Tôi đã đán.h ghe.n với vợ cũ của chồng
Đạp cửa xông vào như trong phim hình sự, tôi chợt giật mình vì thấy anh và người phụ nữ kia đang ngồi với nhau.
Tôi yêu anh xuất phát từ tình thương. Anh là người đã từng có vợ, có con và cũng đã từng có một gia cảnh êm ấm. Thế nhưng cái ngày tôi gặp anh thì trông anh lúc đó vừa già, vừa gầy và lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Thú thực là lúc đó tôi không tin trước mặt mình là người đàn ông đã có gia đình mà tưởng rằng đó là một gã gàn đang ế chỏng trơ.
Anh là người luôn hết mình vì công việc. Còn tôi lại là kẻ luôn muốn khẳng định năng lực của mình ở cơ quan mới. Bởi vậy chúng tôi cũng nhanh chóng thân thiết với nhau bởi những câu chuyện xoay quanh công việc dường như không bao giờ dứt.
Thế rồi khi tôi tò mò vào tài khoản facebook của anh thì mới tá hỏa ra là anh đã có gia đình và đã l.y hô.n. Hiện anh đang sống 1 mình nên cuộc sống cũng không còn chỉn chu như trước.
Từ khi biết được hoàn cảnh của anh, tôi chợt thấy thương anh hơn và bản tính của người phụ nữ trong tôi đã trỗi dậy. Hàng ngày, tôi thường tìm cách chăm sóc anh những thứ lặt vặt như pha cho anh cốc cà phê, dọn lại chỗ làm việc của anh cho gọn hơn…
Càng gần gũi anh tôi càng nhận thấy anh là con người vừa nhiệt tình vừa trầm ổn và có cách nói chuyện khá hóm hỉnh. Và rồi tôi yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa.
Tôi yêu anh, chấp nhận anh và đương nhiên là chấp nhận cả hoàn cảnh của anh nữa. Mỗi cuối tuần anh mới được gặp con vì thế tôi luôn thu xếp công việc và chuyện gia đình thật khoa học để có thời gian đi chơi cùng bố con anh.
Thằng bé nhà anh dù khá khó tính nhưng cũng tỏ ra thân thiện với tôi, đó là điều mà tôi ưng ý nhất.
Video đang HOT
Vì vội vàng tôi đã chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Ảnh minh họa
Thế rồi chúng tôi cũng quyết định tiến tới hôn nhân. Mấy đứa bạn tôi đã phản đối kịch liệt nhưng vì tôi là kẻ khá cứng đầu nên bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên đó.
Để chuẩn bị cho lễ cưới của mình, chúng tôi đã phải tính toán rất nhiều để làm sao có được một hôn lễ giản dị, tiết kiệm nhưng cũng không kém phần trang trọng. Mọi thứ diễn ra khá xuôn xẻ như những gì chúng tôi dự tính.
Trong một lần chia nhau đi phát thiệp mời tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại từ đứa bạn. Nó hốt hoảng nói với tôi rằng đã nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ khác.
Nghe thấy vậy tôi liền tức tốc lao tới chỗ đứa bạn đang chờ rồi 2 đứa bàn bạc kế hoạch đán.h ghe.n và lật tẩy bộ mặt Sở khanh của anh.
Bạn tôi gọi thêm một đứa bạn trai khá thân và đủ tin cậy đến để hộ tống hai đứa, đề phòng bất trắc kiêm luôn nhiệm vụ quay phim làm bằng chứng. Rồi chúng tôi cùng xông vào nhà nghỉ mà anh và người phụ nữ kia vừa vào.
Lao tới quầy lễ tân tôi liền hỏi cậu trai trẻ đang đứng quầy xem anh đang ở phòng nào. Tôi hơi bất ngờ khi vừa tả vài chi tiết cậu bé kia đã nhận ra chồng sắp cưới của tôi.
Đứa bạn đứng bên càng sốt ruột và thì thầm với tôi chắc chắn anh là khách quen ở đây thì cậu bé kia mới nhận ra dễ như vậy.
Thế rồi khi cậu bé kia vừa chỉ rõ phòng mà chồng sắp cưới của tôi đang ở trong, chúng tôi tức tốc lao đến trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Đạp cửa xông vào như trong những bộ phim hình sự, tôi chợt giật mình vì thấy anh và người phụ nữ kia đang trao cho nhau tờ giấy gì đó. Anh cũng bất ngờ khi thấy tôi và đứa bạn hùng hổ xuất hiện.
Sau khi hỏi han một hồi tôi mới vỡ lẽ ra rằng người phụ nữ kia chính là vợ cũ của anh. Họ đang thống nhất với nhau về những điều khoản chăm sóc đứ.a b.é sau khi anh lập gia đình mới. Còn cái nhà nghỉ này chính là địa điểm kinh doanh của của người phụ nữ kia.
Vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, tôi và đứa hai bạn vội tìm cớ rút lui. Đứa bạn tôi sau đó còn không dám đến dự đám cưới của chúng tôi vì sợ giáp mặt anh. Còn tôi, từ sau vụ đó càng thận trọng hơn trong cách hành động của mình.
Theo Tinngan
Cay đắng chồng cầu xin vợ ngoạ.i tìn.h để kiếm đứa con
Mấy ngày nay, trong lòng tôi như có bão, tôi không biết mình nên làm như nào nữa. Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cho tôi một lời khuyên.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm nhưng chưa có con. Chồng tôi là giáo viên, còn tôi là nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh chăm lo cuộc sống gia đình và quan tâm tôi hết mực. Kinh tế gia đình cũng tương đối đầu đủ, đáng lẽ ra, cuộc sống sẽ rất hoàn hảo, nếu vợ chồng tôi không hiếm muộn.
Cưới nhau về hơn 1 năm, tôi không có dấu hiệu bầu bí gì, 2 chúng tôi và cả gia đình nội ngoại đều sốt ruột vô cùng. Tôi thấy người ta mách ở đâu có thuố.c gì hay là lập tức đến đó thăm khám, mất 1 thời gian rất dài uống thuố.c nam, thuố.c bắc nhưng chẳng ăn thua.
Rồi 2 đứa dẫn nhau đi khám tại bệnh viện lớn, qua hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bình thường, vấn đề lại nằm ở chồng tôi. Sau hôm đấy, tôi bắt đầu công cuộc bồi bổ cho chồng, bắt đầu từ việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Nhưng sau một thời gian dài cố gắng, công sức của chúng tôi vẫn chưa được đền đáp.
Bao nhiêu tiề.n của, chúng tôi đều đổ vào việc chạy chữa mong con. Có lần, chúng tôi tìm hiểu về thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng bác sĩ chuyên khoa nói, vấn đề nằm ở chồng tôi nên sẽ rất khó khăn để thực hiện phương pháp này. Chỉ có thể dùng thuố.c và bồi bổ để cải thiện tình hình trước đã.
Ảnh minh họa
Chồng tôi lại là con trai độc đinh, nên áp lực đổ xuống đầu vợ chồng tôi càng lớn. Tôi không cho chồng nói là do anh, tôi sợ bố mẹ chồng không chịu được, nên nhận về mình hết. Chính vì thế, càng ngày, bố mẹ chồng càng tỏ ra chán ghét tôi. Có mấy lần, mẹ chồng tôi bóng gió, bảo nếu đàn bà mà không biết đẻ, thì nên để người khác làm thay.
Tôi tủi lắm, nhưng cắn răng chịu. Tôi biết, mỗi lần như thế, người đau lòng nhất không phải là tôi mà là chồng.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, 5 năm liền, 2 vợ chồng vắt kiệt mọi sức lực, tiề.n của để có đứa con mà không được. Thú thực, đến thời điểm này, cả 2 chúng tôi đều chán nản, buông xuôi. Chồng tôi thậm chí còn nói có lẽ nên l.y hô.n, để tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống trước khi quá muộn, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Con cái với tôi quan trọng thật, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu chồng được.
Tôi bàn với chồng, hay là xin con nuôi, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói, bố mẹ anh không cho phép đâu, nếu để ông bà biết anh vô sinh, chắc 2 cụ không chịu nổi. Tôi hỏi vậy nên làm gì, chồng chỉ trầm ngâm không nói.
Mấy ngày sau đó, thái độ chồng tôi khác lắm. Anh ưu tư, ít nói, cứ nửa đêm lại ra ban công hút thuố.c. Tôi dò hỏi nhưng anh chẳng nói gì. Cho đến 1 hôm, khi 2 vợ chồng chuẩn bị ngủ, anh nói có chuyện muốn nói với tôi. Khi tôi vừa ngồi xuống, chồng lập tức quỳ sụp dưới chân tôi. Anh nói, nếu tôi thương anh, anh cầu xin tôi hãy ra ngoài kiếm một đứa con, rồi về nhà với anh. Anh sẽ yêu thương đứ.a tr.ẻ giống như con mình.
Nghe những lời chồng nói mà tôi choáng váng vô cùng. Tất nhiên tôi phản đối, tôi không thể làm chuyện thất đức đến như vậy. Nhưng anh khuyên tôi, anh nói, dù sao còn hơn nhận con nuôi, rằng tôi vẫn được làm mẹ, con là con má.u mủ của mình. Sẽ không một ai biết chuyện này, đó sẽ là bí mật giấu kín của vợ chồng tôi.
Nghe chồng thuyết phục mà tôi thấy đau lòng vô cùng. Tôi phải làm sao cho trọn đây. Nếu tôi không thể sinh con, cuộc hôn này cũng khó lòng mà bền vững. Hoặc giả nói cho bố mẹ chồng biết bệnh tình của chồng, ông bà sợ không trụ nổi, rồi chồng tôi cũng không thể nhìn mặt được mọi người. Nhưng nếu phải phản bội chồng, tôi e mình không làm nổi, xin hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo Phunutoday
Vợ mếu máo bảo tôi 'anh ký đi, để em còn lấy chồng' Cô ấy nước mắt ngắn dài đưa cho tôi tờ đơn đã ký sẵn và thú nhận: 'Em có bầu với anh ấy rồi'. Hơn 1 tháng kể từ khi cô ấy rời khỏi nhà, tôi sống như người mất hồn. Từ ngày yêu cho tới giờ, sau khi cưới đã 7 năm, chưa một giây phút nào tôi nghĩ mình sẽ rời...