Tôi đã “bẫy” được chồng ngoại tình về với gia đình bằng… 1 chiếc quần rách
Sáng sớm hôm ấy lúc phơi quần áo tôi mới phát hiện ra cái quần chồng hay mặc đi làm đã bị sứt chỉ. Chẳng hiểu sao lúc trông thấy cái quần rách đó tôi lại ứa nước mắt, cứ ngây người nghĩ về những năm tháng trước đây của gia đình mình.
Vợ chồng tôi đến với nhau từ thuở cơ hàn. Ngày ấy đúng là chúng tôi có thể bị liệt vào danh sách của những cặp đôi “1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng”. Cuộc sống đã thiếu thốn lại càng thêm cơ cực, vất vả khi tôi mang bệnh về cột sống, đến đi lại còn khó khăn chứ đừng nói đến chuyện làm việc nặng.
Trước đây tôi từng làm văn phòng, nhưng chỉ được 1 thời gian chồng đã ép bỏ. Anh bảo tôi ở nhà làm nội trợ cho khỏe, đi làm chẳng được bao nhiêu mà lại mất công mất sức, đến lúc đuối thì cũng c.hết tiền thuốc men. Tôi thương anh vất vả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chồng lo như vậy cũng chẳng sai. Không thiếu lần tôi đi khám bệnh, t.iền thuốc thang ngốn mất gần 2 tháng lương rồi.
Kể từ đó gánh nặng về cơm áo gạo t.iền đổ hết trên vai anh. Thế mà anh chưa 1 lời than thân trách phận, lại còn biết lo lắng cho vợ con. Nhiều lần tôi mua cho chồng cái quần hay cái áo mới để anh mặc đi làm. Chồng toàn gạt đi, bảo tôi đừng phung phí t.iền bạc vào thứ đó. Quần áo có rách anh cũng nhất quyết không bỏ. Sứt chỉ rồi anh kêu tôi khâu lại. Cứ vài lần như vậy anh mới dám thay cái mới.
Tôi hiểu đó không phải là sở thích của chồng. Chẳng qua là anh chấp nhận và đang nhẫn nhịn mỗi ngày để vượt qua sự thiếu thốn về vật chất.
Ảnh minh họa
Cũng may là ông trời thương chúng tôi nên những năm gần đây kinh tế gia đình cũng ổn hơn nhiều. Anh đã không phải mặc đi mặc lại 1 bộ đồ suốt nhiều năm ròng nữa.
Tầm giữa buổi sáng, tôi đang tỉ mỉ khâu lại cái quần rách của chồng thì đột nhiên anh nhắn tin tới bảo:
- Vợ yêu à, đã nấu xong cơm chưa? Lát anh về sớm với em nhé!
Tôi giật mình. Lâu lắm rồi anh không nói với vợ những lời sướt mướt như thế. Và điều quan trọng là anh chưa bao giờ đòi về nhà ăn cơm trưa với vợ. Chồng tôi làm cách nhà tận 7km, giờ nghỉ trưa của anh chỉ có tiếng rưỡi đồng hồ nên chẳng kịp về nhà được.
Tôi hơi băn khoăn nên mới điện lại ngay cho chồng.
- Tầm mấy giờ anh về?
- Thì cũng như mọi khi, chiều tan làm rồi anh về. Có chuyện gì thế?
Video đang HOT
Tôi chưng hửng. Thái độ của anh lúc này có vẻ như đang rất cáu kỉnh. Tôi vâng dạ cho xong rồi cúp máy, cứ ngẩn ngơ chẳng làm được việc gì.
Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi rồi tự nhiên trong lòng cứ dấy lên 1 mối âu lo. Có lẽ nào anh đang ngoại tình? Nghĩ đến đó tôi lại thấy rùng mình.
Tôi sơ ý để kim đ.âm vào tay. 1 giọt m.áu nhỏ rớt xuống thấm vào những sợi vải. Cảm giác sợ hãi vì mình sắp sửa mất đi 1 thứ gì đó lớn lao dâng lên khiến tôi bật khóc.
Anh trở về vẫn ngọt nhạt bình thường với mẹ con tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác xa lạ, như thể anh đang dối trá, tìm cách che mắt sự lạnh lùng của mình. Tôi giật thót, vì mãi tận lúc đó mới nhận ra được sự khác biệt trong ánh mắt của chồng mỗi lúc nhìn mình. Nó không còn đắm đuối, yêu thương và ánh lên nhiều hi vọng như trước nữa. Thế mà những ngày qua tôi cứ mặc định đó là lẽ đương nhiên, vì chúng tôi đã trở nên quá thân thuộc, vì anh cũng đã quá mệt mỏi ở thương trường…
Tối hôm đó chờ cho chồng ngủ say tôi mới lần mò điện thoại của anh. Khó khăn lắm tôi mới check được cái mã SQR ở tài khoản zalo của chồng.
1 loạt tin nhắn yêu đương sướt mướt của anh với 1 người con gái nào đó hiện ra khiến tim tôi thắt lại. Quả nhiên là anh đã thay đổi. Lời nhắn kia vốn dĩ chẳng bao giờ dành cho tôi.
Tôi khóc sướt mướt, nhìn chồng nằm bên ngủ ngon lành mà lòng quạnh quẽ. Tôi hận anh, giận dữ chỉ muốn xô anh ra khỏi chiếc giường rồi dằn mặt, đay nghiến cho hả dạ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy tủi thân, thương mình, thương con, thương cả những quá khứ chật vật trước đây của 2 vợ chồng.
Tôi nuốt nước mắt, cố tình treo cái quần bị sứt chỉ hồi chiều mới khâu lên móc – nơi mà anh thường đến thay đồ vào mỗi buổi sáng đi làm.
Anh đã mặc nó, nhưng cũng kịp phát hiện ra 1 vệt màu nâu đỏ ở gần mép túi bên trái. Tôi cười bảo:
- Anh mặc tạm đi. Em khâu sơ ý bị kim đ.âm vào tay c.hảy m.áu nên mới thế. Mấy cái khác em chưa kịp là. Không nhìn kỹ không ai nhận ra đâu.
Anh gật gù rồi quay đi luôn. Tôi thấy hụt hẫng, cảm giác mình đang đ.ánh cược 1 ván bài lớn với cuộc đời.
Tôi đã đọc được tin nhắn zalo giữa 2 người nên biết rõ trưa hôm đó anh sẽ sang nhà cô gái ấy. Tôi mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt kín mặt mày đến đứng đợi trước cơ quan chồng, căn cho chuẩn giờ. Vừa thấy chồng phóng xe ra, tôi liền bám theo sau.
Anh dừng xe trước cổng 1 ngôi nhà. Chẳng lâu sau có 1 cô gái chạy ra đón. Trông thấy vẻ thân mật, hớn hở của họ, tôi gần như nghẹt thở.
Tôi đợi cho anh vào trong nhà rồi mới tiến đến đứng trước ngõ. Hít 1 hơi dài, tôi quyết định bấm máy gọi cho anh.
- Sao thế? Anh đang đi ăn với đồng nghiệp – giọng anh gắt gỏng.
- Thế à, là đồng nghiệp hay là vợ yêu? Anh qua nhà vợ yêu ăn cơm chắc ngon lắm nhỉ? Có bằng cơm em nấu không? Anh nên nhớ cái quần bị rách hôm nay anh mặc là của em khâu, nó hãy còn vương m.áu của chính em trên đó, chứ không phải người đàn bà ấy.
Tôi bật khóc, cảm giác dồn nén bung ra, chỉ chực run rẩy ngã quỵ. Lúc sau anh hớt hải mở cửa chạy ra.
- Tôi hận anh!
Tôi gào lên rồi bỏ chạy. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đối mặt với 2 người họ được.
Tôi lao vào trong phòng ngủ, cay đắng đ.ập bỏ cái ảnh cưới trên bàn.
Lúc sau anh lết từng bước mệt mỏi đến trước mặt tôi rồi quỵ xuống đất, run run nâng cái ảnh lên rồi thất thần nhìn vợ. 2 chúng tôi im lặng rất lâu. Tôi tưởng như mình đã không còn tồn tại và bị đẩy ra khỏi thế giới này.
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Anh níu lấy tay tôi, miệng lắp bắp còn đôi mắt thì ngân ngấn nước. Tôi chẳng biết phải làm sao, vừa muốn vùng tay anh ra khỏi người mình, lại vừa muốn níu giữ hơi ấm ấy mãi bên cạnh. Thú thật là tôi yêu chồng, rất sợ 1 ngày nào đó sẽ đ.ánh mất anh nhưng trái đắng mà anh vừa mới cho tôi nếm trải lại đang khiến tim tôi vụn vỡ…
St
Bồ đến “trả giá” chồng như mớ rau, vợ mới ngã ngửa biết chồng ngoại tình
Tôi ném xấp t.iền v.ào mặt cô ta và nói: "Tôi không thèm t.iền của loại đàn bà đi cướp chồng người khác còn vênh váo. Chồng tôi nếu dùng chán tôi sẽ "vứt", đến khi đó cô có thể đến "nhặt" về, còn bây giờ tôi vẫn dùng chưa đủ, mong cô thông cảm".
Tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác của ngày hôm đó, ngạc nhiên, bàng hoàng lẫn đau khổ thay nhau gặm nhấm.
Tôi - một nhân viên ngân hàng, đã ngoài 30, tôi đã kết hôn và có 2 đứa con đáng yêu, học giỏi. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Gia đình tôi cũng khá giả, mọi thứ dường như hài lòng.
Tôi với chồng yêu nhau 3 năm trước khi cưới, có thể nói chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Ngày kết hôn, chúng tôi được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Tôi cảm giác mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.
Ngày đó chúng tôi là một cặp cô dâu chú rể hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội để tiện đi làm vì khi đó hai vợ chồng chưa đủ t.iền mua nhà. Đi làm chăm chỉ cộng với việc tích góp sau 3 năm chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư trả góp, vợ chồng tôi đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng có căn nhà thuộc về riêng mình, chúng tôi không phải thuê mướn nữa.
Cuộc sống vợ chồng cứ êm đềm trôi qua, rồi khi hai con ra đời, chúng tôi đã rất hạnh phúc khi gia đình rộn tiếng trẻ thơ, nhưng cũng vì vậy mà kinh tế trở thành áp lực, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn để nuôi dạy con tốt. Sau 5 năm phấn đấu chồng tôi lên chức trưởng phòng của công ty, tôi đã rất hạnh phúc và hãnh diện về điều đó.
Nhưng từ khi lên chức, anh ấy hay đi tiếp khách hơn, về nhà muộn hơn. Vợ chồng tôi ít có thời gian trò chuyện, chuyện chăn gối cũng thưa dần, thưa dần. Tôi buồn nhưng cũng tự an ủi do chồng đang phấn đấu vì sự nghiệp và vì gia đình này nên phải cảm thông cho anh ấy.
Chồng đi nhiều hơn, ít ở nhà ăn cơm, giờ cơm chỉ có ba mẹ con, nhiều lúc bọn trẻ hỏi bố đâu mà thấy tủi thân. Nhưng vợ chồng tôi không cãi vã, chỉ là bận rộn ít gặp nhau như nhiều cặp vợ chồng khác ở chốn thị thành bon chen này. Nhiều hôm tôi ôm chồng từ phía sau và nói: "Mình bận lắm à, công việc khó khăn lắm phải không?". Chồng nói: "Ừ! Anh bận, công việc ngập đầu". Tôi ôm chồng và nước mắt lặng lẽ rơi.
Gần 2 năm chồng cứ đi sớm về khuya, có hôm còn đi công tác xa... nên không về. Tôi dần quen với cảnh giường đơn gối chiếc, đôi khi tự hỏi hay chồng có ai bên ngoài liệu có phải anh ấy đang ngoại tình? Nhưng nghĩ tới đó tôi lại rùng mình không dám nghĩ thêm nữa.
Rồi một ngày đẹp trời, có cô gái xưng là bạn của chồng gọi cho tôi kêu là muốn nói chuyện, linh cảm của phụ nữ tôi nghĩ có chuyện chẳng lành. Tôi bắt taxi tới chỗ hẹn, trước mặt tôi là người phụ nữ khá xinh đẹp, nhìn trẻ trung hơn tôi và rất sành điệu. Cô ta đi thẳng vào vấn đề, cô ấy đưa cho tôi một xấp ảnh và bên cạnh đó là 1 phong bì dày cộm.
Tôi không thể tin chồng mình đã ngoại tình (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng run rẩy trước những bức ảnh tình tứ của chồng mình với cô ta. Tôi không thể tin vào mắt mình rằng đây là người chồng tôi luôn yêu thương. Cô ta bảo chồng tôi và cô ấy đã qua lại với nhau hơn 1 năm, chức trưởng phòng của chồng cũng là do cô ấy một tay nâng đỡ. Cô ta bảo đây là 500 triệu và nếu tôi cần hơn cô ta sẽ đưa thêm xem như đền bù cho tôi, cô ta mong tôi sớm ly hôn chồng để họ có thể đến được bên nhau. Cô ta nhấn mạnh, chỉ có cô ta mới có thể khiến chồng có đầy đủ những gì chồng tôi muốn, công danh sự nghiệp, t.iền bạc lẫn người đẹp...
Tôi muốn ngất xỉu ngay tại đó, nhưng tôi vẫn kìm chế và tỏ ra mạnh mẽ giống như người c.hết muốn nói lời trăng trối cuối cùng rồi mới chịu ra đi vậy. Tôi ném xấp t.iền v.ào mặt cô ta và nói: "Tôi không thèm t.iền của loại đàn bà đi cướp chồng người khác còn vênh váo. Chồng tôi nếu dùng chán tôi sẽ "vứt", đến khi đó cô có thể đến "nhặt" về, còn bây giờ tôi vẫn dùng chưa đủ, mong cô thông cảm".
Tôi bước ra về nghe cô ta còn nói vọng theo: "Cô sẽ phải hối hận". Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại đột nhiên mạnh mẽ vậy. Tôi gắng gượng cho tới lúc lên taxi mà mặc kệ anh lái xe bối rối, tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi thấy đau khổ tới cùng tận, tôi lay hoay chẳng biết phải đối mặt với người chồng của mình như thế nào? Nên bỏ hay nên giữ, sao chồng lại để tình nhân trơ trẽn đến gặp tôi như thế này? Nếu như cô bồ trơ trẽn đó không tới gặp tôi thì liệu anh ta còn lừa dối tôi tới bao giờ? Anh ta ngoại tình bên ngoài trong khi đã có vợ con ở nhà luôn mong ngóng chờ đợi. Tôi thực sự bế tắc và khổ sở không biết nên làm như thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Blogtamsu
‘Kế hiểm’ để ngăn chặn chồng ngoại tình Đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn nhiều hơn một đối tác t.ình d.ục trong cả cuộc đời. Họ có hàng tỷ lý do biện minh cho hành vi gian lận của mình. Kệ họ nói gì thì nói. Đây là 10 cách hiệu nghiệm nhất để ngăn chặn trò gian lận ấy. Đừng ngại ngần thử nghiệm trò mới lạ với chồng...