Tôi đã có được cảm tình của mẹ chồng thế nào
Nhiều chị em sợ mẹ chồng như sợ cọp, thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì mẹ chồng.
Tôi thì thấy bình thường và cũng chưa hiểu tại sao nhiều người lại áp lực tâm lý đến như vậy. Có khi chính bản thân mình làm cho mình khổ sở chứ chưa chắc mẹ chồng đã tác oai, tác quái đến như chị em nghĩ.
Tôi đã lấy chồng và phải sống chung với gia đình nhà chồng. Ban đầu, chuyện này với tôi cũng thật đau khổ, tôi đã nài nỉ chồng ra ngoài thuê nhà nhưng anh bảo, bố mẹ anh có mình thì nên sống chung. Chồng không đồng ý thì tôi cũng đành, thế là, tôi lại cảnh con dâu mẹ chồng với bao nỗi lo.
Mẹ chồng tôi rất khó tính, lúc nào bà cũng để ý, soi mói tôi từng tí một. Bà chê bai hết cái này đến cái khác, có chuyện gì không hài lòng là bà nói luôn. Có khi bà còn mang cả chuyện riêng của gia đình đi khắp nơi, nhất là nói với hàng xóm láng giềng. Riêng cái chuyện mẹ chồng nói xấu con dâu là đã không ra gì rồi. Tôi cảm thấy lo lắng, mệt mỏi vì chuyện này, sợ cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn. Người ngoài nhìn tôi bằng con mắt soi xét vì họ không hiểu thực hư ra sao.
Tôi luôn tự cho mình cái tinh thần lạc quan sống, tập dần cách không ức chế nữa. Những gì mẹ nói, tôi đều tiếp thu và phản hồi lại một cách vui vẻ, như kiểu đang đùa. (ảnh minh họa)
Tôi nín nhịn hết, luôn luôn nghĩ vì gia đình chồng, vì người mình yêu nên phải cố gắng. Mẹ chồng có mắng tôi lại cười hề hề bảo mẹ: “Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ góp ý con làm theo các của mẹ, mẹ yên tâm, con học là sẽ quen, tính con hay vụng về mà”. Thế rồi mẹ tôi cũng lại thôi không nói gì nữa.
Tôi luôn tự cho mình cái tinh thần lạc quan sống, tập dần cách không ức chế nữa. Những gì mẹ nói, tôi đều tiếp thu và phản hồi lại một cách vui vẻ, như kiểu đang đùa. Mẹ đang bực đến đâu, thấy khuôn mặt nhăn nhở của tôi thì cũng giãn ra.
Video đang HOT
Có nghe hàng xóm bàn tán về mình, tôi hay bảo với mẹ: “Hôm trước cô N có nói với con về chuyện mẹ sang đó chơi rồi kể chuyện nhà mình. Bảo mẹ khen con lắm, con đã làm gì được đâu mà mẹ lạ khen con thế, con ngại lắm!”. Nói thì nói vậy nhưng thực tình tôi biết, mẹ tôi đã nói xấu tôi như thế nào với người hàng xóm đó, chỉ là tôi nói như vậy cho mẹ biết, tôi không bận tâm những lời nói đó, hoặc ít ra mẹ cũng nghĩ, mấy bà hàng xóm lắm lời, thế nào chuyện cũng đến tai tôi thì không ra gì. Rồi mẹ sẽ bỏ được cái tính hay này kia với con dâu đi.
Dù mẹ có giận, tôi cũng cứ chai mặt bảo mẹ đi chợ mua đồ hay là sắm sửa. Tôi mua cho mẹ những thứ mẹ thích, cho mẹ tùy ý chọn. Nói chung là tôi luôn chiều theo ý mẹ, ít khi cãi. Nếu mà có gì ức chế thì kìm ngay, khoảng vài lần thì mọi chuyện sẽ thành quen.
Chị em, nhiều người sợ mẹ chồng, hi vọng hãy dùng cách của tôi. Nhiều khi nín nhịn quá cũng không tốt, vì như thế là nhu nhược. (Ảnh minh họa)
Tôi thường xuyên thăm hỏi những người thân của mẹ. Ví như, cô, dì, chú bác hay anh em họ hàng gần xa của mẹ. Thi thoảng có lên chơi và biếu quà, như thế mẹ cũng sẽ hài lòng. Tạo được cảm giác gần gũi với những người thân thiết như thế thì mẹ chồng sẽ cảm thấy mình là người biết điều hơn là khó chịu với mình.
Lâu dần, tôi đã quen với cách sống của mẹ chồng và mẹ cũng quen với kiểu nói chuyện hề hề của tôi. Mẹ ít gắt gỏng, ít soi mói tôi hơn. Và sau này, tình cảm mẹ chồng con dâu rất tốt, không có những chuyện khó chịu với nhau nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ, yêu chồng thì phải yêu người sinh ra anh nên sự kìm chế của tôi rất lớn.
Chị em, nhiều người sợ mẹ chồng, hi vọng hãy dùng cách của tôi. Nhiều khi nín nhịn quá cũng không tốt, vì như thế là nhu nhược. Nhưng mà hở ra tí là cãi thì lại cho là láo, nên làm thế nào để dung hòa mọi chuyện, đó chính là việc cần đến sự khéo léo của chị em.
Đừng bao giờ tự cho mình cái áp lực mẹ chồng con dâu mà làm hoảng loạn tinh thần, cuộc sống không thoải mái. Cứ sống vui, nhiệt tình và hết lòng với bố mẹ chồng thì một ngày không xa, họ sẽ hiểu hết tấm chân tình mà thôi. Hi vọng chị em sẽ có một gia đình hạnh phúc dù là sống cùng mẹ chồng…
Theo VNE
Mẹ chồng cho tôi tiền phá thai con gái
Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện.
Nhớ lại ngày đó, tôi vẫn chua xót vô cùng, cảm thấy thật tội cho thân phận mình. Tôi bị mẹ chồng, bố chồng và cả họ hàng nhà chồng gây áp lực, chèn ép vì muốn tôi sinh cho ông bà một đứa cháu trai. Tôi sống trong nhà ấy mà như đi ở nhờ, không có quyền yêu cầu hay tự quyết bất cứ thứ gì. Cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng tôi vốn là con trưởng, được bố mẹ tôi ưu ái và chiều hết mực. Nhưng vì là con trưởng nên áp lực càng lớn về chuyện con cái nối dõi. Nên khi cưới tôi về, mẹ chồng đã nói bóng gió là nhất định phải đẻ được con trai. Tôi thì không coi chuyện giới tính của con cái là quan trọng, nhưng vì gia đình chồng gây quá nhiều áp lực nên tôi cũng lo lắng quá.
Yêu chồng nhưng chỉ biết yêu thôi, không thể làm gì. Vì chồng vốn nghe lời bố mẹ, nên bố mẹ nói sao thì chồng cũng ừ à cho xong chuyện.
Lấy chồng tới giờ đã được 4 năm. Tôi không có điều tiếng gì ngoài chuyện chưa sinh được con trai. Đứa con đầu lòng là con gái nên tôi thương con lắm. Vì là thân cháu gái nên ông bà cũng không chiều cháu, ông bà chỉ hời hợt dù đó là cháu nội của mình. Điều ông bà mong muốn chính là cháu trai đích tôn, là người nối dõi trong nhà.
Yêu chồng nhưng chỉ biết yêu thôi, không thể làm gì. Vì chồng vốn nghe lời bố mẹ, nên bố mẹ nói sao thì chồng cũng ừ à cho xong chuyện. (ảnh minh họa)
Khi con gái đã lớn, bố mẹ chồng giục tôi sinh đứa thứ hai, dù khi đó tôi chưa muốn. Công việc còn bận lại trăm thứ đè lên đầu, sinh một đứa con nữa không phải chuyện nhỏ. Nhưng vì bố mẹ giục quá, tôi đành phải chiều lòng. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện này khiến tôi càng khó xử.
Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện. Mẹ bảo, nhà này không thể có thêm đứa cháu gái nào nữa. Mẹ muốn tôi sinh cho mẹ một cháu trai để nối dõi tông đường. Giờ nếu tôi còn quyết sinh ra đứa con gái này thì mẹ sẽ cho con trai mẹ đi lấy vợ hai, hoặc là nhờ người sinh con hộ con trai mẹ. Mẹ dọa tôi như vậy chứ tôi biết mẹ không định làm thế. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ tôi thấy sợ.
Mẹ bảo, tôi phải bỏ đứa con đó đi, và sẽ bỏ cho tới khi nào có tín hiệu là con trai thì thôi. Nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ phải ra khỏi ngôi nhà này. Nghe mẹ nói mà tôi như cắt đừng khúc ruột. Tôi đau khổ lắm. Sao mẹ lại cổ hủ như vậy, con nào chẳng là con, cháu nào chả là cháu nội của mẹ. Có phải mẹ đã quá nhẫn tâm khiến cháu mẹ chưa sinh ra đã mất đi sự sống. Sao mẹ lại ác độc như vậy được?
Có phải mẹ đã quá nhẫn tâm khiến cháu mẹ chưa sinh ra đã mất đi sự sống. Sao mẹ lại ác độc như vậy được? (ảnh minh họa)
Mẹ còn đưa tiền cho tôi, mẹ bảo nếu tôi tiếc tiền hay là gì đó, mẹ sẽ ủng hộ khoản đó và tiền thuốc mẹ, tẩm bổ sau này. Tôi nghe mẹ nói mà càng thất vọng về một người tôi gọi là mẹ. Chẳng lẽ, mẹ lại coi trọng chuyện trai gái như vậy sao. Người làm mẹ như tôi còn không nghĩ tới chuyện đó nói gì mẹ. Sao mẹ có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ không làm điều ác, sau này tôi sẽ không thể sống yên được. Nếu mẹ muốn đuổi tôi đi, tôi cũng chấp nhận. Mẹ cho con trai mẹ lấy tôi không phải để trở thành người trong gia đình này mà chỉ giống như cái máy đẻ. Tôi buồn quá, muốn chấm dứt chuyện này, dù là mẹ không cho tôi về nhà này nữa, dù là chồng tôi vì sợ mẹ mà đuổi tôi khỏi nhà, tôi cũng chấp nhận. Không thể sống trong cái gia đình nhẫn tâm và cổ hủ này được.
Theo VNE
Ở chung nhà chồng, tôi sướng như tiên Số tôi may mắn, có lẽ là như vậy, nên có được người mẹ chồng cực kì tốt bụng, coi tôi như con gái. Thực sự, cái cảm giác làm dâu lúc nào cũng khiến tôi sợ hãi, tôi luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ xảy ra xích mích, rồi vợ chồng tôi cũng vì thế mà sứt mẻ tình cảm...