Tôi có tình cảm với người khác khi chồng ngoại tình
Một tuần, hai tuần trôi qua, tôi bắt đầu nhớ người ấy da diết. Người ấy cũng như tôi, hai tâm hồn đang hướng về một.
Tôi đã mất bao đêm không ngủ được chỉ vì một lý do rất lãng xẹt. Có thể, đối với một người phụ nữ đã có chồng điều đó là sự sỉ nhục nhưng đặt mình vào vị trí của tôi mới biết rằng tôi bị dồn vào bước đường cùng, vào ngục tối, góc khuất của một tâm hồn đang khao khát được yêu thương.
Tôi và chồng quen nhau hai năm, sau đó chúng tôi có một tình yêu ngọt ngào xen lẫn vị đắng. Bao ngọt ngào, yêu thương anh có cả, riêng mình tôi ngậm ngùi. Lỗi là do tôi yêu quá mù quáng, để cho anh biết rằng tôi yêu rất nhiều nên anh không coi trọng tình cảm của tôi nữa. Anh bắt đầu nảy sinh yêu đương những người con gái khác. Tôi biết rõ nhưng vẫn chấp nhận và tiến đến hôn nhân nhằm “chiếm đoạt riêng” anh. Nhưng tôi không biết rằng, tình yêu không thể là của riêng ai nếu đối phương không toàn tâm toàn ý, những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra.
Ảnh minh họa
Tôi lúc nào cũng là người chịu đau khổ, không khóc lóc thì cũng phải mở lời xin lỗi dù chẳng biết ai đúng ai sai. Lâu dần, tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều, mỗi lần như vậy, sự tổn thương lại càng sâu thêm như cứa vào tim. Trước hôn nhân, anh có quyền được lựa chọn, nhưng sau hôn nhân anh không có trách nhiệm mà bắt đầu “ngựa quen đường cũ”, trải qua bao năm bên nhau, yêu nhau thì sự tổn thương đã đạt đến cực đại rồi. Trái tim tôi bị trơ sau chuyến đi công tác xa nhà của anh. Anh trở về sau một thời gian vỏn vẹn một tháng trời mà đã có người con gái khác, còn nhắn tin ngay khi đầu ấp tay gối với tôi.
Tôi cảm thấy bị tổn thương xen lẫn sự xúc phạm rất lớn. Bây giờ, tôi đã chán cuộc hôn nhân này, chán tất cả những gì thuộc về anh. Tôi không còn yêu anh, sự tổn thương và “bản năng sinh tồn” cho tâm hồn buộc tôi phải đi tìm “mảnh đất sinh sôi” cho tâm hồn héo úa của mình. Tôi gặp người ấy trong một lần tình cờ làm việc cùng một anh bạn chung. Lúc đầu, hai người nói chuyện công việc, rất ăn ý và mọi việc suôn sẻ. Sau đó một thời gian, khoảng chừng một tháng, người ấy phải chuyển đi bộ phận khác bất ngờ và không kịp nói lời tạm biệt khiến cả hai cùng hụt hẫng
Một tuần, hai tuần trôi qua, tôi bắt đầu nhớ người ấy da diết. Người ấy cũng như tôi, hai tâm hồn đang hướng về một. Người ấy còn nhờ bạn nhắn nhủ đôi điều về công việc mặc dù chúng tôi có số điện thoại, có mạng xã hội để liên lạc nhưng dường như cả hai cùng không dám. Có lẽ, người ấy biết tôi có chồng nên không muốn phiền đến cuộc sống của cả hai. Đến giờ phút này, tôi không nghĩ được gì ngoài việc ly dị chồng để đến bên người ấy, dù tôi chưa hề biết người ta có đảm bảo cho mình một cuộc sống hạnh phúc, vẹn toàn về tình cảm hay không.
Đối với chồng, tôi đã hết yêu rồi. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
Theo Hoài/Ngoisao