Tôi đã cưới nhầm hồ ly tinh!
Người cũ của vợ tôi nói họ ăn nằm với nhau chán chê rồi. Đã thế cô ấy còn quỵt của anh ta gần 200 triệu rồi bỏ trốn.
Tôi không muốn con mình chịu thiệt thòi khi còn nhỏ mà phải sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nhưng tôi kinh hãi người vợ như hồ ly của tôi. (Ảnh minh họa)
Ngoảnh đầu nhìn lại, 5 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng khác nào địa ngục. Thương các con tôi cứ cố thuyết phục mình nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nhưng có lẽ tôi đã quá sai lầm, tôi sai ngay từ khi quyết định cưới cô ta, một người đàn bà chẳng khác nào hồ ly tinh.
Đàn ông mà nói vợ mình bằng những lời như thế quả thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết dùng từ gì để nói về người đàn bà đáng sợ ấy, mặc dù cô ta là mẹ của các con tôi. Hơn 5 năm trước, tôi bất chấp mọi điều để cưới cô ta về nên giờ đây tôi phải gánh chịu tất cả vì tôi thương các con mình.
Tôi đã từng yêu cô ta thật lòng, yêu như điên như dại. Ngày ấy cô ta sắm vai một cô gái hiền lành, sinh viên nghèo, ham học. Tôi quen cô ta khi tôi đang là trưởng phòng của một công ty tư nhân, lương tháng cũng đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Thực ra lúc đó, tôi quen cùng một lúc 2 người, chính là vợ tôi bây giờ và bạn của cô ấy. Trong giai đoạn làm bạn, tôi quý mến cả hai và cũng chưa biết chọn ai làm bạn gái.
Nhưng vợ tôi là người quá khéo léo. Vợ tôi hơn hẳn cô bạn kia trong cách lấy lòng đàn ông. Đã vậy cô ấy còn lẳng lặng nói xấu bạn mình để tôi tin những diều đó và rồi đem lòng yêu cô ta. Tôi đã yêu rất thật lòng, thấy cô ta ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết điều nên lại càng ưng thuận.
Tôi đã yêu rất thật lòng, thấy cô ta ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết điều nên lại càng ưng thuận. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới sau khi vợ tôi ra trường được hơn 1 năm. Cưới xong được 2 tháng thì tôi phát hiện ra chuyện quá khứ tày trời của vợ. Người cũ của vợ tôi đến gặp tôi nói rằng cô ấy lừa anh ta gần 200 triệu rồi chia tay. Vì quá yêu nên anh tin, giờ không đòi lại được. Anh ta cũng nói họ ăn nằm với nhau chán chê rồi, mà chính vì thân thiết đến thế anh ấy mới tin và cho vợ tôi vay một khoản tiền lớn như vậy.
Tôi không muốn nghe chuyện một tai, quyết định bắt vợ đi gặp anh ta đối chất. Vợ tôi khóc mếu nói rằng vay tiền vì lúc đó mẹ bệnh nặng, sau này không đủ khả năng chi trả nên đành phải quỵt như vậy. Còn chuyện tình cảm vì hết yêu nên cô ấy không thể tiếp tục, như thế sẽ làm khổ người kia. Tôi đau lòng lắm, tôi chẳng cần biết cái lí do mà cô ấy đưa ra là đúng hay sai, bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng tôi biết chắc chuyện vợ mình có quan hệ với người kia và quỵt tiền của anh ta là thật.
Nhưng biết thì cũng đành câm lặng, vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ biết làm sao? Lẽ nào mới cưới được 2 tháng, cô ấy lại đang có bầu lại đi bỏ nhau. Hơn nữa lúc đấy tôi cũng thấy vợ mình tốt, ngoại trừ cái chuyện quá khứ ấy ra thì cô ấy cũng không xấu xa. Vậy là tôi lẳng lặng trả nợ cho vợ 200 triệu và mong anh ta thông cảm, bỏ qua cho.
Đấy mới chỉ là mở đầu cho một cuộc hôn nhân bi kịch như địa ngục của tôi.
Vợ tôi sinh con xong, không có nghề nghiệp, cô ấy bàn với tôi đi vay trăm triệu để mở cửa hàng tại nhà. Thương vợ, biết vợ mình sức khỏe yếu, chẳng đi làm gì được nên tôi đành đứng ra vay tiền. Nếu không phải là tôi thì ai người ta cho vay bởi vì cô ấy chẳng công ăn việc làm, họ sẽ không tin tưởng. Vậy là chính tay tôi kí vào giấy vay nợ.
Video đang HOT
Chuyện nhà cửa, bố mẹ cho tôi, trên giấy tờ chỉ có tên tôi… Lúc đầu không sao, nhưng có con xong, đêm nào cô ấy cũng khóc nói là tủi thân. Cô ấy kêu mình nghèo, đến cái tên được đứng chung sổ đỏ với chồng cũng không được, khác gì người dưng nước lã ở chung nhà. Thấy vợ có vẻ mặc cảm, mà tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau ai lại cứ nghĩ chuyện bỏ nhau nên tôi đã quyết định cho vợ đứng tên chung.
Nhưng sự thật thì, kinh doanh được vài tháng cô ấy kêu không trụ nổi, quyết định dẹp tiệm. Thật ra cô ấy đầu tư vào cửa hàng chẳng đáng bao nhiêu, còn lại cô ấy cho vào tài khoản quỹ đen, quỹ đỏ gì đó đứng tên cô ấy còn cái nợ vẫn mình tôi gánh.
Bố mẹ tôi cô ấy cũng đối xử chẳng ra gì. Ông bà giận quá quyết định chẳng thèm ngó ngàng gì qua nhà tôi luôn. Tôi bị cô độc trong chính gia đình mình vì vợ hằn học với tất cả mọi người, ai ai cũng không ưa. Hàng tháng tôi lao vào làm, được bao nhiêu thì phải đưa cho vợ gần hết, chỉ giữ lại chút tiền thuốc nước. Tôi có nói thì cô ấy lại gào lên: “Tôi lo cho cái gia đình này chứ có ăn tàn phá hoại đâu mà anh phải sợ. Nếu không thì anh ở nhà mà trông con anh để tôi đi làm cho khỏi tị nạnh”.
Quá chán nản, tôi im lặng mà sống. Nhưng thực sự sức chịu đựng của con người có hạn. Cách đây ít lâu tôi đề nghị ly hôn, vợ tôi cười khinh khỉnh nói rằng giờ có ly hôn cô ấy cũng chẳng sợ, tài sản, nhà cửa chia đôi, tiền tiết kiệm cô ấy cũng có một khoản không nhỏ… Trong khi đó khoản nợ năm xưa vẫn cứ một mình tôi còng lưng ra trả vì cô ấy nói đấy là do tôi kí nợ.
Nhìn thấy vợ mỗi ngày tôi cảm giác ớn lạnh và sợ hãi. Tôi không muốn con mình chịu thiệt thòi khi còn nhỏ mà phải sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nhưng tôi kinh hãi người vợ như hồ ly của tôi.
Theo Eva
Vui vẻ chán chê với bồ mới phát hiện vợ... đang đứng quay phim
Chị cắn chặt răng để không khóc ra thành tiếng khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng với nhân tình...
Từ ngày anh lên chức, chị thấy anh thay đổi hẳn. Đầu tóc bóng mượt, chải chuốt và ăn diện hơn. Chị cũng biết bây giờ vị trí của anh khác rồi, ngoại hình cũng phải sao cho nó xứng tầm một chút, thế nhưng cái sự thay đổi chóng mặt của anh khiến chị không khỏi nghi ngờ.
Nhiều lần chị rào trước đón sau chồng:
- Anh dạo này có em nào hay sao mà chải chuốt thế?
- Em cứ nghĩ linh tinh, giờ ra ngoài tiếp khách nhiều nên anh chú ý đến ngoại hình chút thôi. Chả nhẽ cứ ăn mặc bảnh bao một chút là có gái à?
- Điều này thì chỉ có anh biết thôi. Em là em cứ nói trước thế, anh liệu mà biết giữ mình. Đừng để vừa mới có chút công danh thì gia đình lại tan nát, lúc ấy hối không kịp nữa đâu.
Đừng để vừa mới có chút công danh thì gia đình lại tan nát, lúc ấy hối không kịp nữa đâu. (Ảnh minh hoạ)
Biết là vợ đã có dấu hiệu nghi ngờ nên anh cũng thận trọng với mối quan hệ của mình lắm. Thỉnh thoảng anh có ra ngoài với mấy em "chân dài" nhưng cũng chỉ là "bóc bánh trả tiền" chứ quyết không dây dưa để vợ phát hiện ra.
Vậy nhưng lần này với Loan, cô nhân viên mới của công ty, anh đã không thể làm được như vậy. Vẻ đẹp của cô đã hút mất hồn anh, khiến anh muốn chinh phục nàng. Mà một khi bị chính tay sếp chinh phục, các cô khó lòng mà thoát thân được.
Chỉ sau nửa tháng vào làm ở công ty, Loan đã thành bồ nhí của sếp. Anh yêu chiều cô ta hết mực mà quên mất việc mình còn có vợ con ở nhà.
Trước đây anh chỉ chải chuốt nọ kia thôi giờ thì anh đi sớm về khuya, tất cả mọi việc ở nhà anh phó mặc cho chị. Con ốm con đau anh cũng không màng tới, chị kêu ca thì anh gắt gỏng:
- Anh suốt ngày cắm đầu lo kiếm tiền rồi thì em phải có nghĩa vụ chăm sóc con cái, nhà cửa chứ. Chẳng lẽ những việc ấy lại đến tay anh nữa sao?
- Em đâu bắt anh phải làm gì, chỉ là em muốn anh dành thời gian cho con một chút. Ai đời anh cứ đi sớm về khuya, cả tuần nay con đã nhìn thấy mặt anh đâu. Rồi có ngày nó sẽ không biết tới sự hiện diện của bố nó nữa đấy.
- Thôi đi em, lớn lên con sẽ hiểu. Bố nó làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của nó. Em đừng gieo vào đầu con những suy nghĩ điên rồ ấy để con ghét bỏ anh.
Anh tỏ ra khó chịu rồi lên giường nằm ngủ. Đêm ấy dù giận chồng lắm nhưng chị vẫn cố gắng nhỏ nhẹ với chồng:
- Anh có bồ rồi đúng không, anh chán gia đình này rồi đúng không?
- Em đừng có vớ vẩn. Anh không muốn nhắc tới mấy cái chuyện lăng nhăng này nữa đâu.
Chị mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Chị biết chắc chắn một điều anh đang cặp kè với nhân viên nhưng nghĩ tới sỹ diện của chồng nên chị chưa muốn làm lớn chuyện.
Nghỉ hè dạo ấy chị thu xếp một chuyến du lịch cho cả nhà để nhằm hàn gắn tình cảm đang rạn nứt, nhưng anh từ chối vì công ty bận việc. Chị đành đi một mình cùng con.
Hai mẹ con chị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhưng cứ nghĩ đến việc chồng ở nhà lại đang hú hí với bồ khiến chị nhói lòng. Chị đã quyết định sau chuyến nghỉ mát này sẽ phải làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện, chứ để thế này chắc có ngày chị stress mà phát bệnh mất.
Lẽ ra hai mẹ con đi 2 tuần mới về nhưng vì công ty chị có việc đột xuất nên chị phải về sớm hơn dự kiến 2 hôm. Chị cũng chẳng gọi thông báo cho chồng vì chị giận anh, suốt thời gian hai mẹ con đi anh chỉ gọi điện hỏi thăm có một lần duy nhất.
Xuống sân bay chị đưa con về thẳng nhà bà ngoại để con ngủ và nghỉ ngơi còn mình về nhà lấy tài liệu rồi đi luôn qua công ty. Hôm nay anh không đi làm, ô tô vẫn để ở sân. Cánh cửa nhà chỉ đóng không chốt, chị mở cửa bước vào, có lẽ anh đang trong phòng làm việc. Chị lên tầng ngó qua phòng làm việc nhưng cũng không thấy anh, chị vội vã đi về phòng ngủ của hai vợ chồng.
Và rồi chân chị khựng lại khi vừa chạm tới cửa phòng. Tiếng của người đàn bà phát ra từ căn phòng ngủ khiến chị muốn khuỵ xuống. "Anh ta đưa gái về nhà thật sao?". Ngó qua khe hở của cánh cửa, chị chết đứng khi nhìn thấy anh và cô gái trẻ đang quấn lấy nhau trên giường không một mảnh vải che thân. Nỗi uất nghẹn troà dâng trong lòng, chị đã toan đạp tung cửa bước vào vạch mặt đôi khốn nạn kia.
Ngó qua khe hở của cánh cửa, chị chết đứng khi nhìn thấy anh và cô gái trẻ đang quấn lấy nhau trên giường không một mảnh vải che thân. (Ảnh minh hoạ)
Thế nhưng chị lại thay đổi ý nghĩ. "Chúng dám đưa nhau về tận nhà mình thì mình cũng phải làm cho chúng nhục nhã ê chề gấp trăm gấp vạn lần". Vậy là chị rút điện thoại ra và bắt đầu quay. Chị cắn chặt răng để không khóc ra thành tiếng khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng với bồ. Mỗi tiếng của cô ta, răng chị lại cắm vào môi mình sâu hơn đến mức máu chảy thành dòng mà chị không hay.
- Thôi anh nha, đến công ty không mọi người lại thắc mắc.
- Ừ, mà chờ anh dọn dẹp phòng đã. Ngày kia cô ta về mà có dấu vết gì thì lại rách chuyện.
- Tốt nhất là các người đem đốt hết đống ga gối đi, chứ nhìn thấy nó là tôi muốn ói rồi - chị đã ra mặt nhưng tay thì vẫn cầm cái điện thoại.
Cả chồng chị và cô bồ tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của tôi:
- Cô, cô làm cái gì vậy?
- Bằng chứng ngoại tình của anh thôi mà.
Chồng chị định lao tới cướp cái điện thoại trong tay vợ nhưng chị đã cố gắng giữ được nó và lao ra khỏi nhà ngay lập tức.
Tối ấy chị nhắn cho chồng một tin: "Anh khốn nạn với tôi thì cũng đừng trách tôi giở trò bỉ ổi". Chả ngờ anh ta đáp lại ngay: "Tôi thách cô làm được gì tôi đấy". Phẫn uất, căm giận, chị gửi clip kia cho cô bồ của chồng. Cô ta rối rít xin chị dừng lại, cô ta hứa chấm dứt tất cả lại đây và cô ta làm đúng như lời hứa nên chị cũng không quá đáng với cô ả, coi như chừa cho cô ta một phương lấy chồng.
Duy chỉ có lão chồng chị là đê tiện, vẫn cứ thách thức vợ. Chị chỉ cười khẩy, một lão chồng như thế chị thiết tha gì nữa đâu. Coi như chị làm phúc cho cô gái kia mà thôi. Đơn ly hôn chị cũng đã gửi, chị chẳng tung clip ra ngoài nhưng vài người trong công ty chồng đã có nó. Những ngày gần đây anh ta cứ lồng lộn lên kiếm chị nhưng chị mặc kệ, giờ cuộc sống của mẹ con chị sẽ không còn bóng hình người đàn ông tệ bạc ấy nữa.
Theo Một Thế Giới
Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ rồi? Khi gần gũi bạn gái, tôi nghĩ mình là người phong độ thế này, thành đạt thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Tôi thấy những chuyện như nạo phá thai, lừa dối nhau vì mất trinh của phụ nữ... đều là hậu quả phát sinh từ một...