Tôi công bố sự thật đại gia sau khi chia tay
Chào các bạn trong chuyên mục tâm sự, tôi không định viết những lời này ra nhưng nghĩ lại cũng ấm ức quá. Câu chuyện của tôi là sự thật. Để tìm một tình yêu thật lòng thật là khó. Con gái bây giờ chỉ ham của thôi.
Vài ngày trước, người bạn gái tôi hẹn hò được 3 tháng đột ngột đề nghị chia tay, mặc dù tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Theo như lý do mà cô ấy nói là tài sản của tôi chỉ có một chiếc xe máy cũ và một ngôi nhà thuê. Nguyên văn lời cô ấy như sau : ” Em họ của em tìm được người bạn trai có nhà có xe, sao anh lại thế này, tiền không, xe không, nhà không. Bạn bè em muốn đến chơi, em cũng ngại chẳng dám đưa đến” . Lúc nói với tôi những lời này tôi cảm nhận được cô ấy đang khinh rẻ mình.
Từ lúc chúng tôi quen nhau đến lúc chính thức yêu nhau, chúng tôi đã sống chung cùng nhau gần 2 tháng rồi. Nhưng trước giờ cô ấy đối xử với tôi có chút hờ hững, lạnh nhạt. Cô ấy không hài lòng với điều kiện kinh tế của tôi , luôn cảm thấy tôi không đủ khả năng để cho cô ấy một cuộc sống giàu sang . Thực ra thì, cô ấy tình nguyện đến sống chung với tôi cũng chỉ vì có thể tiết kiệm được ít tiền thuê nhà.
Tôi lái xe chiếc Audi Q7 đậu trước ngõ
Lúc cô ấy đề nghị chia tay, tôi cũng thử níu giữ lại mối tình này, nhưng thái độ cô ấy rất kiên quyết, tôi đành phải đồng ý. Nhưng trước lúc chính thức đường ai nấy đi, tôi nói dẫn cô ấy đi xem ít đồ. Cô ấy hỏi đi xem gì. Tôi nói đến lúc đó sẽ biết. Hai chúng tôi cùng nhau xuống lầu, tôi tiến về phía chiếc Audi Q7 đang đậu trước ngõ, chứ không phải chiếc xe máy cũ thường ngày.
Cô ấy hỏi : ” Đây là xe của ai?”
Tôi nói : “Xe của anh”.
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc : “Làm sao có thể. Sao có thể mua được chiếc xe này.”
Tôi mở cửa , mời cô ấy lên xe, sau đó phóng đi. Suốt cả quãng đường tôi không nói lời nào, chạy xe đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. ( Đây là chỗ tôi ở trước khi quen cô ấy, sau khi quen cô ấy tôi hầu như không đến đây nữa , diện tích căn nhà không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 500 m2). Người giúp việc nhìn thấy tôi đi vào, rất lễ phép chào hỏi : Cậu về rồi à!
Cô ấy nhìn tôi bán tín bán nghi, tôi dẫn cô ấy lên lầu, bước vào phòng sách trên tầng 2, tôi từ trong ngăn kéo lôi ra một sổ đỏ và một hợp đồng thuê nhà . Sổ đỏ là ngôi nhà tôi đang dẫn cô ấy đi tham quan, hợp đồng thuê nhà là ngôi nhà tôi và cô ấy sống chung. Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt long lanh tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp đó, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Trước lúc chính thức đường ai nấy đi, tôi nói dẫn cô ấy về xem ngôi biệt thự của mình
Tôi mời cô ấy xuống phòng khách nói chuyện, sau đó tôi điềm đạm nói : ” Anh từng nói với em anh là nhân viên một công ty, không sai, chẳng qua công ty đó của anh, anh là tổng giám đốc, còn bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Xem ra, em chia tay anh là một sự lựa chọn sáng suốt, anh không hợp với em, em cũng không hợp với anh. Thực ra, anh chỉ hy vọng tìm được một cô gái chân thành, lương thiện, không ham mê vật chất, thật lòng yêu con người của anh chứ không phải vì khối tài sản này. 3 tháng chúng ta ở bên nhau , anh cảm nhận được em là người con gái chỉ yêu tiền bạc, thích nói dối, thích hưởng thụ mà thôi.”
Tôi nói tiếp : ” Thực ra ngôi nhà cũ chúng ta sống cũng là nhà của gia đình anh, là ngôi nhà lúc bố mẹ anh phá sản đã từng ở. Ban đầu anh muốn biết em có thực sự yêu anh hay không nên mới nói dối em, và chờ đến lúc thích hợp anh sẽ nói ra toàn bộ gia thế nhà anh. Còn chiếc xe máy cũ đó là quà sinh nhật bố anh tặng năm anh học cấp 2, đã rất lâu rồi nhưng anh không nỡ bán.”
Video đang HOT
Cô ấy ngồi trên sôpha, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào tôi, không nói lời nào, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Thực ra, thời gian tôi và cô ấy ở bên nhau, tôi giả vờ nghèo khổ, bảo với cô ấy tiền lương mỗi tháng chỉ 5 -6 triệu thôi, cũng rất nhiều lần tàn nhẫn từ chối mua hàng hiệu cho cô ấy, nhiều lần từ chối đi ăn ở nhà hàng. Thực ra, tất cả những thứ này không là gì đối với tôi, nhưng thời gian này tôi cảm thấy cô ấy coi trọng vật chất hơn tình cảm. Thậm chí còn lấy tiền bạc ra để đong đếm tình yêu, trước mặt tôi luôn nói bóng gió bạn trai của cô A B C nào đó mua cho họ bao nhiêu hàng hiệu… Cô ấy cho rằng tôi không có tiền, khi đi với tôi sẽ mất giá, cảm thấy vô cùng xấu hổ với bạn bè, người thân.
Đúng lúc không khí trầm xuống, người làm bước vào hỏi chúng tôi có ăn cơm ở nhà không? Tôi hỏi cô ấy muốn ăn gì. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói : muốn ăn bít tết. Tôi nói với người làm chúng tôi muốn ra ngoài ăn, rồi đưa cô ấy đến nơi một nhà hàng vô cùng sang trọng . Lúc đang ăn, cô ấy khóc thút thít, vẻ mặt rất tội nghiệp, bẽn lẽn hỏi tôi cô ấy có thể rút lại lời chia tay được không? Cả bữa ăn tối hơn một tiếng đồng hồ, cô ấy cứ lải nhải biện minh , xin lỗi bên tai tôi. Còn tôi sớm đã hết hứng thú nghe cô ấy giải thích rồi.
Hai đưa mắt nhìn ra cửa sổ không muốn nhìn trực tiếp vào mặt cô ấy, cũng không muốn trả lời, chỉ nói với cô ấy, đợi sau khi ăn xong hãy nói. Chúng tôi cùng nhau trở về ngôi nhà cũ, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.
Sau bữa ăn tối, tôi lái con xe Audi Q7, đưa hết tất cả hành lí tư trang của cô ấy trở về phòng trọ cũ mà cô ấy thuê cùng người chị gái. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt, từ đó chúng tôi không bao giờ gặp lại nữa.
Theo him
Rơi nước mắt trước cảnh cháu bé 10 tuổi cùng lúc mất mẹ và chị
Chỉ một tiếng sét vô tình trong buổi chiều định mệnh đã cướp đi của cháu cả người mẹ lẫn chị gái mãi mãi. Tương lai của cháu bé 10 tuổi trở nên mù mịt, rồi đây cháu sẽ phải đối diện với cuộc sống mồ côi đầy gian nan...
Theo chân cán bộ văn hóa xã Định Hưng, chúng tôi tìm về gia đình cháu Trương Văn Thành (sinh năm 2005), ở thôn Vệ 1. Đến trước căn nhà xây còn chưa được vôi ve, nằm bên cánh đồng, từ ngoài ngõ đã nghe tiếng khóc đến xé lòng của những người thân trước cái chết của hai mẹ con chị Trương Thị Bé.
Khi chúng tôi đến nhà, cũng là lúc người thân đang chuẩn bị làm lễ ba ngày cho mẹ con chị Bé. Trên chiếc bàn thờ lập vội còn nghi ngút khói hương là di ảnh của chị và cô con gái xấu số Trương Thị Nhâm. Nắng nóng đầu hè như thiêu, như đốt càng khiến không khí trong căn nhà thêm ngột ngạt.
Cháu Trương Văn Thành trước bàn thờ mẹ và chị.
Đứng cạnh bàn thờ là cậu bé có nước da đen sạm đầu chít khăn tang, đôi mắt không chớp cứ hướng đôi mắt vào di ảnh của mẹ và chị, hai tay chắp trước ngực. Dưới nền nhà, những người thân đang vạ vật, khóc lóc gọi tên hai mẹ con chị Bé khiến ai chứng kiến cảnh ấy cũng phải rơi nước mắt.
Với những người thân và bà con hàng xóm, không ai ngờ được cái buổi chiều định mệnh ấy, khi hai mẹ con chị Bé vừa ra đồng làm đất chuẩn bị gieo mạ thì trời bỗng nổi gió, kèm theo sấm chớp, vừa kịp đổ xe phân xuống ruộng, hai mẹ con chị vội đánh xe trâu về nhà. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 100m thì một luồng sét giáng xuống khiến hai mẹ con chị tử vong tại chỗ và con trâu cũng lăn đùng ra chết.
Nỗi tang thương bất ngờ đổ ập xuống cuộc đời của người phụ nữ chịu nhiều đắng cay, cực khổ. Chị Bé là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em. Lớn lên cũng như bao người phụ nữ khác, chị lập gia đình và mong muốn một cuộc sống bình yên, nhưng hạnh phúc chưa đến thì vợ chồng chị đường ai nấy đi.
Nỗi đau của người thân trước cái chết của hai mẹ con chị Bé.
Trở về quê, sống với bố mẹ già, nhưng rồi mẹ cũng mất sớm, bố thì bị bệnh tai biến. Để có người bầu bạn và làm chỗ nương tựa lúc tuổi già, lại được anh em động viên, chị quyết tâm sinh con. Niềm hạnh phúc đến với người phụ nữ bất hạnh khi hai đứa con một gái, một trai ra đời và rất kháu khỉnh.
Thương mẹ con chị vất vả, anh em họ hàng gom góp hỗ trợ chị Bé xây được căn nhà kiên cố để ở. Dù vất vả, nhưng chị Bé luôn cố gắng vượt lên số phận để lo lắng cho các con. Năm nay, cháu Trương Thị Nhâm cũng vừa học hết lớp 7, và cháu Thành cũng chuẩn bị vào lớp 5.
Anh Trương Văn Thứ không thể tin nổi cái ngày đau thương này lại ập đến với chị và cháu gái của mình: "Mới chiều hôm kia, hai mẹ con chị ra đồng làm đất bắc mạ, khi thấy trời chuẩn bị mưa đi về, còn cách nhà chỉ khoảng 100 mét thì...".
Cháu Thành cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất.
Nói đến đây, giọng anh Thứ nghẹn lại, anh cố kìm những giọt nước mắt đang chực rơi ra, những tiếng khóc thảm thiết của người thân vang lên thật thê lương. Trong căn nhà ấy giờ đây không còn tiếng cười nói của mấy mẹ con, chỉ còn lại cậu bé mới tròn 10 tuổi đối diện với cuộc sống mồ côi đầy trắc trở.
Những ngày còn sống, ba mẹ con chỉ có một sào ruộng, nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Bé lăn lộn làng trên, xóm dưới đi buôn sắt vụn, ve chai, rồi mò cua bắt ốc kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.
Chị Trịnh Thị Thời, hàng xóm cạnh nhà cũng phải khâm phục trước sự siêng năng, cần cù và chịu thương chịu khó của chị Bé: "Gia đình chị ấy rất khó khăn, hai con nhỏ, khổ từ lâu đến giờ rồi, hàng xóm ai cũng biết. Con người chị vốn lương thiện, có quan hệ rất tốt với bà con. Đặc biệt chị ấy làm quần quật cả ngày. Khổ lắm chú à, hai đứa con thì rõ ngoan, rõ hiền. Hết mùa lại thấy chị ấy đi mua sắt vụn rồi đi mò cua, bắt ốc. Ngày mùa, đi cắt về trưa lại thấy phơi rơm, mình không làm được như chị ấy đâu".
Vừa đứng bên bàn thờ hương khói cho mẹ và chị, chốc chốc Thành lại chạy ra thềm ngơ ngác nhìn người lớn nói chuyện. Cháu còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau khi mẹ và chị gái ra đi mãi mãi và cháu cũng chưa thể định hình được cuộc sống tới đây của mình rồi sẽ ra sao.
Khi tôi hỏi về mẹ và chị, Thành lại ngước mắt nhìn lên di ảnh mẹ và chị trên bàn thờ sau làn khói hương, đôi mắt cháu lại rơm rớm lệ, Thành lặng đi một hồi lâu mới cất được những tiếng: "Cháu nhớ mẹ, nhớ chị lắm".
Cháu còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau thương này.
Bà Trịnh Thị Loan, Bí thư chi bộ thôn Vệ 1 chia sẻ: "Điều kiện, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân chị Bé là người siêng năng, cần cù, ai thuê gì làm nấy; còn cháu Nhâm thì học giỏi, chăm ngoan. Về phía địa phương có sự quan tâm đặc biệt đối với chị và các cháu, vì chị là người chăm chỉ, chịu khó nên có chế độ, chính sách gì địa phương cũng ưu tiên".
Những người có mặt, không ai nói ra nhưng có lẽ cũng cảm nhận được nỗi đau thương mà cậu bé 10 tuổi đang phải gánh chịu khi cùng lúc mất cả mẹ và chị gái. Rồi đây, Thành sẽ phải đối diện với cuộc đời đầy gian nan, vất vả khi bên cạnh cháu không còn mẹ và chị...
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1800: AnhTrương Văn Thứ (cậu ruột cháu Trương Văn Thành): Thôn Vệ 1, xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Duy Tuyên
Theo Dantri
Ca khúc cảm động Hà Kiều Anh hát tặng Duy Nhân Nhạc sĩ Minh Khang viết phần lời bài hát ngoại theo lời nhờ của Hoa hậu Việt Nam 1996, để tặng Duy Nhân và vợ, tuy nhiên, ca khúc chưa kịp gửi, người mẫu đã ra đi. Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ bài hátGiọt nước mắt do hoa hậu Hà Kiều Anh thể hiện. Vì...