Tôi có sai khi theo đuổi người con gái đang có bạn trai
6 tháng rồi tôi cứ đơn phương như thế. Hôm nay nhìn đầu gối em bị thương mà tôi thương em quá đỗi, cả ngày không làm được gì ngoài lo cho em.
Tôi 25 tuổi, làm ngành công nghệ thông tin. Tôi quen người yêu cũ năm cuối đại học rồi chia tay vì cô ấy nói thẳng không còn yêu tôi nữa, dù tôi yêu thương cô ấy rất nhiều. Thời sinh viên khó khăn nhưng tôi chưa lần nào để người yêu phải khổ nên khi cô ấy ra đi tôi nghĩ là vì có duyên không phận chứ không phải vì lỗi cả hai.
Sau khi ra trường tôi cố gắng làm việc, xây dựng sự nghiệp nên cũng không dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, cứ mang tư tưởng tuỳ duyên nên để tình cảm đến tự nhiên với mình. Dù có nhiều người con gái yêu nhưng tôi không có tình cảm nên cứ một mình được mấy năm. Tôi cao ráo, bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện bắt đầu khi công ty tôi có đội mới vào hợp tác làm việc. Ngành IT chủ yếu là nam nên khi có một cô bé vào làm mọi người kể cả tôi cũng rất chú ý. Em dễ thương, xin xắn, da trắng dáng người nhỏ nhắn. Lúc đầu tôi nghĩ mình chú ý tới em vì em khác biệt so với những người con gái tôi từng gặp. Em không trang điểm bao giờ, tóc dài đen tự nhiên, mặc đồ cũng khác nữa.
Từ lúc vào làm em chủ yếu mặc áo phông rộng, quần jeans và giày bata. Càng ngày tôi càng thấy em đặt biệt hơn khi biết em chơi đá bóng, lâu lâu giờ nghỉ nhìn em xem video rồi khẽ tiếc nuối các pha bóng mà tôi buồn cười. Nhiều hôm em lại đem len lên thêu thùa. Nhìn em cần mẫn đan len rất đáng yêu. Tôi chỉ có thông tin cơ bản của em, còn tìm hiểu sâu hơn tôi không dám, sợ mình sẽ biết điều mình không muốn. Tôi thầm nhủ ngày ngày nhìn thấy em thế này cũng đủ.
Tôi vẫn mơ hồ về tình cảm của mình lắm nhưng dạo gần đây hay thấy em ra cầu thang đi bộ ngồi một mình và khóc. Tôi xót xa vô cùng. Em vì ai mà lại đau lòng thế kia, tôi không muốn đứng xa nhìn em như thế nữa. Tự tìm hiểu và đúng như tôi nghĩ em có người yêu 2 năm rồi. Lòng tôi như chết lặng từ lúc đó. Nhìn em buồn, mọi người nói là vì bạn trai em hả, em chỉ im lặng cúi đầu.
Tôi không thiết tha gì công việc nữa. 6 tháng rồi tôi cứ đơn phương như thế. Hôm nay nhìn đầu gối em bị thương mà tôi thương em quá đỗi, cả ngày không làm được gì ngoài lo cho em. Tôi không biết bản thân đang cảm nắng hay đây là tình yêu tôi chờ đợi nữa.Tôi thấy nhiều cặp lấy nhau rồi ly hôn vì sống không hợp.
Họ khi yêu nhau có sự vướng mắc mà họ bất chấp cưới nhau rồi lại làm khổ con cái. Vì thế, tôi có sai khi đeo đuổi hạnh phúc của mình không? Em là người chưa ràng buộc, tôi có quyền cho em hạnh phúc mà. Tôi có đang quá sai lầm không, mọi người cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo Phununews
Gặp phải ông chồng tay hòm chìa khóa và đây là chiêu... người vợ làm chồng phải sáng mắt
Anh đừng nghĩ đàn bà chỉ biết bám vào mấy thằng đại gia lắm tiền thì mới tồn tại được, em cấm anh không được có ý nghĩ xấu xa về vợ mình như vậy.
Ngay từ khi mới cưới về anh đã dành quyền giữ toàn bộ tiền cưới rồi dần lấn sân giữ luôn tiền lương của tôi. Để giữ hòa khí trong gia đình và cũng muốn tiết kiệm nên tôi chấp nhận đưa tiền cho anh giữ để bản thân được rảnh rỗi đỡ khỏi đau đầu chuyện tiền nong hay ăn hoang phá hại như mấy đứa bạn tôi thường bị chồng kêu ca.
Sở dĩ anh muốn giữ tài chính trong gia đình là do có sự tác động của bố anh, có lần tôi nghe thấy người hàng xóm kể là ngày xưa bố anh ấy kiếm được rất nhiều tiền rồi đưa về cho vợ cất giữ nhưng bà ấy lại mang đi cho trai nên ông rất căm hận đã đuổi bà ra khỏi nhà và lấy bà hai, từ đó ông bố giữ hết tiền bạc bà này khổ lắm chẳng sung sướng gì đâu.
Nhưng khi có con rồi tôi mới thực sự cảm thấy khó chịu khi trong nhà có quá nhiều khoản tiền phát sinh mà suốt ngày ngửa tay xin tiền của mình làm ra. Từ mua cái bỉm hay băng vệ sinh tôi cũng phải xòe tay xin tiền, còn việc chi tiêu hàng ngày anh phát cho tôi 300 nghìn mỗi ngày chỉ được tiêu trong bằng ấy thôi nếu vượt quá thì tự móc tiền túi ra mà trả. Mà tiền túi làm gì còn đồng nào khi mà lương hàng tháng được 10 triệu anh thu mất 9 triệu còn dư một triệu dành cho đình đám và xăng xe.
Nhiều lần mẹ ốm muốn gửi ít tiền về biếu bà mà tôi cũng phải ngửa tay xin tiền chồng lúc đầu anh vui vẻ đưa cho những lần sau thì anh càu nhàu bảo:
- Sao mẹ em hay ốm thế, một năm mấy lần thì tiền đâu mà biếu chứ.
- Anh không đưa thì tháng sau em sẽ không đưa tiền lương cho anh nữa.
- Nếu em không đưa lương thì tiền ai lấy giữ chẳng tiết kiệm mua nhà cửa gì hết.
Đấy lần nào anh cũng dở cái giọng nói giận dỗi khiến tôi đành nhún nhường cho quỹ tiền gia đình khỏi chia năm xẻ bảy. Mà anh giữ tiền cũng chẳng sung sướng gì khi mà bạn bè rủ đi chơi cũng chẳng dám đi vì sợ tốn tiền, cả năm chỉ có tham dự mấy bữa tiệc tập thể của công ty cho hòa đồng với mọi người. Chính vì vậy tôi vẫn tin tưởng để anh giữ tiền, nhưng người đàn ông thì tiêu gì mấy còn phụ nữ toàn phải chi tiêu những việc không tên kể ra cả ngày cũng chẳng hết nên tôi thấy chật trội với khoản tiền ít ỏi để lại chi tiêu mỗi tháng.
Vốn là người có năng lực nhất của công ty mà 5 năm gắn bó mang về cho họ bao nhiêu dự án mà lương của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, nên tôi quyết định chuyển công ty khác có mức thu nhập cao hơn hi vọng sẽ cải thiện tình hình gia đình. Sau nhiều ngày kiếm việc tôi đã quyết định làm cho một công ty trả với mức lương 20 triệu một tháng. Lần này rút kinh nghiệm tôi không nói thực số lương của mình mà vẫn đưa cho anh số tiền như mọi tháng.
Anh thấy nghi ngờ khi tôi chuyển công ty mới mà vẫn mức lương như ở công ty cũ nên bắt tôi phải lấy in sao kê hàng tháng của thẻ ATM về đưa cho anh. Thế là tôi phải nhờ đến phòng kế toán trả lương hàng tháng 10 triệu vào tài khoản, còn 10 triệu gửi vào tài khoản của hai nhân viên có mức lương thấp hơn. Tôi chấp nhận mỗi tháng cho họ mấy chục nghìn để lấy chỗ đi lại cho dễ dàng.
Từ đó tôi có tiền để chi tiêu những việc riêng của mình thật sảng khoái còn việc chung tất nhiên là phải lấy của chồng, đồng thời có một khoản tiết kiệm riêng bí mật mà chồng không thể biết được.
Sau 5 năm tiết kiệm tôi thấy cũng được kha khá tiền nên tôi bàn với chồng:
- Chúng mình đã ở trọ đến 7 năm mệt mỏi trật trội lắm rồi, vợ chồng mình mua nhà đi anh.
- Tiền đâu mà mua nhà.
- Thì tiền hàng tháng em góp với anh và tiền lương của anh hàng tháng tổng lại cũng được đến hơn tỷ rồi đấy.
- Em đang mơ giữa ban ngày à? Tổng tài sản của gia đình mình hiện tại chỉ khoảng 500 triệu thôi.
- Hả vậy tiền đâu hết?
- Anh có phải là kẻ hoang phí đâu tiết kiệm hết mức có thể, hàng tháng chi cho gia đình cũng mất hơn 10 triệu rồi.
Tôi đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm rồi bảo:
- Vậy anh hãy cầm số tiền này để mà mua tạm căn nhà trung cư nhỏ để ở cũng được.
- Em làm gì mà kiếm tiền nhanh vậy, những 1 tỷ cơ đấy, hay em ngủ với thằng đại gia nào.
- Anh đừng nghĩ đàn bà chỉ biết bám vào mấy thằng đại gia lắm tiền thì mới tồn tại được, em cấm anh không được có ý nghĩ xấu xa về vợ mình như vậy. Tiền anh giữ chỉ có hụt đi còn tiền em là tiền biết đẻ trứng. Em đã không đưa hết lương cho anh để chứng minh cho anh rằng phụ nữ giữ tiền tốt hơn đàn ông nhiều, còn trường hợp của mẹ anh chỉ là một con sâu bỏ rầu nồi canh thôi.
- Vậy em đã làm gì để tiền biết đẻ trứng?
- Em chọn ngân hàng nào có lãi suất cao nhất để gửi, rồi ai cần tiền gấp em cho vay lấy lãi rồi buôn bán những mặt hàng quần áo giầy dép hay sản phẩm tươi ngon ở dưới quê nhà mình mang đến bán cho mười mấy nghìn công nhân những người không có thời gian mua sắm nhưng rất thích mua theo phong trào và mua của những người đáng tin cậy.
- Anh thật không ngờ em giỏi giang vậy, cho anh xin lỗi đã xúc phạm em, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình mình em mới thực sự xứng đáng là bà chủ tay hòm chìa khóa trong gia đình mình.
Từ đó trở đi anh không còn coi thường vợ và cũng chẳng dám giành quyền giữ tiền nữa mà rất tin tưởng vợ mỗi khi giao lương hàng tháng cho tôi giữ.
Theo VA/Ngoisao
Yêu anh nhưng tôi lại trao thân cho bạn của anh Và rồi chỉ một cái tặc lưỡi của bản thân "cứ thích cái đã tới đâu thì tới", tôi đã dễ dãi ngủ với Thành, những ngày đầu chúng tôi mỗi người ngủ một giường Tôi và Thành là bạn học cùng ngành, nên sau khi tốt nghiệp Thành đã giúp tôi xin việc trong công ty của cậu ấy. Người ngoài nhìn...