Tôi đã dùng tiền biến con thành nữ quái
Con cái hư hỏng là tai họa với cha mẹ và ai cũng biết vậy. Tôi đã đánh mất đứa con gái duy nhất của mình! Nó đã trở thành một “nữ quái” ở tuổi18. Hàng ngày nhìn thấy gương mặt bất cần đời của nó, lòng tôi lại nhói đau. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Tôi yêu nó như bao bà mẹ khác, tôi đã làm tất cả với mong ước sẽ đem tất cả chỉ với mong ước sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho con gái mình. Thế nhưng mọi chuyện đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác…
Tôi là một người phụ nữ bình thường, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi chỉ học hết trung cấp ngành kế toán. Trước đây tôi có đi làm trong cơ quan nhà nước, nhưng thời ấy lương lậu thấp, đời sống kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi đều xin ra khỏi ngành. Hai vợ chồng tôi mở một cửa hàng bán hoa quả. Việc buôn bán không hề đơn giản như vợ chồng tôi nghĩ.
Để có chút lãi lời chồng tôi đã phải đi mua hàng ở vùng miền núi. Anh ấy suốt ngày rong ruổi bằng chiếc xe máy min-si-khơ để đèo hoa quả về cho tôi bán. Còn tôi thì suốt ngày ngoài chợ, cân đong, đo đếm với hàng hóa…Cuộc sống bận rộn nên chúng tôi không có nhiều thì giờ dành cho đứa con gái duy nhất khi ấy mới được hơn mười tuổi. Cả ngày cháu ở với bà ngoại, từ việc học hành đến ăn uống ddeeud một tay bà lo.
Cuộc sống cứ thể trôi đi,việc buôn bán hoa quả của vợ chồng tôi bắt đầu thuạn lợi dần. Từ một sạp hàng nhỏ ở chợ, vợ chồng tôi phát triển hẳn thành một đại lý lớn. Hàng hóa mỗi ngày một nhiều,việc mua bán cũng bận rộn thêm, chồng tôi vẫn phải rong ruổi tìm nguồn hàng. Thời gian trôi đi thật nhanh, con gái tôi lớn lúc nào không biết.Tôi chỉ nhớ vào một buổi chiều, bà ngoại cháu có thông báo rằng con L đã đến tuổi dậy thì. Lúc ấy tôi cũng chỉ gật đầu qua loa vì quá bận rộn với công việc buôn bán. Thú thực là tôi không để ý mấy đến chuyện này phần vì bận rộn, phần vì tôi nghĩ ấy là chuyện bình thường, con gái đứa nào chẳng đến cái tuổi ấy…
Thế rồi có lần bà ngoại lại nhắc tôi: “Con L dạo này tính tình khác lắm, nó hay giận dỗi và thức rất khuya…”. Tôi cũng lại ậm ừ cho qua chuyện. Cả ngày tôi ở ngoài chợ, tính toán tiền nong đầu óc căng thẳng,mỗi lần về đến nhà chỉ muốn tắm một cái rồi lăn ra ngủ. Những chuyện mà bà ngoại cháu hay nhắc về con gái chỉ loáng thoáng trong đầu rồi quên ngay. Tôi quá mệt với công việc ngoài chợ. Rồi một lần tôi phát hiện trong nhà mất đi một khoản tiền khá lớn.Tôi hỏi bà ngoại có chi tiêu hoặc cho ai vay mượn? Nhưng không phải, rồi tôi lại hỏi chồng, cũng không phải nốt. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ con gái mình chưa biết têu tiền và cũng chẳng cần một số tiền lớn như thế. Việc tiền nong của cháu tôi giao hết cho bà ngoại. Tôi cố gặng hỏi cháu thì nó phản ứng gay gắt, bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.
Sau lần ấy tôi có phần để ý đến con gái mình hơn. Nó aưn mặc kỳ quặc, nói năng cục cằn, cả ngày đi học, buổi tối đến lại ngồi lỳ với máy vi tính. Nó chẳng mấy khi nói chuyện với người nhà. Thôi thì nó đang đến tuổi lớn, tính nết thất thường, con gái đang lớn mà – Tôi tự nhủ như vậy. Nhưng bỗng một hôm tôi được đích thân thân thầy hiệu trưởng của trường cháu đang học mời đến làm việc. Tôi đã gần như chết đứng khi nghe thầy thông báo: Phải đuổi học em L vì phạm một lỗi rất lớn: đánh lớp trưởng! Tôi đã khóc và cầu xin thầy nhưng không thể được. Thì ra đây không phải là lần đầu tiên con gái tôi quậy phá ở trường.
Cháu thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp, tụ tập một nhóm những đứa con gái nghịch ngợm, rồi chơi những trò dại dột. Khi lớp trưởng nhắc nhở, cháu không nghe còn đe dọa, rồi khi lớp trưởng báo cáo với cô giáo chủ nhiệm, cháu đã đánh lớp trưởng trên đường đi học về. Tôi không biết cuộc ẩu đả đến mức nào nhưng lớp trưởng phải vào bênh viện điều trị, phụ huynh họ khiếu nại lên nhà trường… cộng tất cả những lỗi cháu mắc nên nhà trường phải đuổi học.
Video đang HOT
Không còn cách nào khác, tôi đành bàn với chồng đưa cháu về quê ở với chị gái tôi và xin vào học ở đó. Nhưng mọi chuyện vẫn không tốt hơn chút nào. Ở quê cháu vẫn tụ tập với những đứa bạn nghịch ngợm. Có lần chị gái tôi báo rằng cháu bỏ nhà đi một tuần mà không xin phép ai.Nếu nhắc thì cháu cãi hoặc lầm lì không thèm trả lời.Chị gái tôi chịu không thể quản lý được cháu. Đến nước này thì vợ chồng tôi đành cho cháu nghỉ học.
Tôi bàn với chồng, thôi thì cho nó ở nhà, ra chợ phụ mẹ phụ mẹ bán hàng. Nhưng từ ngày biết cháu hư, chồng tôi không thể nói chuyện nửa câu với con gái mình. Hai bố con cứ nói chuyện là cãi nhau. Có lần tức quá chồng tôi bạt tai nó thi nó vào bếp lấy con dao nhọn rồi trừng mắt nhìn bố và thách thức: “Bố có giỏi thì giết con luôn đi”. Cha sinh con, trời sinh tính – cái tính lỳ lợm này không biết từ đâu mà đổ vào đứa con của tôi. Hai vợ chồng tôi chỉ còn biết khóc, không thể nào làm khác được.
Có lần tôi ốm nặng phải vào viện mổ, nếu là đứa con gái bình thường nó sẽ chăm sóc mẹ, hoặc ít nhất phải hỏi thăm vài câu. Nhưng con gái tôi thì không! Ông trời ơi! Kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì mà sinh ra đứa con lỳ lợm, vô cảm đến thế. Tôi nằm liệt giườg mà nó không thăm hỏi gì, nó suốt ngày ngồi lỳ trong phòng, hoặc đi chơi đâu đó với bạn bè.
Cũng có lần nó ra chợ trông hàng thay tôi, nhng chỉ được vài hôm là cãi nhau với mọi người. Có lần nó bê cả quả dưa hấu ném vào mặt người ta, tôi phải đến xin lỗi và bồi thường. Hỏi ra mới biết lý do nó đánh người chỉ vì chị ấy đến mua hoa quả và mặc cả vài lời, nó quát vào mặt người ta: “Không mua thì cút đi, lắm chuyện…”. Và bao giờ nó cũng tuyên bố rằng: “Con này chưa biết sợ ai bao giờ!”. Tôi đau đớn và bất lực với đứa con gái hư hỏng này. Tôi không còn biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Còn chồng tôi hình nên anh ấy quá chán nản đi suốt ngày, đi theo kiểu khuất mắt trông coi. Gia đình lúc nào cũng như có tang. Buồn thê thảm.
Thời gian này tôi nằm ở nhà dưỡng bệnh và suy nghĩ về đứa con “rách trời rơi xuống” của mình. Vợ chồng tôi đã quá mải mê làm ăn mà quên mất việc dạy dỗ con. Cháu nó ở với bà từ bé nên được cưng chiều hết mực, nó thích gì được nấy. Rồi khi nó lớn lên đôi chút thì chúng tôi đã đáp tất cả những nhu cầu như tiền bạc, quần áo, xe máy…mà nó yêu cầu. Điều quan trọng hơn là nó chơi bời với ai, chơi những trò gì vợ chồng tôi đều không biết.
Nhân lúc nó đi vắng tôi mò mẫm vào phòng riêng của nó. Đó là thế giới riêng của nó đã từ nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ tìm hiểu. Tôi thật bất ngờ với những tranh ảnh mà nó sưu tập, toàn những thứ nhăng nhít, hở quần hở áo, yêu đương lăng nhăng… Rồi tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ có ghi những đoạn nhật ký của nó: “…ngày…tháng Mình cảm thấy tróng rỗng, chẳng có gì thú vị…Cả nhà lúc nào cũng bận rộn, bố mẹ chẳng mấy khi để ý đến mình, nhà lúc nào cũng vắng hoe, chỉ có mỗi bà ngoại tai điếc…Mình muốn làm một cái gì đó để phá tan sự trống rỗng này…”. Tôi run run khi đọc những những dòng chữ của con gái mình và: “…Mình thấy bạn B thật hạnh phúc, bố nó rất vui tính lúc nào cũng khen con gái, nó mặc áo bố nó cũng khen đẹp, còn mẹ thì lúc nào cũng khoác vai con đi trên đường…Nó bảo buổi tối cả nhà thường nói chuyện rất vui, mỗi khi nó học bố nó vẫn ngồi bên cạnh…Thảo nào nó học rất giỏi…”.
Tai tôi bắt đầu nóng bừng! Đúng là vợ chồng tôi ít để ý đến con mình. Cháu mặc gì, ăn gì, học như thế nào chẳng bao giờ chúng tôi để tâm. Thật ít khi vợ chồng tôi nói chuyện về con gái. Câu chuyện vợ chồng tôi toàn buôn bán, hàng hóa, tiền bạc…Chỉ đến khi con gái bị đuổi học chúng tôi mới cáu gắt với nhau. “Có lần cô giáo chủ nhiệm hỏi mình sao bố mẹ không bao giờ đi họp phụ huynh cho mình, mình trả lời là bố mẹ em bận… cô giáo gắt, bận mấy cũng phải đi họp chứ…mình muốn nói gì nữa nhưng cô giáo rất ghét mình nên không thèm nói…Cả con N lớp trưởng lúc nào cũng ra vẻ người lớn dạy dỗ mình nhiều thứ, cứ làm như bố mẹ mình không bằng…
Lúc nào nó cũng có cái câu: Mẹ tớ bảo thế, mẹ tớ bảo thế…bực điên người…Bà ngoại mình thì buồn cười lắm, cứ mở miệng là ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ, thấy mình mặc áo hở cổ thì kêu la như trời sắp sập…Còn bố mình thì cục tính hơn cả nông dân, lỳ lợm chẳng nói năng bao giờ, về nhà là lăn ra ngủ. Chẳng giống với bố cái B, cái hôm sinh nhật cái B bố nó nói chuyện hay thế, bố nó kể chuyện tình yêu thời tuổi trẻ với mẹ nó nghe mà mê ly. Không biết bố mẹ mình thời trẻ có yêu nhau không nhỉ, chắc chẳng biết yêu đâu…Mà nói về bố mẹ làm gì cho mệt, có bao giờ để ý đén mình đâu…”
Thật sự tôi đá sai! Vợ chồng tôi sai! Đã có lúc tôi ghét con mình vì nó hư, nhưng bây giờ đọc nhật ký của nó tôi mới thấy thương nó vô cùng. Nó cô đơn trong chính căn nhà của mình, nó cảm thấy trống rỗng và muốn làm cái gì đó và nó đã chọn cách trở thành nữ quái như thế này. Bây giờ đã rất khuya mà vẫn chưa thấy nó về, có lẽ nó đang chơi đâu đó với những đứa hư hỏng. Cầu trời đừng đưa con gái tôi đến với ma túy, mại dâm! Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bỏ tất cả – bỏ cái đại lý hoa quả đang làm ăn phát đạt, tôi sẽ luôn bện cạnh con gái mình. Tiền bạc chẳng ích gì khi con cái hư hỏng. Tôi sẽ dứt khoát chuyện này dù hơi muộn nhưng vẫn còn hơn.
Theo VNE
Em sảy thai, anh mừng lắm có phải không?
Anh à, em đã nghĩ rất nhiều, mình yêu nhau, sao phải làm khổ nhau như thế?
Mình đã yêu nhau, tại sao lại phụ nhau, tại sao lại khiến người khác phải rơi nước mắt. Biết là trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo, biết là em cũng chẳng bằng ai, thậm chí là không thể bằng với những người con gái xung quanh anh bây giờ. Có những người có thể lo lắng cho anh nhiều hơn em, cũng có những người sẵn sàng làm nhiều thứ cho anh hơn em. Nhưng đó là cảm nhận của anh, là cách của họ. Còn em, với anh, em đã hết mình, đã yêu hết lòng hết dạ, đã dành trọn trái tim và thân xác này cho anh. Thậm chí, em còn có bầu với anh, anh còn so sánh gì nữa?
Nếu cứ so sánh, nếu cứ nhìn người mới chán người cũ thì gọi gì là tình yêu, là sự thủy chung. Nếu cứ thích những cái mới thì bao giờ chúng ta mới trưởng thành, mới ổn định. Con người không những sống vì tình mà còn vì nghĩa. Nếu cứ chạy theo cái hiện đại, cái tốt hơn, cái mới hơn thì con người mãi mãi chỉ biết chạy mà thôi.
Tình yêu này cũng vậy, anh vì những người khác hơn em mà phụ em, mà nghĩ rằng, em không như xưa nữa. Vậy mà anh vẫn khiến em có bầu. Anh bảo em, hãy từ từ tính chuyện này, hãy bỏ đi đứa con này, rồi khi chúng mình ổn định, chúng mình mới tính chuyện cưới xin. Em biết là anh chỉ &'hoãn binh' như vậy thôi, bởi bản thân em hiểu, con trai khi đã yêu cầu bạn gái của mình phá thai, chắc chắn là họ chưa hết lòng và họ muốn buông lơi.
Anh à, em đang thực sự sợ hãi và lo lắng, em sợ anh sẽ bỏ rơi em ngay lập tức khi em bỏ cái thai này. Có lẽ, anh sợ em mang cái thai đến bắt anh cưới. Anh sợ em sẽ vì cái thai này mà hành hạ anh, khiến anh bị ràng buộc bởi em. Nếu anh chưa sẵn sàng, tại sao anh làm ra điều đó.
Tình yêu này cũng vậy, anh vì những người khác hơn em mà phụ em, mà nghĩ rằng, em không như xưa nữa. (ảnh minh họa)
Bây giờ, em nhất định không bỏ con, em yêu cầu anh cưới nhưng anh cứ lưỡng lự và van xin em. Em đau khổ rất nhiều, chịu áp lực rất nhiều vì nếu thực sự, có có bó buộc anh vì chuyện đó, ép anh lấy em thì chúng mình cũng không thể có cuộc sống hạnh phúc và người khổ sở nhất lại là em. Anh đã bỏ rơi em, đã hờ hững với em cả tháng nay chỉ vì cái tội như anh nói là &'em cố chấp'.
Anh à, hôm nay, em bị ngã, em đã gọi cho anh tới mà anh nhất định không nghe máy. Bây giờ thì em bị cấp cứu và em đã sảy thai rồi. Anh mừng lắm phải không anh? Anh sẽ vui vô cùng khi cuối cùng, em cũng sảy thai mà không cần phải đi phá. Anh cũng sẽ không còn phải có trách nhiệm với em nữa, cũng không cần phải van nài em. Và giờ, nếu như anh nói lời chia tay, em biết chẳng còn cách nào để níu kéo anh nữa. Chúng mình chia tay nhau nếu như anh muốn. Em đã tuyệt vọng lắm rồi, và em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện xấu nhất xảy ra, dù rằng em còn yêu anh rất nhiều.
Bây giờ anh lại vồn vã quan tâm em, lo lắng cho em. Anh lại ân cần với em như ngày nào. Em nói anh hãy vui lên, không phải suy nghĩ gì cả vì đó chỉ là tai nạn. Nhưng em biết, trong lòng anh đang vui, vậy nên anh mới bảo em vui lên. Anh có biết, người mẹ khi mất đi đứa con của mình cảm thấy thế nào không. Một người không mong được làm bố như anh, có bao giờ hiểu được cảm giác ấy. Anh quá nhẫn tâm. Sau cái lần anh nói em phá thai ấy, em đã hoàn toàn thất vọng vì con người anh rồi. Bây giờ em biết, anh chỉ quan tâm em như vậy thôi nhưng trong lòng anh đang đợi cơ hội tốt để chia tay em. Em cũng sẽ không còn trách anh nữa, chỉ đợi anh nói lời đó mà thôi.
Tùy anh quyết định, nếu như muốn bỏ rơi em, hãy nói với em một lời, đừng lặng lẽ ra đi!
Theo VNE
Nỗi khổ của phụ nữ ngực to Nhiều phụ nữ tự ti vì bộ ngực to quá khổ của mình. Lan nghe thấy tức nổ đom đóm mắt, chẳng lẽ mới ngày đầu đi làm, cô lại ra đôi co với đồng nghiệp. Lẳng lặng đi về chỗ ngồi, Lan tính kế một ngày sẽ cho mấy chị trong phòng kiểm nghiệm thoải mái để biết được bộ ngực của...