Tôi đã cướp “chồng” của chính em gái mình
Tôi quá hiểu Vũ, tôi hiểu người đàn ông ấy tốt đẹp thế nào, tuyệt vời ra sao nhưng người đó lại không thuộc về tôi.
Tôi khó khăn mỗi lần đối diện với Linh vì làm chuyện xấu sau lưng em nhưng tôi thấy khó khăn khi nghĩ đến việc dừng lại với Vũ (Ảnh minh họa).
Bố mẹ tôi bịn rịn ôm chặt Linh – cô em gái bé nhỏ của tôi lần cuối trước khi con bé lên máy bay. Mắt cả nhà đều nhòa đi vì nước mắt. Tôi không dám nhìn thẳng vào em mình vì chỉ có tôi mới hiểu, đâu là nguồn cơn khiến con bé phải xin vào Nam nhận công tác mới.
Nhà tôi có hai chị em gái, Linh năm nay mới 23 tuổi, còn tôi hơn Linh ba tuổi. Là chị em nhưng tính cách chúng tôi trái ngược hẳn nhau, Linh rất dịu dàng và thùy mị, còn tôi lại bốc đồng và mải chơi.
Tôi yêu sớm, từ hồi 15 tuổi đã bắt đầu hẹn hò. Tôi cũng không biết giữ mình, đánh mất “cái ngàn vàng” từ khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Chính vì việc yêu đương bừa bãi như vậy mà tôi đã phải trả giá, tôi có thai khi mới hai mươi tuổi. Đó là một người con trai bằng tuổi tôi, gia đình anh ta sau khi biết chuyện đã “tống” ngay cậu con trai cưng đi du học vì sợ nhà tôi bắt vạ.
Bố mẹ tôi khuyên tôi đi phá thai vì họ sợ đứa con trong bụng sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Nhưng tôi đã giữ lại con mình, dù suy nghĩ vẫn chưa chín chắn nhưng bài học lần này tôi thấm thía nhiều. Tôi muốn nuôi con mình trưởng thành và sẽ sống có trách nhiệm hơn. Bố mẹ đã đồng ý với quyết định của tôi.
Cũng sau lần ấy, tôi sống khép mình hơn, tôi nghĩ mình thay đổi nhiều từ sau khi mang thai. Gia đình tôi đã luôn bên cạnh giúp tôi vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn ấy. Bố mẹ mua cho chị em tôi một căn hộ trên Hà Nội, vừa là để em gái tôi có chỗ ở khi học đại học, vừa để cho tôi và con sống để tránh ánh nhìn soi mói của mọi người dưới quê.
Em gái tôi học rất giỏi, nó còn được cử đi trao đổi sinh viên với một trường đại học bên Singapore một năm. Sau khi trở về, con bé có người yêu. Đó là một chàng trai hơn con bé năm tuổi, anh ta vừa tốt nghiệp thạc sỹ bên Sing.
Video đang HOT
Vũ – người yêu của em gái tôi là một chàng trai rất galant và chu đáo. Anh ấy rất chiều em gái tôi, luôn đưa con bé đi làm và hay mua đồ ăn ngon mang đến nhà. Vũ biết hoàn cảnh của mẹ con tôi nên lần nào đến cũng chơi cùng với bé Bi – con trai tôi và phụ giúp tôi.
Tôi bán hàng mỹ phẩm ở nhà nhưng cũng khá bận rộn. Anh ấy còn giúp tôi soạn hàng và thi thoảng giao hàng hộ tôi khi có thời gian. Vũ làm mọi chuyện đều rất tự nhiên và nhiệt tình, tôi còn khen ngợi em gái mình về việc đã chọn được một chàng trai tốt.
Việc Vũ hay giúp đỡ mẹ con tôi đã khiến tôi nảy sinh những tình cảm không nên có với anh. Tôi là một người mẹ đơn thân, từ khi có con đến giờ chưa từng yêu ai. Mặc cảm quá khứ khiến tôi thu mình dù em gái tôi nhiều lần động viên chị hãy tìm một bờ vai để tựa vào.
Tôi chỉ cười trừ trước lời khuyên của em, căn bản tôi chưa sẵn sàng. Thế mà không hiểu sao tôi lại rung động mãnh liệt trước người chồng sắp cưới em gái mình. Có lẽ vì tôi quá hiểu Vũ, tôi hiểu người đàn ông ấy tốt đẹp thế nào, tuyệt vời ra sao nhưng người đó lại không thuộc về tôi. Điều đó càng khiến tôi khao khát anh hơn. Tôi còn bảo Vũ hạn chế đến nhà mình, tôi sợ sẽ làm chuyện có lỗi với em gái mình.
Nhưng rồi tôi vẫn không dối được lòng mình khi trái tim tôi gào thét được gặp anh. Tôi đã cố bày ra dáng vẻ quyến rũ và xinh đẹp nhất của mình khi ở bên anh. Những câu chuyện giữa tôi và Vũ luôn đầy ắp tiếng cười. Cuối cùng chúng tôi đã lao vào nhau như một lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Em gái ngây thơ của tôi không hề biết chuyện này, nó vẫn ngày ngày đi làm, tối về giúp chị. Tôi khó khăn mỗi lần đối diện với Linh vì làm chuyện xấu sau lưng em nhưng tôi thấy khó khăn khi nghĩ đến việc dừng lại với Vũ.
Chúng tôi cứ lén lút yêu đương như thế được mấy tháng thì Vũ bảo sẽ chấm dứt với Linh để đường hoàng đến với tôi. Anh sẽ chăm lo cho tôi và con. Tôi hốt hoảng ngăn anh vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của em gái. “Nhưng anh không còn yêu Linh, người anh yêu là em”- Vũ đã dứt khoát nói với tôi như thế. Tôi ngăn anh không được, Vũ đã nói lời chia tay với em gái tôi.
Con bé đã rất đau khổ, nó bị sốt suốt hai ngày trời. Nó xin nghỉ phép ở nhà vì mắt sưng húp vì khóc, không dám đối diện với ai. Tôi chỉ biết nhìn em khóc. Tôi thương em rất nhiều nhưng không dám an ủi em vì tôi là người chị khốn nạn.
Chính tôi đã đẩy em vào bất hạnh ấy. Tôi đã cướp mất hạnh phúc của em. Chỉ một tháng trước đây, nó còn vui vẻ nói với tôi về việc muốn một đám cưới thế nào, sẽ đi trăng mật ở đâu… Giờ tất vả đã vụn vỡ.
Em tôi mất gần hai tháng để trở lại bình thường, tôi và Vũ vẫn giấu kín chuyện của mình. Em đã chủ động xin công ty điều vào chi nhánh ở Sài Gòn. Em không muốn ở đây, nơi này có quá nhiều ký ức khiến em đau khổ. Cả nhà cũng muốn em quên đi quá khứ không vui.
Hôm nay tiễn em ra sân bay, tôi không dám chạy lại ôm em dù con bé cứ níu tay hờn dỗi bảo “Không ôm em à, sau này khó được ôm lắm đấy”. Nhìn em bước vào cửa ra sân bay, tôi âm thầm thở dài. Tôi biết làm gì cho đúng đây khi tình yêu của tôi là tội lỗi, là chà đạp lên hạnh phúc của em mình, cướp đi người chồng sắp cưới của nó, nhưng tôi cũng không muốn mất Vũ? Tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Đừng để tiền bạc phá vỡ hạnh phúc
Chuyện chi tiêu là vấn đề quan trọng trong mọi gia đình. Thực tế cho thấy không ít gia đình nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì chi tiêu không hợp lý
Lương nộp đủ mà vẫn không "đủ"
Hàng tháng, các gia đình phải chi một khoản tiền không nhỏ cho sinh hoạt gia đình.Thường người phụ nữ nắm giữ vai trò tay hòm chìa khóa cho mọi việc chi tiêu trong gia đình khi nguồn tài chính đã quy "về một mối". Còn việc chi tiêu thế nào thì đúng là "mỗi nhà mỗi cảnh".
Nhiều ông chồng phàn nàn rằng lương hàng tháng đưa hết cho vợ để lo các khoản chi tiêu trong gia đình, chỉ giữ lại một khoản rất nhỏ để chi tiêu cá nhân. Lương của hai vợ chồng gộp lại cũng được một khoản kha khá, nhưng vợ vẫn kêu không đủ. Nếu có góp ý về cách chi tiêu của vợ thì các bà lại nhảy dựng lên, vợ chồng mâu thuẫn, chiến tranh lạnh khiến gia đình mệt mỏi, "cơm không lành, canh không ngọt".
Đừng để vấn đề tiền bạc phá vỡ hạnh phúc gia đình
Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn Minh (Hà Nội) nói: "Đàn ông chúng tôi không phải là người thích soi mói hay keo kiệt với vợ nhưng kinh tế ngày càng khó khăn trong khi cuộc sống có bao nhiêu thứ phải lo nên các bà vợ phải biết thu vén để đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có lúc ốm đau, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong công việc, lấy tiền đâu mà trang trải?".
Thực tế cho thấy, nhiều cô vợ cứ vô tư tiêu xài thoải mái, sẵn có tiền là thích gì mua nấy. Trường hợp này thường rơi vào những cô vợ trẻ nghiện mua sắm hay vợ chồng mới cưới không có kế hoạch chi tiêu cụ thể, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên dẫn đến tình trạng thiếu trước hụt sau.
"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"
Không phải phụ nữ nào cũng chi tiêu "vộ tội vạ" như vậy, nhiều bà vợ rất biết thu vén, lên kế hoạch chi tiêu rất hợp lý và khoa học. Họ chia tổng thu nhập của cả nhà ra thành từng khoản nhỏ. Ví dụ như các khoản chi tiêu cố định có thể dự kiến trước như tiền đóng học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền đi chợ hàng ngày...; các khoản chi tiêu phát sinh như ma chay, hiếu hỉ, thăm hỏi, đối nội, đối ngoại; các khoản dự phòng khi ốm đau, bệnh tật cần đi khám bác sĩ hoặc mua thuốc. Với các gia đình dư dả hơn có thể dành riêng một khoản để đi du lịch mỗi năm.
Nên lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình
Lập bảng kế hoạch chi tiêu hợp lý
Vấn đề chi tiêu hợp lý trong gia đình không phải nằm ở việc thu nhập cao hay thấp mà nằm ở sự khéo léo sắp xếp chi tiêu, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.
Chuyện tiền bạc trong gia đình là vấn đề nhạy cảm, kể cả khi đã là vợ chồng vẫn cần sự rạch ròi về kinh tế để vợ chồng không hiểu lầm, khó chịu hay mâu thuẫn.
Theo Phunuvagiadinh
Tôi chẳng phải đứa cướp chồng mà là do chị đẩy anh ra xa Khi tôi và anh quen nhau là lúc vợ chồng anh lục đục, tôi gặp chị ấy trước khi gặp anh, bản thân tôi là một người phụ nữ còn chẳng chịu nổi bản tính của chị cục cằn thô lỗ, chửi chồng không thương tiếc. Chị vốn dĩ đã không xinh xắn, ăn nói cũng chẳng khéo léo thì trách sao được...