Tôi đã bất ngờ được đặc cách vào công ty làm vì ‘cái lý do đến phỏng vấn muộn’
Bản tính tò mò tôi dừng lại thì nghe thấy cô gái kêu cứu mồm liên tục hô yếu ớt “cướp cướp”, một người phụ nữ bịt mồm cô ấy lại và hô hoán là “mày cướp chồng tao”
Ra trường đã 2 năm tôi chưa thể kiếm một công việc hợp với mình, các công ty toàn có đòi bằng giỏi khá còn bằng của tôi chỉ trung bình vì tôi chỉ chú trọng học chuyên ngành mà chẳng bao giờ chịu học mấy môn vô bổ nên toàn phải thi lại thôi, nhưng vốn là người kiên nhẫn nên tôi chấp nhận tạm thời là anh chàng phu hồ kiếm tiền để sống qua ngày còn buổi tối tôi đến những địa điểm internet miễn phí để tìm kiếm việc làm trên chiếc điện thoại di động của mình.
Công việc cực khổ là vậy nhưng tôi luôn lạc quan tự tin vào năng lực của mình sẽ có ngày được trọng dụng. Sau khi gửi hàng trăm hồ sơ qua mạng suốt 2 năm trời cuối cũng có 1 công ty đúng với năng lực của mình chấp nhận phỏng vấn tôi. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, để cho cuộc gặp mặt đầu tiên được thuận buồm tôi đã sắm cho mình một bộ đồ quần áo giầy mới đẹp và giá trị hơn triệu đồng. Cả đêm hồi hộp tôi chẳng thể ngủ được nên thức dậy giữa đêm khuya chuẩn bị kỹ càng kiến thức chuyên môn cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Thế rồi tôi ngủ lúc nào không biết và quên để chuông đồng hồ, đến khi choàng tỉnh dậy thì chỉ còn 10 phút nữa là đến thời điểm phỏng vấn. Chẳng kịp ăn uống gì vội vàng mặc quần áo xúc miệng qua quýt phóng xe thục mạng với hi vọng đến đúng giờ để khỏi mất điểm. Đang chạy bon bon trên đường từ xa tôi đã nhìn thấy 2 người phụ nữ to béo đánh một cô gái.
Bản tính tò mò tôi dừng lại thì nghe thấy cô gái kêu cứu mồm liên tục hô yếu ớt “cướp cướp”, một người phụ nữ bịt mồm cô ấy lại và hô hoán là “mày cướp chồng tao tao đánh cho mày chết này”. Thấy mấy người đàn ông to khoẻ chỉ đứng nhìn còn mấy người phụ nữ thì chép miệng “lại chuyện đánh ghen đấy mà đúng là loại đàn bà cậy mình có nhan sắc rồi phá hoại gia đình nhà người khác”.
Chẳng hiểu chuyện thực hư thế nào nhưng cứu người như cứu hoả nên chẳng suy nghĩ gì vội vàng buông xe ra nhảy vào ngăn hai người phụ nữ để cứu nguy cho cô gái trẻ. Thấy vậy 2 người buông cô gái ra và vội nhảy lên xe máy, đúng lúc đó cô gái ú ớ chỉ vào chiếc xe máy tôi linh cảm đó là chiếc xe máy của cô gái trẻ mà hai người đàn bà kia định cướp lấy.
Tôi vội vàng tri hô mọi người ngăn chiếc xe máy lại, thật may mọi người cuối cùng đã hiểu ra sự việc và phối hợp cùng tôi lấy lại được tài sản cho cô gái còn hai người đàn bà kia nhảy lên một chiếc xe máy của 1 người đàn ông chạy thoát thân. Vụ việc vừa xong tôi tá hoả vì mình đã trễ buổi phỏng vấn, chẳng kịp nói chuyện với cô gái tôi lại vội vàng phóng xe đi cho kịp giờ. Vừa chìa bộ hồ sơ ra vị giám đốc khó tính đã mắng như tát nước vào mặt:
- Tôi ghét nhất những nhân viên đến muộn giờ làm còn cậu mới ở vòng loại mà đã bắt tôi đợi 10 phút, thời gian của tôi là vàng chứ không phải là giờ cao su đâu. Thôi cậu hãy mang hồ sơ về đi ở đây không tuyển những người lười biếng làm việc trễ nải.
- Cháu thành thật xin lỗi chú, đây là công việc mong ước chờ đợi suốt 2 năm trời của cháu, cháu rất mong chú hãy cho cháu một cơ hội dù chỉ là thử việc để chứng minh cháu không phải tệ như chú nói đâu.
Video đang HOT
Ông ta chẳng chịu nghe tôi giải thích mà lại còn thiếu tôn trọng đứng phắt dậy vội vã bước ra khỏi phòng luôn, lời chào vội vã của tôi ông ta cũng chẳng thèm đáp lại.
Buồn bã bước ra khỏi phòng, nhìn những nhân viên làm việc chăm chỉ mà tôi thèm được như họ quá, nhìn anh chàng IT đang cau có giải những thuật toán tôi thầm nghĩ nếu mình mà ngồi vào vị trí đó chắc đánh bay trong vài giây. Đang chậm rãi bước đi trong nuối tiếc thì có cô gái bước ra khỏi cầu thang vội gọi lớn tiếng:
- Ôi anh anh, thật may gặp anh ở đây cảm ơn anh đã cứu em, thật không ngờ anh lại làm việc ở toà nhà này rất hi vọng được gặp anh.
Có lẽ cô ấy không lên tiếng trước tôi cũng chẳng nhận ra, tôi buồn rầu than thở:
- Cô cũng đến đây phỏng vấn à, thôi về đi chúng ta đến trễ giờ rồi, anh em mình đi uống nước để giải sui và giải sầu thôi.
Cô gái cười hồn nhiên khiến tôi thấy hình như mình lỡ lời gì đó, rồi giằng luôn lấy bộ hồ sơ trên tay tôi và bảo tôi ngồi đợi một lát nhé. Chẳng hiểu cô ta đi đâu một lúc sau quay lại khoác tay với vị giám đốc khó tính ban nãy, khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Ông giám đốc nhìn tôi tỏ vẻ ngại ngùng:
- Tôi rất cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi nếu không có cậu chắc giờ này nó phải nhập viện rồi và cậu được đặc cách chính thức trở thành nhân viên kiểm soát an ninh mạng của công ty này không phải qua thời gian thử việc 3 tháng như những người khác. Cậu đừng phụ lòng tin ở con gái của tôi. Ngày mai bắt đầu làm nhé.
Rời khỏi công ty mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc, thật không ngờ cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Từ lâu lắm rồi bây giờ tôi mới cảm thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa.
Theo Ngoisao
Vợ keo kiệt, bủn xỉn, chồng không có tiền ăn sáng đi làm
Hôm nào vợ chồng cãi nhau là tôi phải ngậm ngùi đi làm trong tình trạng không xu tiền dính túi.
Tôi năm nay 29 tuổi, mới kết hôn được hơn 1 năm và chưa có con. Cả hai vợ chồng tôi đều làm ở công ty tư nhân. Tuy nhiên, vợ tôi chỉ làm nhân viên lễ tân nên lương thấp, mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu do là tôi lo.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên có sẵn nhà. Lương tháng của tôi cũng thuộc dạng khá, tới 30 triệu/tháng. Nhìn ngoài, ai cũng bảo nhà tôi chẳng có gì phải lo, lại có vợ đẹp, đảm đang nữa. Đi họp lớp, ai cũng bảo tôi sướng.
Tuy nhiên, ít ai biết, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Tất cả chỉ bắt nguồn từ tính keo kiệt đến bủn xỉn của vợ tôi.
Tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Tất cả chỉ bắt nguồn từ tính keo kiệt đến bủn xỉn của vợ tôi. Ảnh minh họa.
Vợ tôi là một người hiền lành, khá xinh và biết lo toan, vun vén. Bởi vậy nên ngày chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi rất tán thành ủng hộ vì bà bảo lấy được người vợ như vậy thì gia đình mới êm ấm, hạnh phúc. Tôi cũng đã nghĩ như vậy nên ngay sau gần 1 năm yêu đương là tôi quyết định cưới.
Đến khi về chung sống thì tôi mới vỡ lẽ hóa ra vợ tôi keo kiệt đến khủng khiếp. Là phụ nữ nhưng cô ấy ăn mặc cực kỳ giản đơn. Từ ngày lấy chồng quần áo cô ấy chẳng mấy khi tự mua mà toàn xin từ người khác nên cái thì rộng, cái thì dài, quê mùa, cũ kỹ.
Quần áo của mình, cô ấy còn không sắm thì hiển nhiên quần áo của chồng cô ấy cũng chẳng bao giờ đái hoài đến. Có những khi bảo cô ấy mua thêm chiếc quần short để đi chơi thể thao cô ấy cũng cằn nhằn lãng phí.
Vợ chồng trẻ và điều kiện cũng chẳng đến nỗi nào vậy mà nhà tôi nhìn từ trong ra ngoài toàn đồ chắp vá. Ghế thì xin của nhà ngoại, ấm chén cộc lệch vì ghép mấy bộ vào nhau, nồi niêu cái lành vung thì hỏng quai, cái còn quai thì mất nắp. Mỗi lần nhà có khách đến nhìn mâm bát ăn cơm có tới 4-5 loại bát tôi cũng phát ngượng.
Đối với cô ấy, quần áo, nhà cửa, đồ dùng, tất cả đều chẳng mấy có ý nghĩa. Niềm vui duy nhất với cô ấy chỉ là ngồi đếm tiền và đi gửi tiền vào ngân hàng.
Để tiết kiệm được nhiều tiền, cô ấy nghĩ ra đủ cách. Nào thì cô ấy lên tận chợ đầu mối để mua cả tải rau cho rẻ. Thỉnh thoảng, tôi có kêu ca cả tuần ăn một loại rau chán ngắt thì cô ấy bảo rau nào cũng chỉ đều là chất xơ mà thôi, mua cả tải vậy tính ra rẻ được đến một nửa.
Nào thì cô ấy kêu bố mẹ gửi gạo từ quê ra. Cô ấy cứ hay nói ăn gạo quê cho lành nhưng thực tình tôi biết là cô ấy không muốn mất tiền gạo.
Thôi thì nhà có hai vợ chồng, ăn uống thế nào cũng không quá quan trọng nhưng ít ra khi nhà có khách cô ấy cũng phải nên chuẩn bị cơm tươm tất một chút. Đằng này, tôi không dám mời bạn về nhà sau nhiều lần cô ấy để bạn tôi phải uống rượu với nguyên lạc rang.
Đâu chỉ vậy, cô ấy còn tỏ ra khó chịu với tất cả những người họ hàng bên nhà tôi, đặc biệt những người ở quê lên ở nhờ vì chỉ sợ họ hàng sẽ làm cô ấy phải tốn kém tiền bạc tiếp đón.
Cứ ai ở nhà tôi tới ngày thứ 3 là cũng không chịu nổi khi thấy cô ấy cứ kiếm cớ đá thúng đụng nia, rồi kêu tiền điện, tiền nước nhiều. Nhìn thái độ của vợ tôi thấy ghê tởm thật sự. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi cứ mất dần họ hàng, anh em, bạn bè.
Đặc biệt, dù là người có thu nhập khá nhưng lúc nào trong người tôi cũng không có tiền. Hàng tháng cứ khi có tiền lương là cô ấy đòi hết sạch. Và mỗi ngày, cô ấy chỉ đưa tôi 70 nghìn đồng. Với số tiền ấy cô ấy bảo đủ cho tiền ăn trưa, xăng xe, uống bia với bạn rồi. Nhưng cô ấy cũng không tự nguyện đưa tiền mà sáng nào trước khi đi làm tôi cũng phải nói cô ấy mới đưa.
Còn những khi muốn đi liên hoan, mời bạn uống bia, tôi lại phải giải thích rất lâu cho cô ấy mới mong lấy thêm được tiền. Và hẳn nhiên, cô ấy cũng luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi đưa tiền cho tôi.
Hôm nào vợ chồng cãi nhau là tôi phải ngậm ngùi đi làm trong tình trạng không đồng tiền dính túi. Đến cơ quan, tiền ăn trưa lại phải đi vay. Nghĩ mà bực mình, đàng hoàng là người làm ra tiền hẳn hoi mà lúc nào cũng phải sống trong cảnh túng quẫn, cực khổ.
Tôi biết vợ chắt bóp cũng vì gia đình, tương lai con cái mà thôi nhưng sự thực sống với một người vợ như vậy tôi cảm thấy bí bách, bực bội lắm rồi.
Tôi nên làm gì để vợ thay đổi tính cách này đi để cho cuộc sống chung bớt bức bối? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người Đưa Tin
10 năm sau ngày bỏ đi, chồng trở về tính kế lừa gạt vợ Sau 10 năm bỏ vợ con theo người tình, chồng tôi quay về đòi chia tài sản. Tôi kết hôn được 3 năm, sinh được một con gái hơn 1 tuổi thì chồng bỏ đi với nhân tình. Cô ả làm nghề cắt tóc gội đầu, kiêm luôn cả đi khách nếu ai có nhu cầu. Chồng tôi chỉ là dân lao động...