lại như trên mạng bảo. Đến khâu chặt gà mới là cả vấn đề. Tôi vốn chưa bao giờ chặt thịt gà nên loay hoay mãi. Cứ hễ có bóng ai vào bếp là tôi run tay. Cuối cùng đành cầu cứu chồng nhưng chồng tôi cũng chẳng biết chặt gà. Thế là tôi cứ cắt chặt bừa miễn là gà nó thành từng miếng.
Vậy mà dọn mâm cúng, mẹ chồng tôi nhìn thấy tối sầm mặt mắng tôi vụng về, 26, 27 tuổi còn không biết luộc với chặt gà. Tôi xấu hổ qua cứ im lặng đỏ mặt lắng nghe mẹ chửi. Nhục nhã hơn, hễ cứ có khách vào chơi là mẹ lại mang chuyện đó ra kể. Tôi buồn tủi quá chạy đi chỗ khác đứng khóc một mình.
Mang thai 3 tháng người ta bảo cần phải kiêng vận động mạnh và tránh xúc động, vậy mà sáng ra, mẹ chồng đã giao cho tôi hai cái chậu quần áo to đùng bắt giặt. Không chỉ bắt giặt tay, mẹ chồng tôi còn chẳng cho dùng nước bơm lên bồn mà bắt phải lấy gàu múc từng gàu nước để giặt. Mẹ chồng tôi còn bảo, "chửa lao động cho dễ sinh, lười lại phải mổ đẻ tốn kém mà con không khỏe".
Tôi lại im lặng làm với bao tủi nhục. Chẳng hiểu bà cố tình hành tôi hay đang thử con dâu mà đối xử khắc nghiệt như vậy.
Đêm 29 Tết, có mấy cái dép đi trong nhà bị bẩn mà chưa đánh, mẹ chồng tôi ôm ra bỏ vào một cái rổ rồi bảo tôi đi đanh dép khi đã 10 giờ tối. Tôi định bê rổ đi thì chồng tôi lao đến bảo muộn rồi không làm nữa, phải nghỉ ngơi cho cháu khỏe, sáng mai làm cũng được. Vậy là mẹ chồng tôi lu loa lên chửi chồng tôi chưa gì đã bênh vợ chằm chặp, không coi mẹ ra gì.
Cuối cùng để nhà cửa yên ổn, tôi bê rổ đi đánh dép. Chồng tôi thấy vậy đi theo làm đỡ tôi. Đánh rửa xong mang đi phơi trong sân, mẹ chồng tôi lại chạy ra xem xét từng cái xem tôi đã đánh sạch chưa rồi vào nhà.
Xích mích chưa hết khi vào tối ngày 30, cả nhà ăn uống xong và chuẩn bị đi hái lộc. Mẹ chồng tôi kéo tôi ở lại không cho đi với lý do "đang bụng mang dạ chửa không được ra khỏi nhà". Tôi lại ngậm ngùi nghe theo ý mẹ vì nghĩ cả ngày làm cũng mệt, ở nhà nằm nghỉ chút cho khỏe. Vậy mà tôi đã lầm.
Mọi người vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi đã bắt vào hai con gà bảo tôi làm thịt. Tôi tròn mắt hỏi "Sao buổi tối còn thịt gà vậy mẹ?" Mẹ chồng tôi bảo luôn: "Thịt hai con còn cúng Đêm Giao Thừa. Mọi người đi hái lộc về còn ăn". Vậy là tôi lại hì hục làm gà đến 11 giờ mới xong và cho lên nồi luộc. Chẳng hiểu đầu óc mệt mỏi hay sao mà luộc xong, tôi quên mất là phải để nguyên con gà để cúng, tôi lại đem đi chặt thành từng miếng. Đến khi bê mấy đĩa gà lên ban thờ, mẹ chồng tôi nhảy bổ đến mắng tôi xối xả. Bà còn chửi tôi từng ấy tuổi còn "ngu". Đến điều đơn giản như thế không biết.
Bà chửi chán rồi chạy vào phòng ngủ lôi cái ba lô quần áo của tôi ném ra sân đuổi đi. Chưa hết, bà còn gọi cho mẹ tôi bảo "Tôi trả lại con gái cho bà dạy bảo lại. Tôi hết chịu nổi rồi". Đêm đó, tôi khóc trong đau đớn tủi nhục xách ba lô đi một mình trong đêm khi chồng vẫn chưa về. Bắt taxi về ngoại cách gần 200km, tôi khóc không kìm được nước mắt. Về nhà kể lại mọi chuyện, bố mẹ tôi thương con tức quá gọi lại cho mẹ chồng tôi phân minh đúng sai. Vậy mà mẹ chồng tôi bảo thủ tuyên bố cắt đứt quan hệ thông gia và cấm cửa tôi không được vào nhà luôn.
Năm nay, khi ngồi viết những dòng tâm sự này là lòng tôi trĩu nặng khi con gần 1 tuổi mà chưa biết mặt bà nội. Chồng tôi dù biết mẹ sai nhưng vì là mẹ đẻ anh nên đành về quê ăn Tết một mình, còn mẹ con tôi về ngoại. Tôi không biết rồi sẽ ra sao khi mối quan hệ của tôi và mẹ chồng lại trở nên như vậy. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo blogtamsu
Đêm giao thừa vằng chồng tôi đã ngã vào lòng cậu bạn thân Đêm đó, khi đưa tôi ra về, P. bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi và không hiểu sao, khi đó tôi đón nhận nụ hôn ấy như thể tôi đang còn là gái son, chưa thuộc về ai. Rồi như bất kỳ một cặp đôi say tình nào, điểm dừng chân của chúng tôi là Tôi 29 tuổi, chồng tôi...