Tôi có thai nhưng đành chủ động hủy hôn với anh
Tôi chỉ vướng mắc về tài chính chút, lương văn phòng của tôi chỉ 6 triệu, trong khi nhà cửa không có thì làm sao nuôi nổi 2 mẹ con.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, anh 32 tuổi, chúng tôi yêu nhau đến nay gần 4 năm, hai đứa đều quê miền Trung vào Nam lập nghiệp. Anh là người theo đạo Thiên chúa, đã ly hôn một lần. Trước đây khi quen nhau, anh từng nói nếu yêu anh tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, khi cưới tôi sẽ không được như người ta, sẽ không bước vào lễ ở nhà thờ. Tôi đã nói không sao, nếu anh muốn tôi hay con chúng tôi sau này theo thì tôi cũng đồng ý. Cách đây mấy ngày, đúng ngày sinh nhật anh, tôi phát hiện mình mang thai đã được 8-9 tuần. Tôi đã khóc, anh nói không sao, mình sẽ sinh và cưới.
Trong tiệc sinh nhật anh cũng thông báo với mọi người tôi là bạn gái anh, đang mang thai và 2 tháng sau chúng tôi sẽ cưới, mặc dù cũng hơi ngại với bạn bè anh nhưng thấy rất vui vì điều đó. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, anh và tôi đều thông báo về cho gia đình. Anh bảo bố mẹ qua nói chuyện với nhà tôi nhưng các bác không chịu, họ bảo nếu qua thì anh phải về, vì công việc nên chúng tôi cũng không sắp xếp được. Gia đình tôi muốn nhà anh qua lại, sau đó bỏ một cái lễ hỏi (chúng tôi về cũng được không thì hai ông bà tự đi lại) sau đó mẹ sẽ làm mấy mâm mời anh em nội ngoại như thông báo là tôi đã lấy chồng, sau này chúng tôi sẽ tự tổ chức đám cưới ở trong Nam.
Video đang HOT
Sau đó anh em bên nhà anh gọi điện vào, nói bên anh sẽ không qua nhà tôi, bảo khi nào chúng tôi làm đám cưới trong Nam thì hai gia đình sẽ gặp mặt nói chuyện luôn. Giờ nếu nhà anh qua nhà tôi thì sẽ bị cha đạo đọc loa trước cả làng, khi đó cha mẹ anh khó sống với dân làng. Anh bảo tôi “Em gọi điện về nói với bố mẹ là chúng mình không về được, cha mẹ anh sẽ không qua nhà em đâu. Em nói với mẹ vào trong này cưới rồi hai bên gia đình gặp mặt nhau. Gia đình anh theo đạo nên mong cha mẹ em thông cảm”. Tôi sẽ tự nói với mẹ sao đây khi hôm qua anh mới nói với mẹ là chúng tôi sẽ về.
Mấy ngày này tôi cứ khóc suốt, cố kiềm chế vì biết sẽ ảnh hưởng tới em bé nhưng lại cảm thấy ấm ức vô cùng. Đằng nào tôi cũng được cho ăn học đàng hoàng, nay vì tôi mà gia đình sẽ sao đây, rồi ai sẽ vào Nam dự đám cưới của tôi? Giờ tôi bắt anh phải bỏ lễ như gia đình tôi thì sau này nhà anh cũng chẳng coi tôi là gì, mà tôi không làm vậy thì gia đình mình cũng chẳng chịu. Mẹ và chị gái đều nói tôi sẽ không sung sướng gì khi sống trong gia đình anh đâu. Giờ đây tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi sẽ không bỏ con nhưng sẽ chia tay anh (đằng nào anh cũng chẳng cho mẹ con tôi một danh phận, gia đình bạn bè cũng khinh thường tôi rồi, tôi chẳng làm khó cho anh nữa, sẽ làm mẹ đơn thân vậy).
Tôi chỉ vướng mắc về tài chính chút, lương văn phòng của tôi chỉ 6 triệu, trong khi nhà cửa không có thì làm sao nuôi nổi 2 mẹ con. Tôi cũng nghĩ nếu sinh ra mà thấy không nuôi nổi sẽ cho một gia đình nào đó hiếm muộn con. Tôi chỉ cần nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày bên gia đình người ta là được. Nhưng đó là phương án lựa chọn cuối cùng tôi nếu lâm vào trường hợp khó khăn quá. Mọi người hãy cho tôi ý kiến, có nên làm theo những điều vừa nói?
Theo VNE
Bà bầu hung dữ
Từ lúc có thai, tính tình em thay đổi nhiều. Em trở nên khó chịu và nóng tính...
Chị Thanh Tâm thân mến!
Trước đây, em không phải là hiền nhưng tính em hay cả nể và dĩ hòa vi quý. Có lẽ bởi thế nên xung quanh hàng xóm láng giềng chẳng bao giờ có điều tiếng, xong nhược điểm là mọi người cũng hay lấn át, bắt nạt vợ chồng em. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng "chúng nó còn trẻ, chẳng dám ra mặt" nên cứ vô tư khoan đục vào tường nhà em làm dây phơi, mái tôn, có khi che kín cả cửa sổ.
Tuy nhiên, từ lúc có thai, tính tình em thay đổi hẳn. Em trở nên khó chịu và nóng tính vô cùng. Hôm qua đi làm về, như thường lệ, em vẫn dựng xe trước cửa nhà (trước nhà là một con đường cụt ít người qua lại), mới được một lúc thì nghe tiếng loảng xoảng. Em từ trong nhà đi ra thì đã thấy xe máy nhà mình đổ kềnh trên mặt đường. Thủ phạm chính là bà hàng xóm phía bên trong, bà ta đi xe máy nhanh, lại chằng một cái thùng to vật vã phía đằng sau nên tay lái loạng choạng, móc vào cái xe em đang dựng. Bà ý cũng đang lồm cồm bò dậy, chắc là đau nên vừa nhìn thấy em bà ấy đã nhảy choi choi lên "chúng mày dựng xe như thế à, đường thì bé, ý thức chúng mày...". Lúc đấy máu trong não em tăng vọt lên, thế là em nhảy ra chửi lại "bà bị mù à? Cái đường to như thế, tôi dựng xe ở đây bao nhiêu năm đã có ai xô vào? Bà đi hay cái xe của tôi biết đi, trong ngõ phóng như ăn cướp còn không biết mở mồm xin lỗi một câu. Gào lên thì tôi tha bắt đền cho bà chắc...". Cuộc cãi vã càng ngày càng lớn, người bu lại xem càng ngày càng đông. Những người bản xứ (vợ chồng em mới mua đất và về đây ở được vài năm) bắt đầu lên tiếng bênh vực bà kia, khiến bà ấy được thể suýt nhao vào túm tóc em đánh. Tất nhiên là em cũng xông lên... May mà lúc đó chồng em ra nên mọi người mới giải tán.
Lúc vào nhà, tự nhiên em mới thấy sợ và òa khóc. Em cảm thấy mình rất bất lực và cô đơn. Em không biết ngày mai mọi người sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn em? Và nếu tình trạng kích động của em cứ tiếp diễn thì liệu em có bị stress hay trầm cảm?
Thu Hằng (Hà Đông, Hà Nội)
Bầu bí là giai đoạn vất vả và người mẹ dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực (ảnh minh hoạ)
Hằng thân mến!
Đây là một bài học cho em, sau này có bất cứ sự việc gì cảm thấy không thỏa đáng, em nên thẳng thắn bày tỏ ngay từ đầu, tránh tình trạng để lâu, sự uất ức tích tụ dần, sẽ tạo nên những cơn nóng giận nảy lửa. Cuộc cãi vã hôm qua của em có một cái lợi nhỏ là từ nay mọi người đã biết một "mặt khác" và kiêng dè. Tuy nhiên mặt hại vẫn nhiều hơn, nếu chẳng may xảy ra đánh nhau thật em làm sao để bảo vệ an toàn cho em bé trong bụng? Chưa kể tình làng xóm sứt mẻ không có lợi cho tất cả mọi người. Thay vào việc cãi cọ, nếu lúc đó một trong hai bên bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã khác.
Dù sao đó mới chỉ là những va vấp với hàng xóm, em nên trao đổi với chồng và những người trong gia đình về trạng thái cảm xúc của mình để mọi người có thể quan tâm và cùng giải tỏa giúp em. Nhớ là, việc giữ cho tâm trạng thoái mái, tinh thần phấn chấn trong giai đoạn này là rất quan trọng cho cả em và bé.
Chúc gia đình em vui vẻ và chào đón em bé đáng yêu .
Theo PNVN
Tôi mừng rỡ báo tin có thai mẹ, chồng nói ngay 'biết cháu mình hay cháu hàng xóm' Ngày biết tin mình mang thai, tôi mừng lắm. Về ra mắt mẹ chồng, báo tin tôi có thai, bà đã khiến tôi vô cùng sốc khi bà nói "biết là cháu mình hay cháu hàng xóm". Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Ban đầu chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại trên điện thoại, sau đó...