Tôi có tình trẻ nhưng chồng không một lời trách móc, lần bị tai nạn, hành động của anh khiến tôi choáng váng
Tôi chủ động liên hệ nhắn tin qua lại và nhận được sự đáp trả nhiệt tình của trai trẻ.
Khi đang say đắm trong mối quan hệ vụng trộm thì bỗng một ngày, tôi gặp tai nạn. Vợ chồng tôi tình cờ gặp nhau khi cùng đi xuất khẩu lao động. Vì sống xa quê nên chúng tôi yêu nhau tha thiết. Theo đánh giá của bạn bè, chồng tôi là người rất nhanh nhạy và hơn hẳn tôi về diện mạo. Anh còn tâm sự với tôi rằng: “Anh yêu em không phải vì em xinh đẹp mà vì sự dịu dàng và chịu khó của em”. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một người đàn ông tuyệt vời như vậy.
Khi chúng tôi về nước, gia đình hai bên tổ chức đám cưới linh đình. Do đã có vốn liếng nên hai đứa còn mua được một căn nhà riêng ở thành phố. Suốt thời gian ở bên nước ngoài, chồng cũng mở rộng mối quan hệ và học được tiếng nên khi trở về, anh có nhiều mối làm ăn mở rộng hơn.
Chúng tôi thành lập công ty và buôn bán làm ăn rất phát đạt. Chỉ trong 5 năm, chúng tôi đổi căn h.ộ h.ạng sang to rộng hơn và chồng còn mua cho tôi và anh mỗi người một chiếc xe ô tô riêng để tiện đi lại. Trong nhà anh sắm sửa mọi thứ, có cả giúp việc nên tôi hầu như không phải làm gì cả.
Tôi sinh hai con một trai, một gái khiến bạn bè, làng xóm và họ hàng ai cũng ngưỡng mộ. Đúng là tôi chẳng thiếu gì về vật chất nhưng từ khi có tiền chồng cũng không mấy chia sẻ với tôi. Thậm chí đi làm cả ngày về anh cũng không nói một lời, chuyện chăn gối thì càng không. Suốt một năm vừa qua, tôi cảm thấy rất cô đơn, buồn tủi. Dù rằng chồng cho tôi mọi thứ về vật chất nhưng tinh thần lại hoàn toàn không có.
Trong một lần đi liên hoan công ty của chồng, tôi phải lòng chính nhân viên của anh. Người đàn ông này kém tôi 5 tuổi nhưng chẳng hiểu sao lúc ngồi uống rượu cùng nhau, cả hai đều cảm nhận được sức hút mạnh mẽ của đối phương.
Tôi chủ động liên hệ nhắn tin qua lại và nhận được sự đáp trả nhiệt tình của trai trẻ. Khi đang say đắm trong mối quan hệ vụng trộm thì bỗng một ngày, tôi gặp tai nạn. Trong lúc cấp cứu ở bệnh viện, chồng cầm điện thoại của tôi và biết rõ mọi việc.
Chồng đã âm thầm gọi điện cho nhân viên của mình, hai người gặp nhau nói chuyện gì tôi không rõ nhưng sau đó, người tình đã đến bệnh viện chăm sóc tôi tận tình chu đáo. Dù bác sĩ đã chạy chữa nhiệt tình nhưng tôi bị hỏng một bên mắt, giờ chỉ còn một bên.
Video đang HOT
Hành động của chồng khiến tôi nhận ra rằng anh đã biết tất cả những gì tôi làm nhưng không một lời mắng mỏ, ngược lại anh còn đồng ý cho người tình đến bên cạnh tôi. Lúc này vừa chán nản với việc mình bị thương tật, vừa bị chồng phát hiện ngoại tình, tôi đâm ra bất cần đời. Tôi nghĩ bụng, mặc cho anh thích làm gì thì làm, kể cả ly hôn tôi cũng đồng ý.
Tất cả những gì tôi phỏng đoán đều ngoài những suy nghĩ, hành động của chồng. Khi tôi xuất viện, trước mặt tôi và người tình của tôi, chồng nói: “Tiền viện phí hết 300 triệu, giờ là lúc người tình của cô phải về nhà để làm giúp việc, trả hết nợ rồi tính tiếp”. Chồng vừa nói xong, người tình của tôi cũng chấp nhận. Tôi không thể tưởng tượng được anh lại nghĩ ra chiêu trò đó và người tình của tôi cũng đồng ý. Còn chồng đưa ra yêu cầu với tôi: “Giờ cô chỉ việc thực hiện theo, đừng chống đối”.
Giờ ba chúng tôi sống trong một căn nhà, bao gồm cả con cái của tôi nữa khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không biết phải làm sao, nếu sống chung lâu dài, khi con cái tôi lớn lên, nó sẽ ảnh hưởng tâm lý thế nào? Một đứa 3 tuổi và một đứa 18 tháng tuổi, tuy còn nhỏ nhưng chắc chắn sau này chúng nó sẽ biết. Tại sao chồng không ly hôn tôi luôn mà lại h.ành h.ạ tinh thần tôi một cách d.ã m.an thế này? Không biết bước hành động tiếp theo của anh là gì, tôi không thể lường được? Tôi biết lỗi là do mình, nhưng tôi có thể đơn phương ly hôn không?
(Xin giấu tên)
Đi sinh, đang mơ màng thì nghe tiếng chồng cũ, tôi giật mình khi thấy người nằm ở giường bên
Ngày thứ 3 sau sinh, khi đang nằm trong phòng bệnh, tôi luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình nhưng do mệt quá nên tôi không quan tâm nhiều, ôm con ngủ luôn.
Chồng cũ hơn tôi 3 tuổi, hai đứa quen nhau qua mạng xã hội khi còn học đại học. Sau gần một năm miệt mài nhắn tin qua lại thì chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Quãng thời gian yêu đương rất êm đềm và đẹp đẽ, anh là người có trách nhiệm và khá tự lập, hai bên gia đình cũng không phản đối chúng tôi đến với nhau.
Sau khi ra trường, anh làm việc ở một công ty khá lớn với mức lương ổn. Còn tôi xin được vào công ty nước ngoài nên lương nhỉnh hơn anh đôi chút. Khi công việc ổn định, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Cưới nhau gần một năm mà tôi mãi không có tin vui. Ai hỏi tôi chỉ bảo vì hai đứa con trẻ, chưa muốn có con nhưng thật ra bản thân tôi cũng rất lo, không hiểu tại sao mãi mà bụng không có động tĩnh gì. Sau đó hai vợ chồng tôi quyết định đi khám để chắc chắn hơn, xem nguyên nhân là ở đâu. Quả nhiên, vấn đề nằm ở tôi.
Biết chuyện, anh luôn động viên, quan tâm và yêu thương tôi nhiều hơn. Thấy anh như vậy, tôi cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Tôi bắt đầu ăn uống sinh hoạt một cách khoa học, uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ nhưng sau hơn một năm cố gắng, tôi vẫn không có dấu hiệu bầu.
Áp lực công việc rồi gia đình khiến tôi nản lòng nhưng cũng may luôn có anh bên cạnh. Anh động viên, khuyên tôi con cái là lộc trời cho đừng suy nghĩ gì nhiều, tâm lý phải thoải mái thì mới dễ có thai. Nghe cũng đúng nên tôi không nghĩ nhiều nữa.
Dù mãi không có thai nhưng may mắn thay tôi luôn có chồng bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, chợt nhớ ra sắp đến ngày giỗ ông nội mà cũng lâu chưa về quê nên tôi quyết định xin nghỉ phép một tuần để về quê chơi cho khuây khỏa. Về nhà được 2 hôm, hai mẹ con ngồi tâm sự, mẹ có nhắc đến chuyện con cái làm tôi chợt nhớ ra mình đã trễ kinh hơn một tuần rồi. Định để vài hôm nữa cho chắc chắn nhưng vì quá nôn nóng nên tôi đi mua que về thử. Và khi thấy que hiện lên 2 vạch, tôi đã ôm mẹ khóc như một đứa trẻ vì vui sướng.
Định cầm điện thoại báo tin vui cho anh, nhưng thiết nghĩ chuyện quan trọng thế này không thể nói qua điện thoại được nên tôi xin phép bố mẹ quay trở lại thành phố để trực tiếp nói với chồng. Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa cười, ôm bụng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ vui sướng, hạnh phúc như thế nào khi hay tin tôi mang thai.
Chuyện tôi quay về nhà sớm hơn so với dự định, tôi không nói cho chồng biết để tạo bất ngờ cho anh. Song, người bất ngờ hơn lại là tôi.
Biết mình mang thai, tôi ôm mẹ khóc như một đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Vừa bước vào phòng, tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường. Đang định tiến tới lay chồng dậy báo tin vui thì bỗng một người phụ nữ lạ mặt bước ra từ nhà tắm. Cô ta mặc đồ ngủ của tôi. Không thể ngờ rằng người chồng bấy lâu nay tôi tin tưởng lại phản bội tôi như thế. Tôi gào khóc, la hét lên, anh ta vội vàng bật dậy mặc lại đồ, miệng liên tục nói xin lỗi.
Thì ra, anh ta ngoại tình vì tôi không sinh được con cho anh. Mặc dù lúc đó đã có thai nhưng vì không chấp nhận được việc bị phản bội nên tôi đã giấu anh chuyện này, thẳng thắn đề nghị ly hôn. Anh cũng không níu giữ. Sau khi ly hôn, tôi xin nghỉ việc rồi sắp xếp đồ đạc về quê với bố mẹ.
Tôi đã đắn đo rất nhiều việc có nên nói chuyện có bầu cho anh biết không, nhưng khi định nói ra, tôi lại thấy anh đăng ảnh ôm bụng người phụ nữ kia với dòng trạng thái: "Bố mong con từng ngày". Thì ra cô ta đã có bầu, đứa con mà anh mong mỏi bao lâu nay. Tôi lại khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì thương con nhưng đồng thời hạ quyết tâm từ đây sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh ta.
Biết tin nhân tình của chồng có thai, tôi cắt đứt liên lạc với chồng cũ, giấu anh ta chuyện tôi mang thai luôn. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà đã tới ngày sinh nở. Vì xác định sinh mổ nên đủ ngày là tôi sinh. Thật may, con trai tôi chào đời khỏe mạnh. Nhưng ngày thứ 3 sau sinh, khi đang nằm trong phòng bệnh, tôi luôn có cảm giác có ánh mắt luôn nhìn về phía mình nhưng do mệt quá nên tôi không quan tâm nhiều, ôm con ngủ luôn.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chồng cũ văng vẳng đâu đây. Giật mình tỉnh giấc, tôi ngỡ ngàng khi thấy giường bệnh cách tôi một giường có bóng dáng chồng cũ. Hóa ra tôi và cô nhân tình kia có bầu cùng lúc, oái oăm thế nào quê cô ta lại còn cùng huyện với tôi nữa chứ.
Thường thì sinh xong phải ở lại bệnh viện 5 hôm nhưng khi biết nằm cùng phòng bệnh với vợ mới của chồng cũ, tôi nhờ mẹ xin cho ra viện sớm. Vậy là chiều hôm ấy tôi xuất viện luôn để tránh chuyện không vui. Đến tối, có số lạ liên tục nhắn tin tới:
- Em lấy ai sao anh không biết? Sao con em hao hao giống anh hồi bé thế? Sao bác sĩ bảo em khó có bầu cơ mà? Hai đứa mình gặp nhau nói chuyện được không?
Chắc chắn là tin nhắn của chồng cũ rồi. Không biết phải làm sao nên từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, tôi vẫn im lặng. Biết làm như vậy là ích kỷ, nhưng thực sự tôi không muốn dính dáng gì tới người đàn ông ấy nữa. Tôi làm như vậy có đúng không?
Trước khi rời quê, chúng tôi muốn tặng anh rể một mảnh đất nhưng anh từ chối Chúng tôi rất tán thành việc làm ý nghĩa của anh cả. Nhà tôi có 4 anh chị em, 3 người sống xa quê, có mỗi chị gái cả tên Y và chồng là anh N sống gần bố mẹ nhất. Cứ tưởng tuổi già của bố mẹ sẽ có chị chăm sóc nào ngờ chị lại qua đời đột ngột khi mới...