Tôi đã để bạn mình phá nát hạnh phúc gia đình anh trai
Tôi cảm thấy có lỗi với chị dâu tương lai ghê gớm, nếu ngày ấy tôi không để hai người gặp nhau thì sẽ không bao giờ có việc này xảy ra…
Bé Thỏ (rabbit_angel2204…@yahoo.com)
Tôi rất hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm. Anh họ tôi là một người tốt, rất tốt. Với tôi, anh là một thần tượng bởi lẽ từ quê ra thành phố, anh đã tự học, tự làm để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Gia đình tôi đã cưu mang anh hơn 10 năm nay, nhiều lần anh ái ngại xin ra riêng nhưng ba mẹ tôi không đồng ý chỉ vì gia đình tôi đều quý mến anh, coi anh như con đẻ trong nhà. Gia đình anh ở quê chỉ có anh em trai, không có em gái, có lẽ vì thế mà anh rất yêu thương tôi.
Anh giúp tôi trong việc học, tư vấn những chuyện tình cảm tuổi học trò, những rắc rối trong cuộc sống thường gặp… Anh dành cho tôi rất nhiều tình cảm, tôi quý trọng vô cùng điều đó. Bạn gái anh cũng là một người tuyệt vời. Sở dĩ tôi nói thế vì với tôi, anh tuyệt vời thế nên người mà anh chọn để yêu cũng là một người tuyệt vời.Tôi đã quen với việc được yêu thương và quen với việc nhận sự chăm sóc từ anh và từ chị dâu tương lai. Tôi rất yêu mến chị, không chỉ vì chị dễ thương ở vẻ ngoài mà còn trong chính tâm hồn chị. Tôi luôn tin vào tình cảm của anh và chị, tôi tin anh luôn có chị trong tim mà thôi, tôi tin một ngày gần nhất anh chị sẽ kết hôn, tôi luôn tin như thế. Tôi tin vì những gì anh dành cho chị, từ ánh mắt, từng cử chỉ yêu mến, quan tâm, chăm sóc… đều chứng tỏ anh yêu chị rất nhiều. Một tương lai hạnh phúc với anh chị tôi không còn xa, hai nhà đã định ngày làm đám cưới.
Tôi có rất nhiều bạn nhưng chỉ có một người bạn gái thân duy nhất. Một lần, khi bạn ấy vừa chia tay bạn trai, tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó giúp bạn tôi, tôi đã rủ cô ấy đi nghe nhạc cùng nhóm bạn của tôi để kéo cô ấy ra khỏi sự cô đơn, hôm đó có cả anh tôi. Anh trai tôi là một người tinh tế, anh đã nói chuyện vui vẻ với bạn tôi, an ủi, động viên… mặc dù đây không phải là lần đầu hai người biết nhau, bởi lẽ tôi thân với nhỏ bạn bao lâu thì anh tôi và bạn tôi đã biết nhau ngần ấy năm, chỉ là ít gặp nhau thôi. Lúc đó tôi rất mừng vì anh tôi đã giúp bạn tôi thoát khỏi nỗi buồn, dù chỉ là phần nào thôi. Tôi luôn nghĩ rằng anh xem bạn tôi cũng như tôi, một đứa em gái. Đôi lúc thấy anh quan tâm, hỏi han Vân (tên bạn tôi), tôi cũng ganh tỵ vì tôi sợ anh sẽ không còn thương tôi nữa, chỉ là đôi lúc cảm thấy thế thôi. Như người ta thường nói con gái có giác quan thứ 6, tôi dần cảm thấy mối quan hệ giữa anh tôi và Vân có gì đó bất thường, tôi từ từ gạ hỏi, tìm hiểu và sự thật dần được phơi bày. Hoá ra anh tôi và Vân đang tìm hiểu nhau, bắt đầu từ sau buổi nói chuyện hôm đó.
Đáng lẽ tôi không nên để hai người gặp nhau… Tất cả là do tôi!
Tôi thật sự choáng váng. Tôi hỏi hai người đã đi tới đâu thì bạn tôi thành thật trả lời “ôm và hôn nhau rồi”, đôi khi hai người còn đi vào những quán cà phê đèn mờ, nơi đó đầy rẫy những cám dỗ, khó có thể điều khiển được chính bản thân mình.. Những buổi đi chơi riêng, đi ăn, đi chơi… cả hai đều cố giấu tôi. Ngày đi xem ca nhạc hôm ấy, chính tôi là người đã nói rằng anh trai tôi đã có người yêu, hai gia đình đã chấp thuận, chỉ chờ ngày cưới mà thôi, như vậy là bạn tôi đã biết điều đó. Tôi giải thích,cản ngăn Vân hãy dừng ngăn mối tình vụng trộm này đi, bạn tôi biết rằng mình đang sai, hứa với tôi sẽ cố gắng giái quyết nhưng dường như không thế, càng ngày càng đi sâu hơn. Tôi đã thật sự thất vọng về Vân, không thể để sự việc lâu hơn, tôi đã nói chuyện với anh tôi về mối quan hệ này nhưng anh tôi không thừa nhận mình sai, anh bảo rằng anh chưa có vợ thì quen ai mà chẳng được. Anh bảo tôi không thương anh, không quan tâm mà lại khiến anh buồn và thất vọng. Tôi cũng quý anh nhưng cách tôi quan tâm anh âm thầm cứ không thể hiện ra bên ngoài, nỡ nào anh bảo tôi như thế. Anh bảo tôi thương bạn hơn thương anh. Nhưng anh nào có nghĩ hậu quả mà việc anh đang làm. Nếu như mọi việc đi quá xa hay bị phơi bày, tôi sẽ là người đứng mũi chịu sào vì đó là bạn tôi, tôi là người gián tiếp phá nát hạnh phúc của chị dâu tôi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm trước họ hàng hai bên, anh tôi sẽ bị mang tiếng rằng kẻ bắt cá hai tay, tôi lo lắng mỗi khi hai người đi riêng, tự hỏi hai người có làm chủ được bản thân mình không? Tôi muốn bảo vệ Vân, bảo vệ hạnh phúc cho chị tôi, tôi muốn kéo anh tôi ra khỏi sai lầm, liệu tôi làm như vậy là sai ư?? Tôi cảm thấy có lỗi với chị dâu tương lai ghê gớm, nếu ngày ấy tôi không để hai người gặp nhau thì sẽ không bao giờ có việc này xảy ra…
Tôi có phải là kẻ dối trá với mọi người không? Tôi có phải là kẻ lạnh lùng như lời anh tôi đã nhận xét không? Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, vừa thất vọng, hụt hẫng về anh trai, tôi vừa lo lắng cho tương lai, tôi có nên nói cho chị tôi biết về mối quan hệ này hay không? Tôi tự trách bản thân mình nhiều lắm nhưng tôi không biết sẽ phải làm gì nữa…