Tôi đã định chỉ ngoại tình nốt lần này thôi
Nhưng hễ tôi muốn dừng lại mối tình vụng trộm, dừng lại những cám dỗ về thể xác thì anh – tình cũ của tôi lại bám riết lấy tôi, anh quyết không buông tha cho tôi. Anh nói “Chúng ta sẽ như vậy cho đến ngày chồng em về, anh sẽ không làm khó em. Nhưng hiện tại thì không, anh không thể để em đi. Chính em đã chủ động tìm đến anh, em phải chịu trách nhiệm với hành động đó…”.
Ngoại tình là điều không thể chấp nhận, cho dù đó là vợ hay chồng. Dẫu biết điều đó, nhưng con gái cũng có những phút giây yếu lòng, có những lúc sai lầm mà ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Hơn 1 năm trước không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ với bản thân “phải dừng lại, hãy níu lấy hạnh phúc gia đình… chỉ ngoại tình nốt lần này thôi”. Nhưng đã trót sa chân vào vũng lầy thì có muốn rút ra cũng không dễ dàng.
Hơn một năm trước chồng tôi nhận lịch về Điện Biên công tác 1 năm, dù rất yêu chồng, thương chồng, không muốn rời xa chồng nửa bước nhưng vì công việc nên vợ chồng tôi đành phải sống cảnh chông đây, vợ đó. Hai vợ chồng sống cách xa nhau đến “nửa vòng trái đất” nên để có thể gặp nhau là chuyện khó khăn, hơn thế chồng tôi lại công tác trong quân đội nên thời gian rảnh rỗi hầu như không có. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Tôi ân hận, giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng. (Ảnh minh họa).
Một người con gái 24 tuổi, lấy chồng được nửa năm phải xa cách chồng “ngàn vạn dặm” khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tôi đã lo lắng rất nhiều vì vốn dĩ mẹ chồng không thích tôi, bố chồng lại đau ốm thường xuyên. Mọi công việc đểu dồn lên 2 vai tôi. Đêm nào tôi cũng ôm gối khóc, phần vì tủi phận, phần vì thương nhớ chồng. Nhiều đêm tôi tưởng tượng được ôm chồng, được chồng vỗ về, âu yếm. Nhưng nửa đêm tỉnh giấc tất cả chỉ là mơ. Chính lúc đó, suy nghĩ ngoại tình nảy ra trong đầu tôi.
Tôi chủ động tìm đến người yêu cũ, anh ấy vẫn thế, vẫn luôn ân cần, nhẹ nhàng quan tâm, an ủi tôi. Lúc đầu tôi đến với anh chỉ mong nhận được sự an ủi, chỉ mong tìm được một chút hơi ấm. Tôi dựa vào anh, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Và đêm đó chúng tôi đến với nhau, cho dù đây không phải là lần đầu tôi trao mình cho anh. Nhưng kể từ khi chia tay nhau chưa bao giờ tôi có ý định phản bội chồng mình, vì chồng tôi là một ngời tốt. Còn anh, người yêu cũ của tôi chỉ là quá khứ. Vậy mà chỉ xa chồng chưa được nửa năm tôi đã vội tìm về quá khứ ấy.
Video đang HOT
Nửa năm đó dường như sự cô đơn, trống trải đã khiến tôi tự lừa dối bản thân mình, coi tình cũ là chồng, dâng hiến cho anh tất cả. Đó là nửa năm tôi vùi đầu mình vào tấm lưng anh, là nửa năm tôi quên mất chồng tôi là ai. Những đêm ân ái, hai cơ thể quấn lấy nhau khiến tôi không thể dừng lại được nữa. Sau mỗi đêm như vậy tôi lại bất giác khóc, nước mắt dàn dụa, tôi biết mình đã sai, biết rằng ở nới xa đó nếu anh biết được vợ anh đêm đêm vẫn vuốt ve người đàn ông khác thì chắc chắn anh sẽ hận tôi.
Nhưng hễ tôi muốn dừng lại mối tình vụng trộm, dừng lại những cám dỗ về thể xác thì anh – tình cũ của tôi lại bám riết lấy tôi, anh quyết không buông tha cho tôi. Anh nói “Chúng ta sẽ như vậy cho đến ngày chồng em về, anh sẽ không làm khó em. Nhưng hiện tại thì không, anh không thể để em đi. Chính em đã chủ động tìm đến anh, em phải chịu trách nhiệm với hành động đó…”.
Giờ đây chỉ còn 1 tuần nữa chồng tôi sẽ về, tôi không biết liệu tình cũ có làm đúng như lời hữa, sẽ buông tha cho tôi, để tôi tìm về với gia đình mình. Và liệu rằng những gì tôi đã làm sau lưng chồng có giấu được anh suốt đời. Nếu một ngày nào đó anh biết được bí mật tày đình vợ anh đã ngoại tình thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Tôi ân hận, giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Theo Doisongphapluat
Ngày em cưới: Mình đã mất nhau!
3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh..
Ngày...,em cưới mời anh chị đến dự".Đắn đo một lúc, cô bấm nút gửi đi.
Cũng lâu rồi, từ ngày anh đi, không một lời từ biệt,cô không còn sử dụng đến chiếc điện thoại cũng...như số điện thoại riêng của hai người nữa. Thời gian đầu, nhiều lần cô thử gọi vào số điện thoại ấy nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô tình, không ai nhấc máy. Cô cố tìm cho ra lí do nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là những sự im lặng. Sợ hãi, tuyệt vọng,cô đau đớn mà không biết lí do.
Một tháng, hai tháng...rồi một năm, hai năm ... cô chôn vùi mình vào những hồi ức đẹp ngày xưa. Cô vẫn đến quán cafe đều đặn như một lịch trình không đặt trước. Khác một điều bây giờ chỉ có một mình cô. Thời gian đầu, mấy anh chị phục vụ bàn ở đó thắc mắc hỏi cô sao không thấy bạn trai cô đi cùng. Cô không biết nói gì cả, chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cũng không lạ gì khi những người ở quán hỏi vậy bởi suốt bốn năm ở bàn cạnh khung cửa sổ ấy có 2 cô cậu sinh viên yêu nhau,vào dịp valentine vẫn đến đó.
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. Tuần sau cô sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong mơ không phải là anh. Cô bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cảm.
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Là anh, đúng là anh thật rồi. Cô vội chồm lấy điện thoại đọc tin nhắn"Hẹn ngày mai 8 giờ. Chỗ cũ".Vẫn kiểu cách hẹn hò đầy lạnh lùng của anh. Cô bối rối. Cô không biết phải làm sao nữa? Nếu như đi gặp anh, liệu có khi nào cô nghĩ lại không? Cô đắn đo, do dự.
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. (Ảnh minh họa)
7 giờ 30 phút, cô đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, mấy bộ váy áo trong tủ cũng được cô lôi ra thử đi thử lại.mãi rồi cô mới chịu nhìn vào đồng hồ. Sắp muộn mất rồi mà anh không thích cô đến hẹn muộn. Chỉ còn một bộ váy, bộ váy anh thích cô mặc nhất. Cũng từ ngày ấy, cô hứa sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa. Nhưng lần này, cô quyết định...8 giờ, cô đến quán, quán chưa đông khách lắm.Chị phục vụ nhanh nhẹn mời cô ngồi ở chiếc bàn bên cạnh
- Chiếc bàn mọi hôm nay có người ngồi mất rồi chị ạ,mong chị thông cảm. Cô ngại ngần...tiến lại đằng sau cô gái đang ngồi chiếc bàn đó. Cô ngờ ngợ, hình như gặp cô gái đó ở đâu rồi.
- Xin lỗi chị ...Cô gái quay lại. Đúng , đúng rồi đúng là ô ta, lần này thì cô không thể nhầm vào đâu được. Cô toan quay đầu lại bỏ đi.
- Chị ơi, khoan đi đã. Chị có nhận ra vật này không? Cô sững người lại, bởi đó là chiếc điện thoại của anh, trên đó vẫn còn chiếc móc đeo cô làm tặng anh. Cô lặng người không nói gì được.Và những gì sau đó xảy ra cô không nhớ được nữa, cô chỉ thấy tai mình ù đi bởi những lời nói của cô ấy.
3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh... (Ảnh minh họa)
3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh..
- Anh không muốn chị biết chuyện anh bị bệnh,thời gian sống của anh chỉ còn được tính bằng ngày. Anh yêu chị, và biết rằng chị cũng yêu anh nhiều lắm, nên ngày đó, anh cố làm chị tổn thương để chị xa anh. Để chị không đau khổ nhiều nếu như biết được sự thật. Anh vẫn giữ chiếc điện thoại này, và ngày nào anh cũng ngồi viết tin nhắn cho chị nhưng không bao giờ gửi đi. Anh chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm,những khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Và anh muốn chiếc điện thoại này mãi mãi được lưu giữ. Anh dặn em dù thế nào cũng không được nói sự thật này cho chị biết. Nhưng ngày hôm qua khi chị nhắn tin, em suy nghĩ rất kĩ và quyết định nói cho chị biết sự thật. Em không muốn anh mang tiếng là kẻ phản bội."Ngoài đường, trời mưa to. Ngày cô cưới, cũng là ngày giỗ của anh.
Theo Khampha
Mỗi lần làm 'chuyện ấy' với chồng tôi đều phải nhắm nghiền mắt lại Mỗi lần làm 'chuyện ấy' với chồng tôi đều phải nhắm nghiền mắt lại vì ghê tởm. Đã gần 1 năm trôi qua nhưng cảnh chồng vụng trộm với người khác vẫn khiến tôi bị ám ảnh. Tôi và chồng quen nhau từ hồi học đại học. Anh là một chàng sinh viên năng động có tài đàn hát nên được rất nhiều...