Tôi đã ba lần có thai với kẻ Sở khanh
Khi tôi đang ốm đau và mệt mỏi nằm như cái xác không hồn, anh vẫn đến và hùng hục “hành hạ” tôi… để rồi, sau hơn một tháng, tôi biết mình lại mang thai.
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy chị và em có cùng cảnh ngộ. Em cũng như chị, “Chưa chồng đã chửa lần ba” nhưng em chỉ khác chị một điều, cả ba lần em mang thai đều của một người. Lần cuối cùng em có thai cũng là lần đầu tiên em hiểu hết về bộ mặt thật của người yêu suốt hơn ba năm qua… và em đã phải trả một cái giá quá đắt, đó là cuộc sống một mẹ, một con, vợ không chồng và con không cha. Buồn và tủi lắm chị ạ! Nhưng khi nhìn thấy con cười với mình thì mọi mệt nhọc dường như đều qua đi…
Em và người ấy yêu nhau được hơn 3 năm. Khi yêu, người ấy luôn dành cho em những lời yêu thương ngọt ngào nhất, luôn ở bên cạnh em chăm sóc em. Mỗi lần em đi đâu xa hay có việc gì phải đi xe máy, người ấy luôn sắp xếp công việc rồi đưa em đi và chẳng bao giờ để em phải đi một mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng, em là người hạnh phúc nhất vì đi đâu, làm gì cũng có người yêu bên cạnh.
Trong thời gian yêu nhau, có những lúc bên nhau và không kiềm chế được bản thân nên một lần, anh đã cướp đi đời con gái của em. Khi chuyện đó xảy ra em buồn lắm, anh còn an ủi em “Em đừng buồn, vì anh yêu em quá nên vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm”. Rồi em phát hiện mình có thai, em đòi cưới thì anh lại bảo,”Em không nên giữ lại lúc này, chúng mình còn trẻ, sinh em bé lúc nào mà chẳng được, giờ kinh tế chưa có, em sinh con ra thì cũng chỉ làm khổ con. Sinh con thì phải để con bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng chị chứ, không lẽ em muốn con mình khổ”.v.v…
Nghe anh nói cũng xuôi tai nên em đã đồng ý bỏ đứa con đầu lòng của mình khi mới chỉ 6 tuần rưỡi. Sau lần đấy, tần số anh đòi quan hệ với em ngày càng nhiều, em không đồng ý thì anh nói em không yêu anh, không yêu thì chia tay cho rồi. Một lần trót dại, em sợ không người đàn ông nào chấp nhận một người con gái như mình nên em đành níu kéo và lại quan hệ.
Những lần quan hệ sau bọn em cũng dùng những cách tránh thai như mọi người, không dùng bao cao su thì em uống thuốc. Thế nhưng trong một lần quên uống thuốc, em lại có bầu. Khi bào thai vừa được 2 tháng thì em bị sốt phát ban, đi khám bác sỹ bảo sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên em lại cắn răng chấp nhận bỏ đi đứa con thứ hai của mình.
Dù tôi đau ốm, mệt mỏi, anh vẫn không “buông tha” cho tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau hai lần bỏ đi hai đứa con của mình, em buồn não nề, không còn tâm trí nào để làm việc cũng như mọi vui thú bên ngoài. Em nằm bệt một chỗ và ốm liền một tháng. Những ngày em ốm, anh vẫn đến chăm sóc, quan tâm em. Khoảng thời gian đó, anh lúc nào cũng đến bên em, động viên an ủi em… Thế nhưng anh lại không thể “buông tha” cho em. Em mệt mỏi nằm như xác không hồn, vậy mà anh ta vẫn hùng hục “hành hạ” em. Tủi nhục, em đòi chia tay, anh ấy không đồng ý nhưng vì em dứt khoát nên anh cũng im lặng không nói gì và quay lưng đi.
Sau khi chia tay được một tháng, em biết mình có thai… em thực sự hoảng hốt khi biết được kết quả đó. Đã mấy lần đến bệnh phụ sản nhưng không đủ can đảm để bỏ đứa con thứ ba của mình nên em đã quay lưng ra về. Em đắn đo suy nghĩ, “Nếu vào giải quyết lần này thì liệu em còn được làm mẹ nữa không?”. Đắn đo mãi, em cũng quyết định điện thoại cho anh… nhưng chị biết không, em điện thoại, anh không nghe, nhắn tin, anh cũng không nhắn lại.
Bực bội với thái độ thờ ơ của người yêu, em lại một mình lặn lội về quê anh để nói mọi chuyện cho ra nhẽ. Quê anh cách nhà em 40 km, trong ngôi nhà anh đã từng đưa em về dùng cơm cùng gia đình, nói là ra mắt nhưng khi đến thì chẳng có ai… và lần này về, em hỏi thăm thì không ai biết. Buồn không biết phải làm thế nào, đã có những lúc em muốn hai mẹ con gieo mình xuống sông để chấm dứt một đời người hay ra đường, đâm đầu và ôtô để bố mẹ, gia đình đỡ hổ thẹn với mọi người.
Nghĩ là thế nhưng con mình có tội tình gì đâu mà mình lại không cho con cái quyền được sống, cái quyền được làm người? Khi em có bầu được 8 tháng thì có một người phụ nữ điện thoại vào số máy của em và hỏi, “Em có quen ai có sđt 0974…..460 không?”, em ngạc nhiên bèn hỏi lại “Chị là ai sao chị biết số điện thoại của người yêu em?”. Nhưng chị biết người ta trả lời sao không? Chị ta nói với em rằng “Mình là vợ của anh ấy, mình tình cờ thấy được tin nhắn của bạn cho chồng mình nói là bạn đã có thai và sắp sinh nên mình điện thoại hỏi xem thế nào. Khi mình hỏi anh ấy thì anh ấy nói là người ta nhầm máy”… Quá bất ngờ, em không thể nói nổi thành lời…
Sau một lúc bình tĩnh lại, em hỏi “Hai người kết hôn khi nào, cưới được lâu chưa?” thì người ta nói với em rằng,”Chúng tôi đã có một con trai 5 tuổi và một con gái bốn tháng tuổi rồi”. Quá sốc, em im lặng một lúc rồi hỏi xin địa chỉ, người đó cũng cho em bởi người ta cũng muốn ba mặt một lời với chồng mình.
Em về quê anh ấy, cũng vẫn huyện ấy, tỉnh đó nhưng chỉ mỗi khác xã. Xã nơi anh ta đã từng đưa em về cách xã mà hai vợ chồng họ ở 3 km. Em hỏi anh ấy, “Sao anh lại lừa dối em? Gia đình anh đưa em về là thế nào? Còn gia đình này thì sao?”. Chị biết không, anh ấy đã nói: “Anh xin lỗi, anh không biết phải làm thế nào! Hãy tha thứ cho anh, anh không thể bỏ vợ con anh được. Em về đi và đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa”. Em không biết nói gì, chỉ biết khóc, khóc trong nghẹn ngào…
Quá bàng hoàng khi biết được tất cả sự thật, em đã ngất đi một lúc, khi tỉnh dậy thì thấy vợ anh ấy ngồi bên em, chị ấy ân cần hỏi han em và nói: “Bây giờ em ở hoàn cảnh này, chị cũng không thể trách em được, chị biết là em không hề có ý phá hoại hạnh phúc gia đình chị, chỉ là khi anh ấy làm ở dưới đó, chị và anh không thường xuyên gặp nhau nên mới xảy ra cơ sự này. Một người chồng phản bội, một người cha không chung thủy, chị cũng không níu kéo. Nếu anh muốn ở bên em, chị sẵn sàng làm đơn ra tòa, để anh ấy chăm sóc cho mẹ con em”. Khi em chưa nói được lời nào thì anh ấy từ đâu ra quỳ lạy xin vợ tha thứ.
Đứa con 6 tháng tuổi của em
Tủi nhục, ê chề, em đứng dậy bỏ đi không nói lời nào. Vừa đi vừa khóc, em ước gì có tài xế ô tô nào đấy bị mất tay lái và đâm thẳng vào em… Em không thiết sống nữa. Em cứ đi, đi như người không hồn, vừa đi vừa khóc không để ý đến đường về nữa…
Khi về tới phòng trọ, em đóng sầm cửa lại, có ai gọi em cũng không thưa, có thế nào cũng nhất quyết không mở cửa. Khóc suốt một đêm, khóc đến khi em cảm thấy không còn nước mắt nữa, mà chỉ thấy hơi thở mình yếu đi, em tưởng em sẽ đi theo tiếng gọi của cơn mê không bao giờ tỉnh lại nữa… Và không biết đó là bản năng hay không vì chính lúc đó, con em trong bụng bỗng đạp rất mạnh, nó làm em đau và không thể lịm được. Em chợt nhớ ra mình còn có đứa con sắp chào đời, mình không thể bỏ cuộc như vậy được…
Em cố gắng dùng chút sức cuối cùng, lê mình ra mở cửa và nhờ người đưa đi viện. Đến bệnh viện, bác sỹ làm những bước đầu cấp cứu cho hai mẹ con. Khi khỏe lại, bác sỹ đưa em đi siêu âm và lúc nhìn đứa con trong bụng vẫn khỏe mạnh, em vui lắm! Đến lúc đó, người nhà em cũng biết em có bầu, mới đầu bố em giận lắm, không thèm nhìn mặt, mẹ với em gái em thì cứ nhìn thấy em là lại khóc mà không nói lời nào. Rồi cũng đến ngày ra viện, bố mẹ và mọi người quyết định đưa em về nhà chờ sinh nở.
Lúc mới về, bố em nhất quyết không cho em nuôi đứa con này mà muốn em mang cho người khác nhờ họ nuôi, còn em thì phải lấy chồng. Em nói với mẹ, “Con không muốn cho đứa con của mình, con muốn để nuôi”. Mẹ em lại khóc rồi nói “Thế thì tùy con nhưng mẹ nói trước sẽ vất vả đó. Người ta một vợ, một chồng chăm một đứa con còn vất, bây giờ con một thân một mình”… Em quả quyết “Dẫu có thế nào, mẹ con con cũng có nhau, con sẽ không bao giờ rời xa con của con”.
Vậy mà đến giờ con của em cũng được gần 6 tháng tuổi rồi đó chị. Em rất hạnh phúc khi nhìn đứa con thơ của mình lớn khôn từng ngày…
Nếu như chị muốn có người chia sẻ thì hãy liên lạc với em nhé! Em sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng chị! Em mong chị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn cho hai mẹ con!
Được làm mẹ là điều hạnh phúc thiêng liêng nhất mà người nào phụ nữ cũng mong muốn, đúng không chị?
Thân ái!
Theo VNE
Trận chiến của ba mẹ
Tôi lớn lên giữa những trận cãi nhau như cơm bữa của ba mẹ. Trận nào cũng như trận nào, đều khởi đầu từ những bức xúc rất lặt vặt trong công việc của ba.
Khi ba bực bội vì bị giật mất mối hàng hay có số điện thoại lạ gọi vào máy mẹ, dù là nhầm số, hoặc một ai đó ghé mua hàng mà nhìn ngắm mẹ quá chăm chú... là có chuyện. Phần kết của những trận cãi vã cũng luôn giống nhau, ba kể tội mẹ thời con gái đã dâng hiến hết cho người yêu, ba chỉ là người đến sau. Rồi ba kết luận, mẹ chẳng có gì dành cho ba, chỉ là sự thừa thãi còn sót lại. Lần nào mẹ cũng khóc, chỉ nói được một câu duy nhất: "Ông đã chấp nhận lấy tôi, sao cứ mãi dằn vặt về chuyện ấy?".
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên ba chính thức công bố cho chị em tôi biết tội lỗi của mẹ. Khi ấy tôi mới học lớp 5, chưa hiểu chuyện ba nói có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Em gái tôi khi ấy chưa đầy năm tuổi, càng chẳng hiểu tội của mẹ ra sao. Thấy thái độ hằn học của ba và những giọt nước mắt lăn dài trên mặt mẹ, hai chị em tôi cũng ngân ngấn nước mắt khóc theo. Trước mặt hai chị em tôi, ba chỉ mặt mẹ mà nói, mẹ chúng mày là thứ đàn bà không ra gì, đã ngủ với người khác trước khi lấy ba, bà ấy không có gì cho ba, không có gì cho gia đình này cả...
Suốt một thời gian dài sau đó, em gái tôi cứ mãi hỏi tôi về những lời kết tội của ba, nhưng bản thân tôi khi ấy còn chưa hiểu thì làm sao có thể giải thích được. Tôi bắt đầu để ý tìm hiểu trên sách báo, vì cuộc sống của chị em tôi gần như khép kín trong mặc cảm gia đình, không bạn bè, không người thân, họ hàng hai bên đều ở xa. Càng lớn, tôi càng nhận ra sự hy sinh, chịu đựng của mẹ suốt những năm tháng qua là vì ai, vì cái gì. Và vì thế, khoảng cách giữa tôi và ba ngày càng lớn. Không lẽ sự hy sinh của mẹ cho gia đình và hai đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi không đủ để xóa nhòa một lỗi lầm của mẹ trong quá khứ? Cái lỗi lầm mà chính ba đã tha thứ khi quyết định hỏi cưới mẹ.
Giờ tôi đã 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa có bạn trai nào vì mặc cảm và ám ảnh về hình ảnh một người chồng, người cha nhỏ nhen với chính người phụ nữ đầu gối tay ấp. Mỗi tháng, tôi chỉ về nhà một lần nhưng những trận cãi vã giữa ba mẹ tôi dường như không vì thế mà đứt đoạn. Em gái tôi giờ cũng đã hiểu ra cái tội của mẹ nhưng vì vốn quen với sự giáo dục khắt khe của ba mẹ nên chị em tôi vẫn chỉ lặng im. Tôi thực không biết phải làm sao để có thể chấm dứt được những cuộc cãi nhau ấy, chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để nguôi ngoai phần nào nỗi ấm ức trong lòng ba.
Theo Dantri
Cảm ơn em đã rời xa anh Cảm ơn em đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc, cho anh biết yêu và được yêu. Em cho anh được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng cũng đầy đau khổ và nước mắt. Những tháng ngày đó có lẽ suốt cuộc đời anh không bao giờ quên. Giống như bao đôi tình nhân khác anh và em...