Tôi đã chi 500 ngàn đồng để mua lời thề thay đổi từ chồng
Thấy tôi còn chút do dự, anh liền đứng dậy, lập luôn lời thề trước mặt tôi rằng anh sẽ thay đổi với quyết tâm mạnh mẽ nhất có thể. Sau khi thề xong, anh liền đề nghị tôi chi cho anh 500 ngàn đồng để anh đi xin việc.
Tôi và anh quen biết nhau trong những năm tháng học đại học. Anh hơn tôi 1 tuổi, học khác khoa với tôi. Nhưng chắc có duyên gặp gỡ nên chúng tôi đã học cùng lớp một môn chung. Qua vài lần trò chuyện. chúng tôi chính thức trở thành bạn bè của nhau. Do có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ và tính cách lại khá hợp nhau nên cả hai nhanh chóng trở thành người yêu lúc nào không hay.
May mắn cho chúng tôi, tình yêu này được cả hai bên gia đình ủng hộ và chấp thuận. Mọi người háo hức mong chờ ngày chúng tôi tốt nghiệp để làm lễ cưới. Rồi ngày ấy cũng đến. Tốt nghiệp, tôi may mắn xin được một công việc ổn định với mức lương khá tốt còn anh thì không. Hồ sơ đã trải khắp nơi mà vẫn chưa nơi nào gọi anh đi làm. Nhìn anh tuyệt vọng, lòng tôi buồn lắm mà không biết làm cách nào để giúp anh vượt qua khó khăn.
Rồi đột ngột anh giục cưới. Anh nói với anh bây giờ việc nào dễ anh sẽ làm trước nên anh sẽ lấy tôi trước. Bố mẹ tôi cũng quý anh vì anh thật thà, hiền lành, tốt tính nên cũng đồng ý để tôi kết hôn dù anh chưa có công việc. Trước lời động viên của bố mẹ lập gia đình rồi biết đâu anh sẽ ổn định công việc nên tôi đồng ý tổ chức đám cưới.
Video đang HOT
Hôn lễ diễn ra tuy đơn giản nhưng khá ấm cúng. Chúng tôi hạnh phúc vì nhận được lời chúc của mọi người. Nhìn anh đĩnh đạc và trưởng thành hơn hẳn trong bộ vest cưới, tôi thầm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Anh đề nghị tôi chi cho anh 500 ngàn đồng để anh đi xin việc. (Ảnh minh họa)
Xem thêm>>> Quyết định tháo nhẫn cưới giả chồng vào lúc 4 giờ sáng sau khi biết được câu chuyện ấy
Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn lại không như viễn cảnh mà tôi vẫn tưởng tượng. Anh gần như chẳng thay đổi gì. Do không làm việc lâu nên giờ cứ hễ nhắc tới việc là anh kêu ngại. Có gia đình rồi mà anh vẫn còn nhận trợ cấp hàng tháng như hồi còn đi học của bố mẹ. Tôi đã nhiều lần khuyên anh không nên làm như vậy nữa nhưng anh nói không nhận thì lấy tiền đâu mà tiêu. Nhưng anh làm như vậy, tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn bố mẹ chồng.
Anh không đi làm nhưng việc nhà cũng chẳng hề động tay vào. Tôi đi làm về vẫn phải làm đủ mọi công việc nhà trong khi anh thì mải mê rong chơi đâu đó. Nếu tôi có nên tiếng thì anh lại nói tôi ỷ lại kiếm được tiền nên coi thường anh. Mà có anh có làm thì cũng chỉ chống chế cho xong nhiệm vụ, như vậy thì tôi thà làm gắng còn hơn.
Không may bố chồng tôi bị bệnh nên khoản trợ cấp hàng tháng của anh cũng bị cắt. Đang có tiền trong túi đột nhiên chẳng còn xu nào, anh sinh ra cáo bẳn, khó chịu, luôn kiếm cớ gây sự với tôi. Do một mình tôi kiếm tiền lại phải lo nhiều khoản nên chi tiêu trong nhà bị thắt chặt. Anh không hiểu còn đi rêu rao khắp nơi rằng tôi keo kiệt. Tới mức này thì tôi không chịu đựng thêm được nữa. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đưa ra quyết định đề nghị ly hôn với anh.
Không biết vì lo sợ mất tôi hay vì lý do nào khác mà anh khóc lóc thảm thiết, nói rằng anh sẽ sửa đổi, sẽ cố gắng tìm việc chỉ cần tôi không bỏ rơi anh lúc này. Cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ mới bắt đầu, hơn nữa tôi còn thương anh nhiều lắm nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không thể tìm cho mình niềm tin nơi anh. Thấy tôi còn chút do dự, anh liền đứng dậy, lập luôn lời thề trước mặt tôi rằng anh sẽ thay đổi với quyết tâm mạnh mẽ nhất có thể. Sau khi thề xong, anh liền đề nghị tôi chi cho anh 500 ngàn đồng để anh đi xin việc. Nhìn anh quyết tâm như vậy, tôi cũng thấy mừng nên chẳng ngần ngại đưa nốt số tiền ít ỏi trong ví của mình để anh đi lo liệu công việc. Nào ngờ…
Tối hôm trước nhận tiền thì ngày hôm sau đó anh đi đâu cả ngày tới tối mịt mới về. Tôi bàng hoàng khi thấy anh trong tình trạng say mềm, quần áo xộc xệch. Tôi chưa kịp hỏi han chuyện công việc thì anh đã nhanh miệng:
- Tôi không xin được việc đâu. Cô lãng phí 500 ngàn đồng với tôi rồi. Tôi là kẻ bất tài, cô bỏ tôi đi.
Trong cơn say, tôi thấy rõ sự thất vọng, chán chường hiện lên trên khuôn mặt của anh. Bản thân tôi cũng cảm thấy chán nản và ngột ngạt với cuộc hôn nhân này. Nhưng nhìn anh như vậy, tôi không lỡ bỏ đi. Còn nếu ở lại thì cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao? Tôi phải làm gì để anh thay đổi, để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?
Theo Blogtamsu