Tôi còn phải đi trăng mật với mẹ chồng
Ngày chúng tôi dự tính đi trăng mật, tôi hoảng vì mẹ chồng xin đi cùng. Đọc bài viết &’trăng mật 3 người’ của bạn tôi thật sự thấy bức xúc. Hành động của vợ bạn thật khó chấp nhận, sao trên đời lại có người vợ muốn đi trăng mật cùng với các anh chị trong cơ quan? Theo tôi thấy đúng là vợ bạn &’ngựa quen đường cũ’, tính xấu không đổi, chắc mãi mãi cũng chỉ là người vợ không ra gì mà thôi. Bạn cũng nên xem lại.
Tôi cũng trong hoàn cảnh khổ sở như bạn nhưng tôi là thân phụ nữ vả lại dù cũng khá mệt mỏi nhưng đó không phải là chuyện chồng tôi đi với bồ như vợ bạn. Nhưng đúng là mỗi người mỗi nỗi khổ. Đọc câu chuyện tôi thương hoàn cảnh của anh rồi lại nghĩ tới phận mình cũng chẳng sung sướng là bao.
Số là tôi lấy chồng nhưng chồng tôi mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có mỗi mẹ nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Chồng lại là con một, thế nên mọi áp lực đều nhiều, tôi làm dâu cũng phải chịu nhiều áp lực từ phía mẹ chồng và gia đình chồng. Là con cái duy nhất trong nhà nên tôi hiểu phải cư xử thế nào cho đúng mực, không làm mẹ buồn.
Tôi bực mình vì mẹ chồng theo đi trăng mật (ảnh minh họa)
Nhưng được đà đó mẹ lấn tới. Ngày chúng tôi dự tính đi trăng mật, mẹ xin đi cùng. Tôi hỏi chồng tại sao lại đồng ý, thì chồng nói, nhà còn mỗi mình mẹ, để mẹ ở nhà cũng không yên tâm. Vả lại, mẹ cũng thích đi thì cho mẹ đi cùng. Tôi hiểu tấm lòng của chồng, nhưng chuyến trăng mật mẹ có thật sự nên đi cùng không. Tôi cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ. Mẹ dù nhiều tuổi nhưng sức khỏe không có vấn đề gì, mẹ vẫn đi làm, vẫn chăm chồng tôi như đứa trẻ nhỏ. Để mẹ ở nhà vài ngày còn có họ hàng cô bác, có sao đâu lại tính chuyện đi cùng hai vợ chồng.
Tôi nghĩ mà chán đến tận cổ. Chuyến trăng mật là kỉ niệm đẹp nhất trong đời vợ chồng, vậy mà lại có mẹ chồng đi cùng thì còn vui vẻ gì. Tôi không ghét bỏ gì mẹ nhưng cũng cần có không gian riêng. Tôi nói với chồng thì chồng bảo tôi ích kỉ, nhỏ nhen, cứ để mẹ đi cùng không sao. Vậy là tôi không nói gì nữa. Nhưng chuyến đi ấy của tôi giống như tra tấn. Tôi không gần gũi chồng, cũng không cho chồng động vào người tôi, coi như đó là chuyến du lịch gia đình. Vậy là xong…
Tôi cảm thấy mình bị cô lập, thấy tủi thân vô cùng. Chẳng hiểu chồng suy nghĩ gì mà lại nói tôi như vậy, còn bênh mẹ chằm chặp. Một người đàn ông nghe lời bố mẹ quá có thể mang lại cho tôi hạnh phúc hay không? Nếu sau này tôi có làm gì trái ý mẹ, chắc anh cũng chẳng thể nào thông cảm cho tôi. Nghĩ vậy mà tôi chán nản vô cùng. Chẳng lẽ mới lấy chồng đã tiêu cực nhưng đúng là tôi chỉ thấy trước mắt là cả một tương lai đen tối.
Thế nên, câu chuyện của anh còn đáng thương hơn chuyện của tôi. Anh hãy mau chóng giải quyết người vợ ấy đi, chấm dứt tất cả trước khi quá muộn. Thà không lấy vợ còn hơn lấy người tình của người khác và họ vẫn quan hệ trong khi là vợ của mình. Chúc anh vui!
Theo Eva
Trăng mật ba người
Hai tháng sau khi cưới, với tính tình của vợ, mâu thuẫn xảy ra. Cãi nhau xong, vợ đi ra khỏi nhà. Tôi vừa cưới vợ được chưa đầy nửa năm. Cô ấy làm trong cơ quan nhà nước, kém tôi 7 tuổi, xinh xắn và có vẻ đáo để một chút. Bốn mươi tuổi và một đám cưới sau thời gian quen nhau 1 tháng, như ma xui quỷ khiến. Giờ tôi cảm thấy quá cay đắng cho quyết định vội vàng ấy.
Vợ tôi là người Hà Nội, dường như quen được chiều chuộng từ nhỏ, về làm dâu mà như bà tướng trong nhà. Cô ấy đến quần áo cũng không biết bỏ vào máy giặt, mà gom toàn bộ vào túi ni lông đem về cho mẹ ruột. Nhà cửa không bao giờ dọn dẹp nói chi đến chuyện đi chợ nấu ăn. Thôi thì, mẹ tôi và tôi cũng thông cảm cho cô ấy, từ từ uốn nắn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Vợ tôi chơi rất thân với một nhóm người trong cơ quan, trong đó có sếp của cô ấy, mới về hưu được hai năm, vợ con đề huề. Tuần trăng mật, chúng tôi quyết định đi Sapa, cô ấy thuyết phục tôi để cho nhóm bạn đi cùng. Chiều vợ tôi cũng đồng ý. Đến ngày khởi hành thì cô ấy bảo ai cũng báo lại là bận đột xuất hoặc bị ốm, chỉ riêng mỗi sếp cũ là đi được. Thật dở khóc dở cười nhưng trót hứa rồi... Tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng cô ấy và ông sếp cũ thì không hề tỏ ra ngượng ngùng trước hoàn cảnh kì cục ấy. Thế là trăng mật ba người bắt đầu.
Tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng cô ấy và ông sếp cũ thì không hề tỏ ra ngượng ngùng trước hoàn cảnh kì cục ấy. (ảnh minh họa)
Tôi là dân kỹ thuật, không biết lấy lòng phụ nữ dù là vợ mình, nhưng sếp cũ của cô ấy rất biết cách chăm sóc, quan tâm vợ tôi. Cảm giác nhột nhạt tăng dần và khiến tôi rất khó chịu khi phải đồng hành ông ấy. Vợ tôi thì rất tự nhiên. Tôi không thể bộc phát được sự bực bội trong lòng mình vì hai người không có làm gì quá.
Hai tháng sau khi cưới, với tính tình của vợ tôi thì mâu thuẫn xảy ra. Cãi nhau xong, vợ tôi đi ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau tôi nhận được tin nhắn từ số lạ bảo rằng nếu tôi không lo được cho vợ tôi một cuộc sống đàng hoàng, giàu có thì đừng có làm cho cô ấy đau khổ. Là một thằng đàn ông, nhận được tin nhắn như thế làm sao tôi có thể kìm nén được. Tôi điện thoại cho vợ và gây gổ một trận. Cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi nóng giận qua, tôi nghĩ có lẽ một người bạn bênh vợ mình nên bức xúc, mặc dù tôi không giàu có gì nhưng có nhà thành phố, thu nhập ổn định. Tôi đến xin lỗi và mang cô ấy về.
Điều đáng nói là lần thứ 2, thứ 3 và thứ n, mỗi khi chúng tôi cãi nhau là nửa tiếng sau tôi nhận được tin nhắn tương tự thế. Tôi tra ra và biết đó là số ông sếp cũ của vợ tôi. Ông ta chẳng buồn xài số khác nhắn tin cho tôi. Tìm đủ mọi cách để thăm dò, cuối cùng tôi cũng biết hai người đó đã bồ bịch với nhau hết 10 năm. Hỏi cô ấy thì cô ấy không chối nhưng bảo hai người giờ chỉ là bạn, cô ấy chưa làm điều gì có lỗi với tôi.
Bốn mươi tuổi, mới cưới được nửa năm tôi phải li dị rồi sao?
Theo Eva
Mẹ chồng dọa đuổi vì tôi chỉ sinh con gái Ngày nào mẹ chồng cũng nói mãi chuyện con cái khiến đứa con dâu như tôi mệt nhoài, kiệt sức. Mẹ mong cháu bế từng ngày còn vợ chồng tôi thì cũng áp lực nặng nề. Và rồi, sau bao cố gắng, tôi sinh được đứa con gái kháu khỉnh, mẹ cũng vui nhưng có vẻ không hào hứng lắm. Mẹ muốn, đứa...