Tôi cũng thấy sai khi nhiều lần thúc giục bạn trai phấn đấu
Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn cố gắng vì tình yêu đó nhưng chắc tôi đã trao niềm tin nhầm người.
ảnh minh họa
Tôi là người đã viết bài “Tôi có sai lầm khi thúc giục bạn trai phấn đấu”. Tôi viết bài ở trạng thái căng thẳng nên có lẽ câu chữ có phần nặng nề nhưng mọi sự việc tôi kể hoàn toàn là thật. Sau mấy hôm đăng lên, đọc được lời khuyên, nhận xét của mọi người, tôi cũng nhận ra mình quá đáng khi cứ giục giã anh liên tục như vậy. Tôi chủ động nhắn tin xin lỗi anh vì những lời phũ phàng tôi đã nói, vì không thể hiện sự ghi nhận những cố gắng gần đây của anh, vì đã quá vội vàng khi thúc giục anh liên tục, áp đặt anh phải thế này thế kia. Tôi sai ở đâu thì tôi nhận.
Về phía bạn trai tôi, sau khi tôi nhắn tin xin lỗi, anh hẹn tôi ngay tối hôm ấy nói chuyện rõ ràng để hiểu nhau. Tôi đồng ý và đến tối mở mạng sẵn để đợi anh. Tuy nhiên anh đã cho tôi leo cây một cách ngoạn mục. Đến 10h tối anh chưa online, mặc dù tôi rất bực nhưng đồng thời cũng lo anh bị làm sao. Tôi nhắn tin hỏi anh có gặp chuyện gì không. Anh trả lời thản nhiên là bận đi ăn tối với bố mẹ và đang về nhà bố mẹ ở ngoại ô thành phố. Lúc đó quả tình tôi ức lắm, nếu anh bận anh có thể nhắn tin báo trước tôi, tại sao bắt tôi đợi cả tối như vậy. Rồi anh nhắn thêm tin thứ hai là hôm nay anh mệt và muốn đi ngủ, hẹn tôi ngày hôm sau nói chuyện. Tôi hỏi anh có phải anh muốn thử thách tôi không, tôi cũng xin lỗi anh lần nữa những gì mình không phải, nhưng anh có cần phải đối xử với tôi như vậy không, không một lời xin lỗi, anh cứ thản nhiên như vậy đấy. Rồi anh nhắn lại một tràng những lý do vì sao không thể nói chuyện. Anh không xin lỗi tôi, anh bảo tôi nếu muốn nói chuyện sớm với anh thì nên nhắn tin bảo trước. Tôi cảm giác tất cả cứ như trò đùa với anh, anh không trân trọng tình yêu này, khi tôi và anh đang ở mức rạn nứt cao độ như vậy mà anh vẫn không hề nghiêm túc. Anh nói đã đọc được bài tôi gửi lên đây và trách móc tôi nói sai về anh. Tôi hỏi anh sai ở đâu, nếu sai thì anh cứ viết bài đính chính gửi lên đây để mọi người có cái nhìn khách quan nhận xét, tôi sẵn sàng nghe chỉ trích từ thiên hạ, nhưng anh nói anh không thích làm vậy. Anh nói tôi viết bài để người ta chỉ trích anh không ra gì.
Video đang HOT
Rồi anh hỏi có phải tôi nặc danh mà viết thêm bài thứ hai ngay sau đó là “Bạn trai tôi an phận thủ thường quá” không? Tôi thật tình không hề liên quan đến bài viết đó, chỉ là rất tình cờ hai bài về cùng chủ đề đăng lên một lượt thôi. Anh nói ở bài kia, ngược lại cô gái bị chỉ trích quá trời. Anh nói anh giống như người bạn trai trong bài kia, anh cũng an phận thủ thường và tôi hiểu ý anh là tôi xứng đáng bị chỉ trích giống bạn gái trong bài đó. Anh nói chẳng cần viết bài đính chính vì trời giúp anh rồi, anh đọc comment của bài kia là đủ thấy an ủi. Tôi nói tình huống của hai bài đâu có giống nhau, nếu anh làm việc vất vả và không than vãn như anh bạn trong bài viết đó thì tôi đã không thèm thúc giục anh, có điều anh vẫn khăng khăng là y hệt. Anh nói kiếm được một tháng mười mấy triệu rồi, cần gì phải làm vất vả như anh bạn trong bài kia.
Về phía mình, tôi công nhận tôi đã sai vì thúc giục anh quá nhiều. Nhưng tôi không phải loại người ham tiền, tôi thúc giục anh chỉ vì muốn anh tốt lên, bản thân tôi chưa bao giờ bắt anh phải cho tôi cái gì. Yêu anh, tôi sẵn sàng bỏ qua những khác biệt, dù cách biệt địa lý, tuổi tác, dù anh chưa có gì trong tay khi đã 37 tuổi, tôi cũng không vì thế mà từ bỏ. Tôi không cần anh có nhà, có xe, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, lạc quan và bớt than phiền. Nếu anh muốn làm ăn, muốn đầu tư, cần có vốn thì cũng nên hạ cái tôi một chút mà khéo léo nhờ vả người khác, chứ không phải trông chờ vào sự tự nguyện của người ta. Còn nếu anh đã nói là anh chỉ an phận thủ thường, vậy thì anh hãy sống đúng tư tưởng đó, bớt than vãn đi. Tôi cũng đang nỗ lực để tiến lên với anh. Yêu xa như vậy tốn kém tình phí lắm chứ. Chúng tôi đã đi chơi khoảng 6,7 lần chỉ trong hơn một năm yêu nhau. Đi chơi chung chúng tôi chia sẻ công bằng gần như 50-50. Tôi không để anh phải trả cho tôi bất kỳ thứ gì trừ phi anh tự nguyện, còn tôi luôn đề nghị cưa đôi. Có mỗi lần đi chơi mới nhất đây, anh lần đầu tiên muốn chi trả toàn bộ nên nhất quyết nhét trả tiền khách sạn vô ví tôi, tôi lại đãi bù anh một bữa ăn sau đấy.
Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn cố gắng vì tình yêu đó nhưng chắc tôi đã trao niềm tin nhầm người. Giờ đây, anh trách móc tôi, anh nói tôi chỉ hiểu sai về anh, không biết công nhận cố gắng của anh, thấy tôi khóc anh mới xin lỗi tôi vì đã để tôi phải đợi cả tối. Tôi trước giờ cũng mạnh mẽ lắm, hồi bé còn đánh nhau với con trai, mà sao từ hồi yêu anh trở nên bánh bèo vô dụng, hay khóc mỗi khi anh hiểu sai về con người tôi. Nếu ở gần nhau tôi đã không giục giã anh như vậy, vì bố mẹ tôi sẽ cho nhà để ở, chỉ cần lo làm ăn là xong. Nhưng đến với anh thì tôi biết sẽ phải tự lập hoàn toàn, tôi cũng xác định sẵn như vậy nên luôn ám ảnh phải kiếm tiền để tự lập. Bên nhà anh bố mẹ rất khá nhưng chặt chẽ, sẽ không cho anh gì hết nên tôi cũng nhiều lần động viên anh là hãy tự thân vận động, đừng trông đợi ở bố mẹ.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cho anh vay khoản tiết kiệm suốt mấy năm nay của mình để anh làm ăn khi nào thật sự cần. Tôi biết anh đợt này cũng vất vả, anh trách tôi không hiểu cho anh vì anh đang phải làm 6 ngày/tuần, tăng ca nhiều, tháng này anh còn được thưởng vì làm việc tốt. Sức khỏe của anh chỉ có vậy nên tối anh không thể làm thêm gì nữa. Anh cũng trách tôi không chịu tin anh là sẽ lo được cho tôi. Có lẽ mọi thứ đã chấm dứt với tôi rồi. Tôi tạm thời không muốn tiếp tục với anh nữa. Tôi vẫn thấy ấm ức vì anh. Tôi không chịu được cái cách anh nghĩ về tôi như tôi kể ở trên, rằng tôi chỉ nói sai về anh, rằng tôi nặc danh viết bài thứ hai, rằng tôi là kẻ tham lam, ích kỷ. Tôi đã mệt rã rời, chỉ muốn an yên.
“Anh, ngày hôm nay (15/10), em lần đầu tiên chặn anh hoàn toàn trên mạng xã hội. Em khóc cả đêm và ngủ thiếp khi đã mệt. Sáng dậy, em cất mọi kỷ niệm về anh, xóa số anh và toàn bộ tin nhắn. Em không muốn thấy anh nữa. Em kiệt sức rồi. Chúng ta đã gây quá nhiều tổn thương cho nhau. Anh sai, em cũng chẳng đúng. Có thể em quá nhạy cảm so với mọi người, nhưng em là vậy đấy, quyết định cô đơn vì muốn mình được bình yên”.
Theo VNE
Tôi có sai lầm khi luôn thúc giục bạn trai phấn đấu
Mỗi khi nói chuyện, tôi phát chán khi nghe thấy tiếng phim anh xem, tiếng anh hát hò và kết thúc khi đã díp mắt buồn ngủ.
Tôi tính cả tuổi mụ là 27, bạn trai 37, chúng tôi quen nhau được hơn một năm. Tuổi tác cách biệt, khoảng cách địa lý xa xôi, môi trường sống hai miền khác nhau khiến cho quan điểm sống giữa tôi và anh rất khác. Tuy nhiên, theo thời gian quen nhau, chúng tôi dần hòa hợp hơn và nhận ra khá nhiều điểm tương đồng trong tính cách, giống nhất là những... khuyết điểm. Tại sao lại là khuyết điểm? Bởi vì chúng tôi đều có phần yếu đuối, hay dung dưỡng cho sự yếu đuối của nhau thay vì thúc giục nhau cùng tiến lên. Ưu điểm thì cả hai đều là những người hiền lành, sống nội tâm, không thích tranh giành với người khác, đều có chung mơ ước được nghỉ hưu sớm sau khoảng 15 năm nữa.
Chúng tôi đã giao hẹn với nhau sẽ tiết kiệm tiền rồi lên Đà Lạt mua đất sinh sống trong vài năm nữa. Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, tuy lương không cao nhưng tôi rất tích cực tiết kiệm từ vài năm nay. Còn anh sau nhiều năm xông pha tự kinh doanh không thành công, từ nửa năm nay mới đi làm công ty và cũng mới có tích lũy. Tôi bàn với anh là công việc hiện tại của mỗi người đều có thể gọi là ổn định, vậy thì để sớm đạt được mục tiêu, chúng tôi không thể cứ trông chờ vào tiền lương mãi được, phải nghĩ cách tăng thu nhập, làm thêm từ khả năng của mỗi người. Tôi dạy ngoại ngữ còn anh dạy được các môn tự nhiên cho cấp 2 và có thể làm photoshop cơ bản. Anh cũng đồng ý với tôi, còn nói với tôi nhiều viễn cảnh tươi đẹp như khi có vốn sẽ đầu tư chứng khoán, nhà đất... Vấn đề là anh chưa chịu làm gì thêm ngoài công việc chính. Khuyên anh dạy thêm vài tối trong tuần thì anh không làm. Anh bảo chưa có thời gian rảnh, chưa quen công việc mới dù công việc của anh là hành chính giấy tờ, rồi dạo này khối lượng công việc tăng và vì... anh không thích.
Thời gian đầu tôi chấp nhận những lý do của anh nhưng sau mấy tháng thấy khá khó chịu. Tối tối anh vẫn giải trí lướt mạng, chơi game và chat với tôi. Còn tôi làm việc từ sáng đến khuya, vừa chat với anh vừa soạn bài. Năm nay công việc bên tôi nặng hơn so với mọi năm nhưng tôi vẫn cố gắng dạy thêm vài tối trong tuần để kiếm thêm chút thu nhập. Tôi thường xuyên làm việc đến 1-2h sáng và hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, có những tuần liên tiếp tôi không hề có cuối tuần. Công việc của tôi vốn áp lực nên buộc phải làm nhiều như vậy, tôi dự tính năm sau sẽ nghỉ làm, vừa là tìm việc khác bớt áp lực hơn, vừa để vào Nam sống với anh. Nhưng nhìn anh như hiện tại khiến tôi rất nản, tôi bắt đầu hoài nghi về những dự tính của mình, về cái mơ ước chung của chúng tôi.
Tôi cũng rất cố gắng thông cảm cho anh, nhiều khi thấy anh than là về muộn, mệt rồi lăn ra ngủ luôn không ăn uống gì, tôi thương lắm, mong có mặt ở đấy động viên, bóp vai cho anh; nhưng số ngày anh vất vả như vậy không nhiều, chỉ khoảng vài ngày trong một tháng. Còn thông thường mỗi ngày anh lo việc từ 10h sáng đến 5h chiều, tối là về nghỉ không phải lo nghĩ gì thêm. Tôi vẫn khuyên anh cố gắng dạy kèm hai, ba buổi tối trong tuần; hoặc nếu không thích dạy thì hàng tối bớt chút thời gian giải trí trên mạng mà học thêm một kỹ năng nào đó, hoặc cùng tôi tìm hiểu những hình thức kiếm tiền khác, biết đâu sẽ có thứ thú vị đối với anh, nhưng rồi anh chẳng làm gì cả.
Anh vốn đã biết chút photoshop rồi, lại làm việc ở công ty dịch vụ, sếp anh cũng gợi ý học thêm photoshop nhưng rồi anh nói không thích nên cũng chẳng học thêm về nó. Tôi còn khuyên anh nên học lái xe ô tô vì sẽ có lúc cần đến (bản thân tôi đã có bằng từ lâu), đi tập gym vài buổi trong tuần (tôi cũng hay tập gym) vì người anh hơi nhỏ con và hay ốm vặt. Sau nhiều lần động viên thúc giục, hiện tại anh cũng chịu đi bộ vài tối trong tuần, còn chuyện tập xe...hãy còn xa lắm. Nhiều khi ngẫm cũng thấy mình như...mẹ già khó tính, cứ la rầy bắt anh phải thế nọ thế kia. Nhưng có lẽ mọi mong mỏi của tôi cũng đều bắt nguồn từ cái mục tiêu sớm được nghỉ hưu mà chúng tôi cùng hứa. Giá như anh không nói ra ước mơ ấy, không giương cao khẩu hiệu thì chắc tôi cũng không thèm giục. Đằng này gần như ngày nào chat với nhau tôi cũng nghe anh than thở bao giờ mới có nhiều tiền, ước trúng sổ xố, rồi mong bố mẹ cho tiền làm ăn... Tôi não nề lắm, chỉ mong anh bớt than lại mà làm việc nhiều hơn.
Nói về tình yêu giữa chúng tôi, từng có rất nhiều sóng gió do những hiều lầm nhưng nay đã khá lặng sóng, tốt đẹp. Anh là nơi trút bầu mọi tâm sự của tôi, anh yêu thương và luôn lắng nghe tôi nói, bênh tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, stress trong công việc. Tôi cũng luôn như vậy đối với anh. Tôi thật tâm yêu thương anh, nghĩ nhiều đến việc sống cùng anh. Tôi vẫn hay nói đùa rằng chúng tôi như suối nguồn yêu thương của nhau. Nhiều khi tôi cũng nhận ra là mình than phiền hơi quá, hay chấp nhặt trong công việc và sinh hoạt hàng ngày, tính cách có phần yếu đuối giống nhau nên hay thông cảm một cách thái quá cho những khuyết điểm của nhau, không vực nhau dậy được.
Dạo gần đây, tôi cố gắng hạn chế than vãn, muốn mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và cũng mong anh như vậy. Nhưng tôi cũng nhận ra mình chán nản về anh quá. Anh mới hăng hái tích lũy trả được một nửa tiền nợ hùn mua đất với người nhà nay đã cụt hứng rồi, đã nhen nhóm ý định buông xuôi không trả nợ nữa. Mỗi khi nói chuyện với nhau, tôi phát chán khi nghe thấy tiếng phim anh xem, tiếng anh hát hò và kết thúc khi đã díp mắt buồn ngủ. Tôi không muốn anh xuống tinh thần và dậm chân tại chỗ mãi như vậy, động viên anh suốt rồi nhưng không có mấy thay đổi. Tôi cứ mường tượng cảnh khi sống chung với nhau mà không có tiền thì sẽ cãi vã, sẽ sớm tan vỡ nên có lẽ vì thế mà ám ảnh chuyện kiếm tiền.
Hôm trước vì đang stress công việc, tôi đã nói chán anh, nói không thích cái kiểu vô tư vô tâm của anh, không muốn anh cứ an phận thỏa hiệp với bản thân như vậy. Kết quả là anh ức chế và nói chia tay. Mấy hôm nay tôi hoang mang quá, có phải tôi đã quá tham lam và vội vã khi cứ thúc giục anh như vậy? Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.
Theo Vnexpress
Vừa chia tay bạn trai được 3 tháng cô gái đã thay đổi 'chóng mặt' Có lẽ đó chính là một mối nhân duyên giữa anh và cô. Có thể tình yêu đấy sẽ vô cùng hạnh phúc và chân thành nếu như anh biết mình được yêu thương đến đâu. Được người con gái đó hết lòng đến thế nào. Đàn ông mà, họ thường tham lam hơn. Mỗi khi có cho mình 1 thứ gì đó...