“Tôi đã có vợ rồi, có thai thì phá chứ sao!”
Ngày Loan thông báo tin có thai, Thắng mới thể hiện rõ bản chất của mình. Anh thẳng thừng tuyên bố: “Có thai thì phá chứ sao!”.
Loan gặp Thắng trong dịp sinh nhật một người bạn chung. Nhìn Thắng đĩnh đạc, lịch thiệp trong bộ vest đen, cô đã thích ngay. Nếu đem so sánh anh với những anh chàng bên cạnh với đủ kiểu trời trang trẻ, thì anh càng nổi bật hơn. Cô đã quá chán ngán những chàng trai yêu vội, nhưng vô trách nhiệm với người yêu. Nghe và chứng kiến quá nhiều chuyện tình đau lòng, thiệt thòi với các cô bạn mình mà Loan sợ. Đó cũng là lí do dù đã 25 tuổi, cô vẫn chưa từng yêu ai. Cô chỉ muốn có một người đàn ông chững chạc, có thể bảo vệ và chăm sóc mình tốt nhất.
Loan cố ý tìm cách tiếp cận Thắng. Cô chuyển chỗ đến ngồi gần anh, và càng hạnh phúc hơn khi anh chăm sóc cô rất chu đáo. Thắng lựa những thức ăn ngon gắp cho Loan, rót nước cho cô. Thấy cách anh chăm sóc cô, mọi người lại trêu ghẹo, cô chỉ muốn được bên anh mãi như thế này. Tàn tiệc, Loan chạy theo xe Thắng xin số điện thoại. Nhưng Thắng không cho mà bảo Loan đưa số của cô cho anh, khi nào rảnh anh sẽ chủ động liên lạc.
Thật quá sai lầm khi trao tình yêu cho anh.
Về nhà, Loan thấp thỏm chờ đợi một cú điện thoại từ số máy lạ, nhưng đợi cả tuần vẫn không thấy đâu. Hết kiên nhẫn, cô định trực tiếp xin số Thắng ở người bạn chung thì lại nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn cô đi cà phê vào tối cuối tuần. Cô đồng ý ngay tức thì mà không cần do dự.
Đêm đó, cô trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy thật ưng ý rồi đứng trước gương soi đi soi lại xem mình có thiếu sót gì không mới ra khỏi nhà. Hồi hộp đến chỗ hẹn cô thấy anh đã ngồi đợi sẵn với ly cà phê gần cạn. Anh gọi một li Capuchino cho cô, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Càng nói chuyện, cô càng thêm yêu Thắng – người đàn ông ga lăng, lại thông minh, chín chắn theo đúng tiêu chuẩn của cô.
Video đang HOT
Hai người liên tục liên lạc và hẹn hò như thế suốt 1 năm thì Thắng chính thức nói lời yêu cô. Ngất ngây trong men tình, cô đã gật đầu trở thành người yêu của anh. Nhưng dù là người yêu, Thắng vẫn yêu cầu cô giữ nguyên quy định cũ, đó là khi nào cần, anh sẽ gọi cô, còn cô, nếu cần lắm thì gọi anh 1 lần, không được thì không được gọi nữa. Đặc biệt, buổi tối cô không được nhắn tin làm phiền anh. Cô hỏi thì anh chỉ nói ban đêm anh phải làm việc rất nhiều (anh làm kĩ sư đồ họa) nên cần sự tập trung cao độ. Nghe người yêu nói vậy, Loan càng thông cảm và yêu anh hơn.
Nhiều khi cô cũng tủi thân khi đêm đến không thể liên lạc được với người yêu. Nhớ anh, cô chỉ có thể xem hình anh trên điện thoại, hoặc tự nhắn tin rồi lại tự xóa đi. Một hôm, giữa đêm thì cô đau bụng dữ dội. Người đầu tiên cô nhớ đến là Thắng. Cầm điện thoại, do dự mãi cô mới dám gọi cho anh. Nghe anh gắt lên trong điện thoại, cô bật khóc. Vậy mà chỉ một lát sau, đã thấy anh xuất hiện tại phòng trọ và chở cô đi khám. Cũng từ đó, cô càng thêm yêu và tin tưởng ở Thắng hơn.
Với những lời ngon ngọt, Thắng nhanh chóng đưa được Loan lên giường. Loan mải mê nghe những lời đường mật từ anh. Thắng hứa khi công việc ổn định hơn, anh sẽ cưới cô làm vợ, sẽ không để cô phải ân hận khi trao đời con gái cho anh… Nhưng chỉ cần Loan đề cập đến chuyện ra mắt, Thắng lại lảng tránh sang chuyện khác ngay hoặc hứa hẹn rồi lại tìm cớ quên mất.
Bạn gái sát phòng Loan khuyên cô nên dừng lại bởi Thắng có quá nhiều điểm nghi vấn, không đáng tin. Nhưng cô cãi phăng, anh tốt thế còn gì, cô yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân mình thì sao có thể dừng lại được. Cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Trong chuyện quan hệ, Thắng cẩn thận vô cùng. Bao giờ anh cũng “đi ủng” hoặc mua thuốc sẵn cho Loan. Một hôm, anh tìm đến cô trong tình trạng say khướt. Lần này, hai người đến nhau một cách tự nhiên nhất. Loan cũng muốn có một đứa con bởi cô đã 27 tuổi rồi. Cô cần một mái ấm. Loan đã nghĩ, với đứa con này, cô sẽ khiến Thắng phải cưới mình ngay. Nhưng cô đã sai lầm.
Khi cô vui mừng báo tin có thai cho Thắng biết, anh đã trở mặt ngay tức thì và dội cho cô một gáo nước lạnh. Quán cà phê đông người nhưng Thắng gắt um lên, mắng cô không biết tự bảo vệ, để có thai rồi mới báo thì làm được gì. Cô hoảng sợ bảo Thắng nhỏ tiếng lại, kẻo mọi người nghe thấy. Hai người ngồi im lặng một lúc sau, Loan mới lên tiếng hỏi anh về một đám cưới. “Không cưới được, anh có vợ và 2 đứa con gái rồi. Có thai thì phá, anh đưa em tiền, còn đi thì em tự đi chứ để vợ anh biết thì mệt lắm!”.
Cô bàng hoàng, không thể tin được. hỏi lại thì anh nói to hơn với giọng cáu gắt: “Tôi bảo tôi có vợ rồi, có thai phải phá đi, cô không hiểu hả?”. Nói rồi, Thắng bỏ đi, để lại trên bàn một sấp tiền. Còn Loan, cô chết sững tại chỗ, không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế.
Đêm đó, cô khóc cạn nước mắt. Gọi cho anh hàng chục cuộc không được, cô chỉ biết tự trách bản thân mình quá tin và yêu anh. Người ngoài nhìn thấy những điểm nghi vấn của anh, còn cô thì tự bào chữa cho những điểm đó để tin anh hơn.
2 ngày sau, khi cô đang chìm trong tuyệt vọng thì Thắng đến. Anh vực cô dậy, nấu cháo cho cô ăn, chăm sóc cô cả ngày hôm đó. Đúng 5 giờ, khi chuẩn bị về, anh bảo cô đứa trẻ muốn giữ hay không thì tùy cô, anh sẽ có trách nhiệm với nó, nhưng không thể đứng tên giấy khai sinh được. Anh vẫn còn rất yêu vợ, anh không thể để mất gia đình đang hạnh phúc của mình. Nghe những lời đó, nước mắt Loan lại chảy dài. “Nếu em đồng ý đi bên lề cuộc đời anh mãi, không ảnh hưởng đến gia đình anh, anh sẽ vẫn yêu thương, chăm sóc em chứ?”
Bạn bè chê trách Loan dại khờ, gia đình gặng hỏi về ba đứa trẻ nhưng cô không hé răng nửa lời. Cô chấp nhận đi bên cạnh anh, không danh phận, chỉ cần được là một phần trong cuộc sống của anh. Ai mắng mỏ, cô cũng chịu, tình yêu vốn không hề có lỗi. Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày trong bụng, Loan lại có thêm nghị lực để sống. Đối với cô, được tiếp tục ở bên cạnh anh, và sinh cho anh đứa con, đó là hạnh phúc rồi.
Theo Afamily
Anh ấy sẵn sàng cứu tôi - cô gái không chồng mà chửa!
Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được người gánh nạn cho mình còn anh lấy được người anh yêu. Âu cũng là sự đền bù cho cả hai.
Anh đã từng là người đàn ông mà tôi tảng lờ, hắt hủi, thậm chí là khinh thường khi anh lẽo đẽo chạy theo tôi. Bởi lẽ lúc đó, tôi hạnh phúc trong tình yêu với một người đàn ông mà tôi cho rằng "tuyệt nhất thế gian". Để rồi, giữa cái lúc tôi mang bầu ở tháng thứ 3, người đàn ông mà tôi từng nghĩ không ai có thể sánh bằng, người là cha của đứa trẻ trong bụng tôi bỏ rơi tôi lại, chỉ có mình anh cúi xuống nâng tôi lên.
Tôi là một con bé cứng đầu. Sở hữu chút nhan sắc, có nhiều chàng trai theo đuổi tôi nên tôi sinh ra cái tính kiêu kì. So với những anh chàng chạy theo tôi, anh là kẻ bình thường nhất. Nhưng không phải vì điều đó mà tôi chê anh. Vấn đề khi ấy là tôi bị hấp dẫn bởi một gã đàn ông lãng tử. Anh ta đến bên tôi bằng những lời phỉnh nịnh, ngon ngọt.Tôi tưởng mình trời bể lắm, tin rằng mình có thể điều khiển mọi gã đàn ông trong lòng bản thân. Đó là sai lầm khiến tôi mang cái khổ hôm nay.
Không chồng mà chửa...
Tôi yêu như một con thiêu thân lao vào lửa. Tôi chẳng màng tới những gì xung quanh mình. Trong thời điểm đó, anh ấy cũng vẫn ở bên tôi, tìm cách tiếp cận tôi nhưng tôi từ chối. Anh ấy ở gần nhà tôi, gia đình anh cũng quý mến tôi lắm nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà tôi đang yêu mê muội như một người điên.
Vừa tốt nghiệp đại học ra trường, cũng là lúc tôi vác cái bụng bầu hơn 3 tháng. Tôi hoang mang tìm bạn trai của mình với hi vọng anh ta sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác sợ hãi này. Tôi đã từng là một niềm tự hào của gia đình, việc tôi không chồng mà chửa thế này rõ ràng là một cái tát trời giáng vào mặt ba mẹ mình. Nhưng quan trọng nhất quãng đời phía trước của tôi sẽ ra sao với cái thai trong bụng, không nghề nghiệp, không chồng?
Đúng vào cái lúc cay nghiệt nhất ấy, anh đến bên tôi. Thực ra, anh vẫn luôn ở bên tôi, chỉ là tôi không màng tới anh mà thôi. Anh tự nguyện nhận là cha đứa bé và sẽ cưới tôi. Ban đầu, tôi mừng rơn lên vì chẳng khác nào đang chết đuối vớ được cọc. Tôi gật đầu đồng ý cưới anh để chạy... bụng. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được người gánh nạn cho mình còn anh lấy được người anh yêu. Âu cũng là sự đền bù cho cả hai chứ không phải là tôi lợi dụng anh ấy.
Thế nhưng, lương tâm dần thức dậy trong tôi. Khi anh ra sức chuẩn bị cho đám cưới, thuyết phục gia đình, lo tiền bạc rồi còn chăm sóc tôi vì tôi nghén trong 3 tháng đầu, tôi lại cảm thấy mình tàn nhẫn quá. Anh càng tốt thì tôi càng thấy bản thân mình không thể chấp nhận được. Tôi bị như ngày hôm nay đâu phải do tôi chỉ là nạn nhân, rõ ràng, vì tôi lựa chọn tình yêu đó, cách sống đó nên giờ tôi phải tự mình đón nhận. Tại sao tôi lại có thể trút mọi việc lên anh?
Giờ anh tốt với tôi lắm, giống như đứa trẻ thèm khát được cây kẹo ngọt khi thỏa mong ước sẽ nâng niu, trân trọng. Nhưng tôi sợ rằng sự ích kỉ và lòng ghen tuông của đàn ông rồi sẽ khiến anh hành hạ, đay nghiến tôi và đứa con này. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Bây giờ tôi nên làm gì? Anh đang rất hăm hở chuẩn bị cho đám cưới nhưng thự sự tôi vừa thương anh của hiện tại vừa sợ anh của tương lai. Tôi có nên tiến tới cuộc hôn nhân này hay không? Nếu dừng lại, tương lai của tôi sẽ ra sao? Mong mọi người cho tôi một lối thoát, tôi gần như tuyệt vọng rồi.
Theo Phunutoday
Đêm tân hôn và sự thật vén màn sau chiếc váy ngủ Thế rồi khoảnh khắc Thùy bước ra khỏi phòng tắm, nụ cười trên gương mặt Vinh đóng băng. Vinh tưởng như mình đã có được cả thế giới khi cưới được Thùy - cô con gái rượu của sếp anh. Anh từng là gã trai quê lên tỉnh kiếm chỗ đứng nơi thành phố chật chội này, từng là gã trai quê nghèo...