Tôi cứ muốn em vừa là con gái vừa là người phụ nữ của tôi thì sao?
Tôi là ma quỷ, muốn giữ lấy người con gái mình yêu chỉ biết dùng cách thức của bản thân. Dù có bắt nhốt hay làm tổn thương, tuyệt đối cũng không thả cô ấy đi. Người đời bảo đó là “cấm kỵ chi luyến”, nếu cố chấp sẽ bị chê cười, dèm pha thì đã sao? Tất cả đều là loài người bận tâm quá nhiều thôi.
Anh ấy năm nay 28 tuổi và tôi vừa tròn 18 tuổi. Mười năm trước, từ một cô nhóc ngây thơ, trong sáng với đôi mắt to tròn linh động, tôi đã được nhận nuôi khi chỉ mới 8 tuổi và mang về khu biệt thư sang trọng. Một người lạnh lùng và hơi cổ quái như anh, lần đầu gặp tôi nơi viện mồ côi, đã quyết định thu nhận ngay lập tức. Lý do ư? Chắc có lẽ, ông trời định sẵn, tôi phải sống kiếp địa ngục cùng anh thì phải…
Thời gian dần trôi, tôi thoát kén hóa bướm và anh vẫn như vậy âm thầm bên cạnh tôi suốt những năm tháng ấy. Người làm trong nhà không đếm xuể chỉ để lo cuộc sống hai người, công việc bận bịu khiến anh không về nhà thường xuyên. Tôi đã trải qua những năm tháng êm đềm cho đến năm sinh nhật 18 tuổi, người cha nuôi trên danh nghĩa ấy đã xuất hiện và tặng tôi một món quà không thể đau đớn hơn.
Đêm đó, cha nuôi gọi tôi vào phòng. Không hiểu sao cứ nhìn vào ánh mắt thâm thúy như muốn nuốt chửng tôi của anh ta, tôi đều sợ hãi và trốn tránh… Thật sự rất sợ.
- Lại đây!
Vừa muốn ngồi xuống bên cạnh đã thấy hắn chỉ lên đùi, cực kỳ sửng sốt ! anh ta thấy thế, đôi lông mày nhíu lại: Ngồi lên đây!
Trong lòng tôi cực kỳ căng thẳng, hơi cắn môi dưới rồi lại theo bản năng nhìn về phía cặp đùi của cha nuôi mà có thể so ngang với người mẫu phương Tây. Qua lớp vải quần tây, đôi chân kia nhìn lại càng thêm phần thon dài, rắn chắc.
Mãi lâu sau, tôi mới chậm chạp bước đến rồi cẩn thận ngồi lên đùi cha nuôi. Váy của cô hôm nay khá mỏng nên gần như có thể cảm nhận được sự rắn chắc của hai chân cha nuôi. Tôi thực không hiểu, hành động như thế này có phần ám muội, không thích hợp với quan hệ cha nuôi và con gái.
- Cha nuôi, con… con vẫn nên ngồi bên kia thì hơn.
Ngồi trên đùi anh ta, thân người tôi cứ thẳng đờ ra. Tuy rằng hắn là cha nuôi, cũng là người tôi tôn kính nhất, nhưng tư thế ngồi quái dị này làm tôi thấy rất khó chịu.
- Con đang sợ ta?
- Không, con… con… không có. Hắn nâng tay, bàn tay lạnh như băng sau lưng chậm rãi phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm nhẵn khiến con ngươi hắn co rụt lại.
- Con là do ta nuôi lớn, cho nên, không cần sợ như vậy! Nuôi con lớn như vậy, không phải để con phản kháng ta.
Video đang HOT
Ngay sau đó, một bàn tay hắn tiến vào váy tôi, đặt ngay trên cánh hoa kiều diễm; cảm giác mơn mởn, đàn hồi dưới lòng bàn tay khiến khóe môi hắn cong cong tà mị, lạnh lẽo như ma quỷ bước ra từ địa ngục.
- Thân mình con cứ căng cứng như vậy, không biết chừng làm ta càng nhanh muốn chiếm lấy hoặc nổi điên…
- Sao, sợ ư? Năm tám tuổi, cả người con đều là vết thương, nhưng không ảnh hưởng gì đến dung mạo. Mười hai tuổi, lần đầu tiên con học bơi, nụ hoa chúm chím như anh đào rất đáng yêu; không thể không thừa nhận dáng người con rất khá. Mười bốn tuổi, thân mình con như trái anh đào, ngây thơ mà lại hấp dẫn. Bây giờ, con gái của ta đã trưởng thành, cũng đã mười tám tuổi, ta thật muốn nếm thử trái đào này mùi vị có ngon như ta tưởng tượng không!
- Thực xin lỗi cha nuôi, con… vừa rồi không phải con cố ý, xin người buông tha cho con!
- Đừng run rẩy, run rẩy chỉ càng làm cho đàn ông thêm hưng phấn mà thôi.
Cuối cùng đêm hôm ấy, người cha nuôi 28 tuổi như một vị thần trong tâm trí tôi đã biến tôi thành người phụ nữ . Anh ta đang muốn cùng tôi “cấm kỵ loạn luôn” với nhau. Tại sao? Tại sao lại thế chứ?
Suốt thời gian ấy, anh ta lại càng nâng niu chiều chuộng tôi hơn và luôn miệng nói rằng: “Tôi chưa bao giờ coi em là con gái, em từ năm 8 tuổi em vốn đã phải thuộc về tôi”. Vì anh ta mà đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tuổi còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước, nhưng anh lại ngăn cản tất cả kể cả ước mơ, sự kết giao bạn bè, anh ta đều bắt tôi làm theo sự sắp đặt. Tôi không khác gì con chim nuôi nhốt trong lồng.
Một đêm, anh ta vào phòng ôm tôi ngủ, bàn tay vuốt ve mặt tôi với ánh mắt cực kỳ thâm tình. Nhưng tôi, còn quá nhỏ để có thể chống đối lại anh ta. Người đàn ông này muốn làm cái gì? Hắn không ngừng chiếm hữu thân thể tôi, giờ lại càng trực tiếp muốn đoạt lấy tâm tôi ư? Làm sao có thể như vậy được?
- Muốn em yêu anh thật sự khó đến như vậy sao?
- Anh…thật ích kỷ
- Tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh chỉ muốn để em yêu anh, cả đời chỉ yêu một người đàn ông là anh, chỉ là anh muốn xin em cho anh một cơ hội, giống như là để cho anh yêu em, như một người đàn ông.
- Không muốn anh không được nói cái gì hết.
- Anh yêu em! Kể cả ngay bây giờ em không yêu anh, cũng không thể ngăn cản được chuyện anh yêu em! Quyền lợi này nằm trong tay anh, em chỉ có thể không nhận, chỉ có thể cự tuyệt!
- Tôi…anh không thể như vậy được…Là…cha nuôi của tôi…tôi…chúng ta không thể.
- Ai quy định cha nuôi cùng con gái nuôi không thể yêu nhau được? Anh cố tình muốn như vậy! Càng muốn em là con gái của anh và cũng là người phụ nữ của anh! Anh yêu em, trên thế giới này, chỉ có anh mới mang lại cho em hạnh phúc!
- Anh muốn thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha? Anh đã sớm chiếm được thân thể này, vì sao còn muốn trộm lấy trái tim tôi? Anh rất đáng giận! Anh làm sao có thể…không một chút kiêng nể gì vét sạch tâm tư người khác? Chẳng lẽ không thể cho tôi một lối thoát, một con đường sống sao? Chẳng lẽ phải nhìn thấy tôi giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa mới vừa ý?
- Anh yêu em, không phải là tình cảm của cha nuôi đối với con gái nuôi, mà là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Cứ thế, anh đối với tôi là tình yêu không sợ trời, không sợ đất, thì luân lý lẽ thường còn nghĩa chi? Dần dần tiếp xúc, trên chiếc giường to lớn chỉ có hai người dựa nhau mà ngủ, tôi nhận thấy rõ sự bá đạo chiếm hữu cũng như sự cô đơn sợ người khác rời bỏ của anh. Cánh tay như sắt ôm tôi thật chặt và trong giấc mơ luôn thầm thì một câu: Đừng đi! Xin em…
Có lẽ, càng gần nhau, tôi càng thấy sự bất an trong người đàn ông này. Sâu thẳm trong tâm hồn anh là một con người cô đơn lâu ngày, dù có cao cao tại thượng, tiền tài nhiều vô số thì vẫn lạnh lẽo khi đêm về. Anh bá đạo chiếm hữu tôi, làm tôi đau nhưng cũng làm tôi thương. Ở độ tuổi 18 chưa tiếp xúc chân chính với người khác giới, tất cả con người, tâm hồn và suy nghĩ của tôi đều bị người đàn ông mang danh nghĩa cha nuôi chiếm cứ hết. Anh như thế, bảo sao tôi không dần dần lấn sâu? Bảo sao tôi không yêu anh?
Tôi hận vì anh cướp đi đời con gái của mình, nhưng lòng thì vẫn chấp niệm yêu anh, mỗi ngày nghe những lời tâm tình đầy đau đớn của anh, tôi hiểu rằng, người đàn ông này ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, không nói đến chuyện có thể dùng tay che trời, chỉ cần lạnh lùng đứng ở một nơi cũng đã khiến kẻ khác ngậm miệng không dám lên tiếng.
Anh sống tới gần ba mươi tuổi mới hiểu rõ cái gì là tình yêu. Còn buồn cười hơn là, khi hiểu được mọi chuyện, lại hưng phấn giống đứa trẻ ngây thơ.
Suy cho cùng, anh nhận nuôi tôi không có giấy tờ chứng nhận và chỉ có những người trong khu nhà mới biết tôi và anh từng là “cha nuôi – con gái”. Vậy nếu chúng tôi cũng không phải làm trái đạo lý đúng không? Tôi không muốn con cái mình sau này sống trong cái lớp màn “cấm kỵ” này. Nhờ anh, tôi có một gia đình, biết yêu thương một người và có tôi, cuộc đời anh mới trọn vẹn được.
Vì để tôi và anh có thể “danh chính ngôn thuận” bên nhau, tôi và bạn thân anh đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Tôi sẽ chính thức làm giấy tờ nhận bố mẹ của anh Tú – bạn thân anh làm cha mẹ nuôi. Từ đó, tôi và anh rạch ròi mọi thứ, không ràng buộc pháp lý, không “cấm kỵ” đời thường. Thế nhưng, anh lại cứng đầu không chịu hợp tác, và nói rằng
- Mình đã từng nói, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào quan hệ của chúng tôi! Mình cứ muốn cô ấy vừa là con gái vừa là người phụ nữ của mình!
Tôi phải làm sao để anh thỏa hiệp? Trên thực tế, chúng tôi vẫn có thể yêu nhau, kết hôn và sinh con trong niềm hạnh phúc và tình yêu sâu đậm của cả hai dành cho nhau, nhưng thị phi gièm pha, nếu có cách chúng ta cũng nên dùng nó để xử lý ổn thỏa, không phải sao?
Theo Kul
Đơn phương thích và tán tỉnh anh khi bản thân đã có chồng con
Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. Tôi cố gắng không liên lạc được dăm bữa một tháng rồi lại gặp, nhớ mong.
Giữa những bộn bề ngoại tình , người thứ ba, một người ôm cuộc sống hạnh phúc như tôi cứ ngày đêm suy nghĩ. Tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì, cố gắng chấm dứt hết thảy với người ấy, hay ở bên cạnh như một người bạn thôi? Hơn ba năm trời dằn vặt, khổ đau, ngắm nhìn người ấy một mình, còn tôi hạnh phúc bên gia đình, tôi tự hỏi rốt cuộc mình phải làm sao ? Tôi đơn phương thích và tán tỉnh người ấy khi đã có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tương đối vững, gần như có mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Người ấy cũng vậy, tài giỏi, thu hút tôi từ những ngày đầu mới quen biết. Một vài lần đi riêng, chúng tôi có thể nói chuyện quên thời gian, sự cảm mến dường như sâu thẳm trong lòng cả hai đứa.
Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. Tôi cố gắng không liên lạc được dăm bữa một tháng rồi lại gặp, nhớ mong. Cảm giác nhớ mong đó như muốn giết tâm hồn tôi khi tôi nhìn chồng nhìn con. Họ không có lỗi, lỗi tôi tham lam chăng? Tôi có hai lựa chọn mà đã làm đi làm lại nhiều lần:
Một là chấm dứt hẳn, xem như không có người đó trên đời. Những lúc khó khăn, cần tư vấn trong công việc, cuộc sống, những lúc họp lớp... tôi tuyệt nhiên không xuất hiện. Lúc nào vô tình đi ngang nhau, chỉ cần cười một cái thôi. Tôi đã làm như vậy nhưng lại ngẫm nghĩ cuộc đời đâu dài mấy, sao hành hạ trái tim mình làm chi? Có thể nào giải pháp thứ hai chăng?
Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. (Ảnh minh họa)
Giải pháp thứ hai, làm bạn của nhau. Thỉnh thoảng tôi gặp anh trong những lúc họp lớp, đi ăn chung với nhóm bạn, khi nào có việc gì cần tôi chạy đến công ty anh chút, nói chuyện, tâm tình, giữ mọi thứ trong chừng mực, tuyệt đối không đi riêng hai người nữa. Anh luôn là người giữ cho tôi mọi thứ trong giới hạn. Nhưng làm như vậy, tôi lại sợ mình lụy tình, cứ dăm bữa gặp, rồi lại muốn nhớ muốn thương, lại muốn đứt hẳn.
Một mặt, tôi nghĩ mình đâu có tội gì để phải cắt đứt hết thảy. Một mặt, cảm giác ngoài chồng mà thi thoảng nhớ một người đàn ông khác thật ghê sợ. Một mặt, tôi muốn có người bạn như anh, một người hiểu biết, giúp tôi nhiều suy nghĩ, ý kiến mới trong công việc. Một mặt, tôi muốn dẹp anh qua một bên, bấm "delete forever" cho một mối quan hệ.
Một mặt, tôi nghĩ mình đâu có tội gì để phải cắt đứt hết thảy. (Ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi luẩn quẩn trong cái vòng do chính mình tạo ra. Nhiều hôm tôi vào chùa ngồi một mình để suy nghĩ mà mãi chưa nghiệm ra được. Cuộc sống có bao nhiêu mà cớ sao tôi phải dằn vặt vì một mối quan hệ đơn phương? Nếu như những người khác, chỉ cần thấy mình hơi có cảm xúc xíu, tôi lập tức dẹp qua một bên. Riêng đối với anh, tôi thấy mình chìm trong những suy nghĩ khổ sở. Công việc tôi khá bận, thường xuyên đi lại các nơi, cuộc sống không buồn tẻ, gia đình cực kỳ thương tôi, duy chỉ một điều nên nắm hay buông thì xin cả nhà cho tôi ý kiến. Tận đáy lòng tôi mãi đi tìm một đáp án mà không biết nên như thế nào cho phải. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Theo Blogtamsu
Nếu anh yêu một người con gái nhạy cảm... Yêu một cô gái nhạy cảm là phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc và những lý do giận hờn không thể ngờ tới. Nhưng những gì một cô gái nhạy cảm mang lại thì thật sự rất tuyệt vời. Yêu một cô gái nhạy cảm phải tập cho mình tính thật thà tuyệt đối, đừng có mong mà nói dối với...