Tôi đã bán rẻ tình đầu vì tiền bạc
Tình cờ gặp lại “người xưa” trong siêu thị, tôi vội vàng quay đi nhưng không kịp. Anh gọi đúng tên tôi và nhanh chân bước đến, một cánh tay chìa ra thân mật chào hỏi như hai người quen lâu ngày gặp lại nhau.
Tôi không thể chối từ nên ngượng ngùng diễn tròn vai tay bắt mặt mừng. (Thật ra tôi có mừng đâu, mà là đang xấu hổ. Tôi luôn mong đừng bao giờ gặp lại người xưa). Anh thanh toán toàn bộ hóa đơn mua hàng cho tôi rồi mời tôi ăn trưa, cũng ngay trên tầng ba của siêu thị này.
Nhìn anh bây giờ rất khác xưa. Anh có phong thái của một người đàn ông lịch lãm, thành đạt với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Còn tôi? Người phụ nữ sau hơn mười chín năm trải nghiệm cuộc đời, gian nan vất vả đã khiến tôi như già xọm đi. Anh hoàn toàn không nhắc chuyện ngày xưa, chỉ ân cần hỏi han cuộc sống gia đình của tôi như thế nào, tôi có hạnh phúc không, ông xã tôi có tốt không…
Dĩ nhiên là tôi phải phác họa nên một bức tranh hạnh phúc do tôi tưởng tượng. Anh im lặng lắng nghe rồi chúc mừng tôi. Tôi không dám hỏi gì về anh, nhưng nhìn anh bây giờ tôi biết anh đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh ngỏ ý muốn đến thăm gia đình tôi nhưng tôi đã viện đủ lý do để từ chối, bởi tôi không muốn anh nhìn thấy rõ hơn sự nghèo khó của mình. Tôi vội vã từ biệt anh để khi trở về nằm một mình trong căn phòng chật chội, tôi bỗng chốc nhớ về những tháng ngày xa xưa.
Hai mươi năm trước, tôi từng là người yêu của anh. Chúng tôi yêunhau chưa tròn năm thì gia đình anh biết chuyện và phản đối bởi vì họ cho rằng tôi không xứng với anh. Tôi đã đến nhà anh vài lần nhưng hầu như không ai đón nhận. mọi người đều hững hờ lạnh nhạt với tôi. Anh luôn an ủi, dộng viên tôi đừng buồn, đừng nản chí, rồi anh sẽ thuyết phục được gia đình để cưới tôi. Nhưng tôi đã không chờ đợi được đến lúc đó, bởi vì mẹ anh đã tìm đến gặp tôi.
Bà thỏa thuận cho tôi một số tiền rất lớn so với hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy, dĩ nhiên là kèm theo điều kiện tôi phải từ bỏ anh. Tôi không cao thượng giống như những nhân vật trên phim hay trong những quyển tiểu thuyết mà người ta viết, rằng cô gái nghèo luôn từ chối sự cám dỗ của vật chất để bào vệ tình yêu. Tôi đã không làm thế. Số tiền đó là cả một gia tài đối với người nghèo vì vậy, tôi chấp nhận đánh đổi. Ba mẹ tôi bán căn nhà nhỏ, rời khỏi cái xóm lao động nghèo để đến nơi ở khác tốt hơn…
Video đang HOT
Tôi đã lặng lẽ rời khỏi anh mà không một lời giả thích và nhanh chóng quên anh như một dĩ vãng buồn. Cuộc sống mới, nơi ở mới đem đến cho tôi nhiều niềm vui và cả sự bận rộn trong công việc cho nên tôi dễ dàng quên đi mối tình đầu. Rồi tôi lập gia đình. Chồng tôi không giỏi giang, thành đạt như anh nhưng tôi vẫn bằng lòng với những gì mình có. Nỗi vất vả lo toan bởi cơm áo gạo tiền đã khiến tôi thay đổi khá nhiều.
Người con gái trắng trẻo xinh đẹp ngày xưa như không còn tồn tại, giờ đây tôi là một phụ nữ già dặn và đen đúa bởi gió sương, mưa nắng của cuộc đời. Tôi không ngờ còn có ngày mình gặp lại người xưa. Anh không oán trách tôi cũng không hỏi vì sao ngày ấy tôi lại dời xa anh (chắc anh đã biết tôi bán rẻ tình yêu của mình bằng tiền bạc). Mặc kệ! Tôi giờ không thể quan tâm nhiều đến suy nghĩ của anh. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì mình đã cư xử với anh không đúng.
Song ở đời đâu phải ai cũng có thể sống theo ý của mình, không phải ai cũng có đủ khả năng để biến ước mơ thành hiện thực. Thời con gái, tôi từng mơ được làm cô dâu của riêng anh. Đó là một giấc mơ hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng giấc mơ của tôi đã nhanh chóng tan vỡ bởi sự chi phối của đồng tiền. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng không hề đổ thừa cho bất cứ ai. Tôi chỉ tự trách mình không có đủ nghị lực để từ chối những cám dỗ vật chất và tôi luôn là người có lỗi với anh.
Mối tình đầu của tôi! Tôi không thể nói với anh lời xin lỗi cũng không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng. Tôi chỉ cầu mong anh luôn thành đạt và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại. Những kỉ niệm về nhau, xin cất giữ vào một góc riêng sâu thẳm của lòng mình và chúng ta cũng đừng nhớ về nhau dù chỉ là một thoáng còn gợi nhớ…
Tôi cho rằng cái gì không tốt đẹp trong quá khứ tốt nhất là hãy quên đi. Thời gian chỉ còn cho nhau nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ. Kỷ niệm trở nên xa xỉ hơn vì nó đã mất, đã trôi qua rồi. Còn cuộc đời thực bạn và tôi đều biết nó hiện hữu đến từng manh áo, bữa cơm. Chẳng thể phủ nhận là ta đang sống, đang gắn với bao nhiêu trách nhiệm cho gia đình, con cái.
Và tất nhiên, tình yêu đầu đời thì bao giờ cũng đẹp nhưng không phải mối tình nào cũng kết trái đơm hoa…
Theo Eva
Việc đàn ông
Tôi và anh quen nhau đã được ba năm. Anh dịu dàng, ân cần, chu đáo. Anh có sự nghiệp, điều kiện kinh tế khá vững vàng. Gia đình anh rất yêu quý tôi, mọi người đã ngầm coi tôi là con dâu tương lai. Thế nhưng cứ nói đến chuyện cưới xin là tôi lại thấy ngần ngại. Nhưng thật khó nói ra với anh, vì sao tôi chưa muốn cưới.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Ba tôi làm trong ngành ngân hàng, mẹ tôi là cô giáo. Từ nhiều năm nay, nguồn thu nhập chính trong gia đình là từ ba tôi. Ông là người chu đáo và rất có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng đó chưa phải là điều khiến mẹ và chúng tôi tự hào về ông nhất. Điều chúng tôi tự hào nhất, như mẹ thường khoe với mọi người: ba tôi có thể làm mọi việc trong nhà.
Từ sửa ống nước, thay cầu chì cho đến tìm ra nguyên nhân hỏng hóc của dàn máy, ti vi, tủ lạnh, tất cả những việc ấy, nhà tôi chẳng bao giờ phải gọi đến thợ. Chỉ cần đi làm về, nghe mẹ thông báo: "Anh ơi, cái máy giặt không làm việc" là ông vội vã thay ngay bộ quần áo sơ mi, cà vạt, lôi chiếc máy ra hì hục tháo, dỡ, lắp ráp. Và thường là chỉ nửa tiếng, một tiếng sau là mọi việc "đâu vào đó".
Ông còn là một thợ mộc lành nghề, một nhà làm vườn mát tay, một công nhân xây dựng tuyệt hảo. Ngay cả những việc vượt quá khả năng, khi ông không thể làm được, cần gọi đến thợ chuyên môn, thì chỉ cần thảo luận với ông hai câu là người ta đã biết: đừng có giỡn mặt mà qua mặt ông chủ nhà này, hãy bàn bạc giá cả một cách trung thực. Cả nhà tôi đều hết sức tự hào về ba tôi.
Tuổi thơ của tôi đầy ắp những hình ảnh hạnh phúc, khi ba gọi tôi đến bên cạnh, chỉ cho tôi cách đóng một cây đinh, dạy anh trai tôi cách chùi cái bugi xe máy hay dán keo ống nước. Ba thường bảo chúng tôi: "Có những việc đơn giản trong nhà, mình phải làm được và tự tay làm được những điều có ích ấy cho gia đình, cũng là một hạnh phúc".
Và quả thật, hình ảnh người đàn ông lui cui sửa máy móc, sửa ống nước, đóng giàn cho dây leo bò và nở hoa trước ngõ với tôi là một phần trong hình ảnh hạnh phúc gia đình.
Quen anh ba năm, tôi biết anh là người đàn ông tốt. Sự nghiệp của anh thăng tiến và triển vọng còn thăng tiến xa hơn. Anh cũng yêu thương tôi nhất mực, luôn chăm sóc tôi hết sức chu đáo, từ cái áo mưa đến viên thuốc cảm. Ấy thế nhưng điều làm tôi phân vân nhất chính là chuyện: anh không hề biết làm bất cứ "việc đàn ông" nào trong nhà.
Chúng tôi đi chơi, xe hư, anh chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân, cứ thế dẫn xe tới chỗ sửa. Đến chỗ sửa rồi, chưa bao giờ tôi thấy anh chú ý quan sát xem cái xe hư chỗ nào, anh rủ tôi ra quán cá phê gần đó ngồi cho mát. Chiếc cặp tóc của tôi bị tuột, anh phán: "Bỏ đi, anh mua cho em cái khác" (trong khi nếu ở nhà, tôi chỉ cần đưa cho ba là hai phút sau, chiếc cặp tóc yêu thích của tôi đã được sửa chữa hoàn hảo). Tệ nhất là khi đến nhà anh, nhìn chiếc đèn ngoài sân cháy bóng suốt nhiều tháng, ống nước bị rò rỉ, vòi nước rỉ sét, nước nhểu tong tong ngày này qua ngày khác, cả ba người đàn ông trong nhà (ba anh và hai cậu con trai) đều... mặc kệ, khốn tôi sốt cả ruột. Còn khi dàn máy nghe nhạc bị chuột gặm đứt dây thì ôi thôi... đó chính là một thảm họa trong nhà.
Cũng may, gần nhà anh có ông thợ điện, ông lại có thể sửa luôn cả ống nước, và nhiều "việc đàn ông" khác. Thế là mẹ anh có gì cần cứ gọi đến ông, dù là chỉ để thay cầu chì, thay bóng đèn hay nối dây điện.
Thấy tôi thắc mắc về chuyện sao anh không biết làm "việc đàn ông" nào hết, anh thản nhiên nói: "Có người làm thay mình, sao mình lại phải mất công. Đó gọi là phân công lao động hợp lý đó em. Anh làm ra tiền, tiền đó anh thuê những người khác làm những việc anh không thích làm. Không phải là hợp lý sao em". Tôi... cứng họng, không biết giải thích với anh ra sao về điều tôi vẫn thường nghĩ: Nhìn một người đàn ông sửa chữa đồ đạc trong nhà, hình ảnh ấy mới...nam tính và đẹp biết chừng nào.
Theo PNO
Sai lầm "vượt rào" của chị em Khi phụ nữ vượt qua các giai đoạn của hẹn hò nhanh hơn thì người đàn ông có xu hướng dừng lại. Mỗi cuộc hẹn hò đều có những giai đoạn nhất định ứng với từng mức độ sâu sắc trong từng khoảng thời gian khác nhau. Khi một trong hai người bỏ qua những giai đoạn đầu tiên hay bất kỳ giai...