Tôi đã ‘cướp máy bay’ như thế
Tôi và nàng dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng cũng đủ để người ngoài nhìn vào thấy rõ một mối tình chị em.
Chuyện tình của chúng tôi đến thật lạ, nhẹ nhàng, êm dịu. Hai đứa còn không biết yêu nhau từ lúc nào.
Lúc trước, khi chưa yêu, cả hai chúng tôi cùng chơi chung một nhóm bạn. Trong nhóm, tôi là người ít tuổi nhất và cũng là người kém nổi bật nhất. Tôi nhút nhát, kém tự tin, bia rượu không, thuốc cũng không, trong khi nhóm bạn tôi có 4 thằng, thằng nào trông cũng rất manly, còn nàng xinh đẹp, tự tin, luôn khởi xướng và là tâm điểm của mọi cuộc vui. Nàng còn uống bia giỏi, nhiều lần trong trong cuộc vui nàng đã ép tôi uống cho đến say.
Chính vì sự đối lập về mặt tính cách cũng như chênh lệch về tuổi tác, và cũng vì nhiều lần bị ép uống say nên tôi luôn nghĩ chắc chẳng bao giờ tôi và nàng có thể đến gần nhau được, chứ chưa nói là yêu. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi tôi chuẩn bị bước vào kì thi đại học đầy khó khăn. Tối hôm trước ngày thi, nàng gọi điện cho tôi, chúc tôi thi tốt và sau mỗi buổi thi, nàng luôn gọi để hỏi thăm kết quả thi như thế nào. Từ đó, tôi đã cảm nhận được sự quan tâm của nàng dành cho tôi.
Video đang HOT
Kết thúc kỳ thi, tôi được nghỉ ngơi xả láng. Từ đây cũng là lúc bắt đầu mối quan hệ giữa tôi và nàng. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc điện thoại “nấu cháo”, những buổi sáng la cà coffee, mua sắm cùng nhau, những buổi tối chỉ 2 đứa đi dạo, nói chuyện.
Thời điểm này, nàng đã có người yêu, một người hơn 6 tuổi, đã có việc làm ổn định, cũng có thể coi là môn đăng hộ đối. Nhưng nàng chưa bao giờ mang người ấy đi cùng những buổi đi chơi của chúng tôi cũng như cả nhóm bạn. Chúng tôi chỉ biết người này qua lời kể của nàng. Lúc này tôi nghĩ là giữa chúng tôi chỉ là 2 người bạn thân thiết, hiểu nhau, một tình bạn trên mức bình thường. Chúng tôi đi với nhau suốt cả tuần nhưng tối thứ 7 thì không thể vì nàng đi chơi với người ấy.
Một lần, tôi nói với nàng rằng tôi rất buồn vì cứ tối thứ 7 là phải ở nhà một mình, chả có ai để nấu cháo điện thoại, chả có ai để đi dạo cùng. Từ đó, cứ tối thứ 7, tôi thấy nàng về rất sớm và gọi điện ngay cho tôi.
Mọi thứ thay đổi khi một tối thứ 7 tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của nàng nói đang buồn và muốn gặp tôi. Gặp nhau, nàng nói vừa chia tay người yêu. Nàng nói không thể bên cạnh người ấy được vì không còn cảm giác gì nữa. Lúc đấy tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái trong lòng. Tối hôm đấy 2 đứa đi dạo đến tận khuya, không nói với nhau câu nào.
Thời gian trôi qua, tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên, từ cái nắm tay, rồi cái ôm nhẹ nhàng và rồi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không biết, nhưng trong 2 đứa vẫn còn cái khoảng cách vô hình nào đó làm chúng tôi chưa thể đến với nhau.
Một hôm, đang ngồi với nhau trên bãi cỏ, nàng tựa đầu vào vai tôi và nói: “Giá như C. có thể lớn thêm vài tuổi nhỉ, lúc đó mình có thể đến với nhau, T.M chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người ít tuổi hơn mình cả”. Lúc đó, tôi lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên môi nàng, và rồi nàng cười: “Chả biết hôn gì cả, để T.M dạy cách hôn cho nhé.” Nàng hôn tôi, một nụ hôn làm tôi nhớ mãi. Và chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.
Yêu nhau, nàng đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi giờ đã tự tin, năng động và bản lĩnh hơn. Tình yêu của chúng tôi cũng có những lúc khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi nhưng rồi chúng tôi vẫn bên nhau Yêu nhau hơn 4 năm, chúng tôi đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Tình yêu “phi công trẻ, máy bay bà già” thật nhiều khó khăn nhưng cũng thật đê mê, say đắm!
Tôi đã trao trinh tiết như thế cho 4 đại gia
Suy nghĩ suốt 3 ngày, tôi quyết định lặp lại phương án cũ. Tôi tìm đến bác sĩ trước đã vá màng trinh cho mình. Tôi hể hả dâng hiến cho sếp sự trinh tiết để lấy chức tước.
Đọc những dòng tâm sự "Ê chề khi trao cái ngàn vàng" trên Afamily, tôi muốn chia sẻ với bạn có bút danh Kẻ dại tình rằng: Bạn đừng quá đau khổ vì cái màng trinh mỏng manh làm gì. Cái màng trinh ấy nhỏ bé đến nỗi chẳng thể quyết định nổi số phận của bạn về sau đâu. Bạn sẽ tin, nếu đọc tiếp câu chuyện của tôi.
Tôi là cô gái trẻ có ngoại hình rất bắt mắt. Dẫu chưa bao giờ có dịp đứng cạnh, song tôi biết, mình có chiều cao ngang tầm mấy cô hoa khôi. Tôi tự tin bởi làn da nâu tự nhiên, chứ không phải cất công đi nhuộm da như mấy cô gái hiện thời.
Trên khuôn mặt tôi hội tụ rất nhiều điểm cộng: vừa búp bê, vừa thanh thoát, cao sang. Tôi còn là một trí thức chính hiệu đấy. Tôi đã tốt nghiệp loại khá tại một trường đại học dân lập. Bạn biết không, ở nước tân tiến như Mỹ, trường dân lập được đề cao hơn công lập nhiều. Vả lại, tôi hãnh diện vì đã lấy được tấm bằng đại học bằng chính năng lực của mình, chứ không phải mua điểm hay mua bằng cấp như một số cô "chân dài, óc ngắn" khác. Nói chung, nhìn nhận về bản thân mình, tôi là cô gái "chân dài và độ thông minh còn dài... hơn chân".
Tiếc là, từ nhỏ đến lớn, tôi không thích làm người của công chúng. Thế nên tôi cũng chẳng ngó ngàng đến việc ghi danh trong một cuộc thi nhan sắc nào cả. Nếu không, với tổng số hàng trăm cuộc thi sắc đẹp hiện nay, kiểu gì, tôi cũng sẽ được nhắc tên trong khoảng 15 thí sinh đứng đầu của một cuộc thi nào đó. Chừng ấy thôi là đủ để nghiễm nhiên sánh bước cùng đại gia rồi.
Dầu không vương niệm hay danh hiệu, nhưng với hàng loạt các ưu điểm: người đẹp, chân dài, có học thức, tôi quyết chỉ yêu và cưới với chàng trai nào mang tầm cỡ...đại gia. Cầu được ước thấy (đời tôi may mắn như thế đấy), các chàng đại gia lần lượt đến với cuộc đời tôi.
Đại gia đầu tiên đến với cuộc đời tôi là con trai của một ông chủ buôn bán bất động sản đang ăn nên làm ra. Anh ấy cũng được bố cho tập rượt làm giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản thành viên trong tập đoàn mà bố anh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi và anh ấy đã yêu nhau với tất cả sự nồng say của mối tình đầu. Thương người yêu xinh đẹp mà sống chật vật trong mấy đồng tiền hàng tháng bố mẹ gửi, anh đã dẫn tôi đi mua sắm rất nhiều quần áo, giày và túi xách. Anh còn thuê riêng cho tôi một căn phòng đầy đủ tiện nghi để tôi phấn khởi mà chuyên tâm học tập tốt. Tôi đã trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho người tôi yêu với sự mãn nguyện tuyệt đối.
Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm, một ngày, anh nói với tôi, bố anh bắt anh phải sang nước ngoài lấy cho được bằng tiến sĩ kinh tế rồi về nước ông mới trao cho quyền lãnh đạo công ty. Vì tương lai của cả hai đứa, tôi bùi ngùi tiễn anh lên đường. Tôi đã mơ màng đến một viễn cảnh tuyệt diệu. Không lâu sau, anh gọi điện nói với tôi: "Anh xin lỗi, em quên anh đi, anh đã có bạn gái mới học cùng lớp, anh thực sự yêu cô ấy." Bầu trời sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã bị tổn thương, khóc và buồn suốt mấy tháng ròng.
Rồi cô gái thông minh như tôi cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Một người bạn gái chơi thân với tôi đã giới thiệu tôi với một đại gia thực thụ, chứ không chỉ là con đại gia như người yêu cũ tôi đâu. Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc của một công ty xây dựng. Anh rất chiều chuộng tôi. Những gì tôi thích, anh chưa bao giờ từ chối. Tôi đã có hẳn 3 tủ quần áo hợp mốt do anh mua tặng. Thậm chí anh còn cho tôi chiếc xe máy LX để tôi tiện đi lại. Bạn biết vì sao anh ấy "kết" tôi đến vậy không? Đơn giản, trước lúc lên giường với anh, tôi đã bỏ ba triệu đồng để đi vá cái màng trinh của mình. Trước mắt anh, tôi là gái đẹp vẫn còn zin.
Sau một năm cặp kè, tôi đề nghị chàng đại gia của tôi kết thúc chuỗi ngày yêu đương rong ruổi để cùng đến lâu đài hạnh phúc. Anh cười nhạo: "Em và cô bạn thân của em chỉ hợp để làm gái của anh thôi, chưa đủ phẩm giá để thành vợ." Tôi điếng người trước câu nói của anh. Tôi và anh quyết định chia tay không nối tiếc.
Tôi trở thành "gái ngoan" chỉ chuyên tâm vào công việc để quên đi nỗi buồn sau chuỗi ngày bị đại gia xây dựng coi là "gái". Tôi cố gắng là người đến sớm nhất cơ quan và trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Tôi dành ra 200% sức lực cho công việc của mình. Dầu vậy, công việc và chỗ đứng của tôi vẫn ì ạch, giậm chân tại chỗ. Một phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược phát triển của công ty được điều động đến để thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của công ty. Tôi rất quý sếp vì anh thông minh trong chỉ đạo công việc, thân thiện với cấp dưới.
Một lần, mọi người trong công ty đều đã đi làm về hết, tôi ở lại để hoàn thành nốt công việc còn dở trong bản kế hoạch cuối tháng. Sếp phó tổng giám đốc cũng đã ở lại để trao đổi công việc với tôi. Tôi đang hí hoáy ngồi gõ bàn phím làm bản báo cáo. Sếp bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau. Sếp nói: "Anh rất thích cô gái vừa đẹp vừa giỏi giang như em. Chỉ cần em "cho" anh "cái trong trắng" của em, chức trưởng phòng này thuộc về em." Tôi đã đề nghị sếp cho tôi thời gian để suy nghĩ với lời đề nghị của anh.
Tôi đã suy nghĩ suốt ba ngày và quyết định lặp lại phương án cũ. Tôi tìm đến bác sĩ trước đã vá màng trinh cho mình. Tôi hể hả dâng hiến cho sếp sự trinh tiết của tôi rồi lấy về chức trưởng phòng của công ty. Một cái giá mà cả tôi và sếp đều hài lòng.
Mọi việc chẳng như tôi chờ đợi, mọi người trong công ty đồn ầm lên về chuyện tôi đổi tình lấy chức. Nó là một cú scandal đánh mạnh vào tôi. Tôi phải làm việc trong sự rè bỉu của đồng nghiệp. Tôi đã chịu hết nổi. Tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc để giữ lòng tự trọng của một trí thức.
Tôi rời xa Hà Nội, vào Vũng Tàu sinh sống. Tôi kiếm được một công việc tốt và phù hợp với năng lực chuyên môn. Tôi rất nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng. Tôi thấy con người mình đã thay đổi hoàn toàn. Tôi yêu cuộc sống nơi đây. Trong một lần làm tình nguyện viên cho một hoạt động từ thiện, tôi đã quen ông chủ khách sạn, là nhà tài trợ chính của chương trình tôi đang tham gia.
Tôi và anh rất "hợp cạ" với nhau trong suy nghĩ. Chúng tôi đã yêu nhau tự lúc nào mà chính chúng tôi cũng chẳng xác định được nữa. Tôi hạnh phúc vì yêu anh và được anh yêu. Song, trái tim tôi xen những nhịp đập yêu đương nóng hổi là những phút giây loạn nhịp lo sợ, bởi qua những lần trò chuyện, tôi biết anh là người có quan điểm khá truyền thống về chuyện trinh tiết và hôn nhân.
Ngày anh cầu hôn tôi, dường như trên thế giới này chỉ tồn tại riêng tôi và anh đang đắm đuối trong tình yêu đôi lứa. Chẳng thể nào diễn tả được hạnh phúc tột cùng trong trái tim tôi. Tôi quyết giữ bằng được cuộc hôn nhân này bởi anh là chàng đại gia tuyệt vời mà bao lâu tôi đã khao khát chờ đợi. Tôi đã đi vá màng trinh để có đêm tân hôn trọn vẹn với chồng. Và đây là lần cuối cùng, tôi hứa đấy, tôi phải giả dối trong việc dùng cái màng trinh nhân tạo nhằm bảo vệ cho cuộc hôn nhân của chân dài với đại gia.
Tôi kể câu chuyện của mình nhằm muốn nói với chị em rằng: Lúc nào đàn ông còn cần đến màng trinh để đánh giá một người phụ nữ, lúc ấy chúng ta sẽ vẫn còn trinh, bằng cách này hay cách khác.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Ừ thì tôi thích cưng chồng!" Mọi người cho rằng chị "sông nghê thuât" khi lúc nào cũng thê hiên là người chiêu chông hêt mực. Nhưng lý do đơn giản của chị là "không hê sử dụng nghê thuât gì, chỉ đơn giản tôi thích cưng chông tôi như thê!". Nêu khen chị là người phụ nữ giỏi toàn diên, hoàn hảo, chị cảm thây thê nào? Được...