Tôi có sai khi không muốn qua lại với nhà chồng
Bảo về đó sao tôi thấy nặng nề và không hề muốn qua lại với họ, nhưng làm vậy vợ chồng sẽ xào xáo, mất hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, chồng 36, cưới được 5 năm thì ly hôn. Một năm rưỡi sau, chúng tôi quay lại vì còn yêu. Nhà chồng có 4 con, 3 chị chồng thì 2 chị ly hôn, một chị ở chung với bố mẹ. Tính các chị rất khắc nghiệt, ghê gớm nhưng lúc nào cũng nói mình là người tử tế. Vì gia đình chồng từ Bắc vào Nam lập nghiệp nên bên chồng chỉ có bố mẹ và các chị. Bố chồng cực kỳ gia trưởng, nghe lời con gái, thương và bênh con. Mẹ chồng nghe lời bố chồng.
Tôi là người miền Trung nên gặp khá nhiều bất đồng trong cuộc sống với nhà chồng. Phận làm dâu nên tôi nhẫn nhịn và cố làm hài lòng họ, kể cả khi mới cưới, bị chị chồng tát vì nghe vợ chồng tôi cãi nhau; chị thường dắt người yêu cũ của chồng sang nhà chơi và dẫn đi ăn riêng với anh. Nếu tôi tranh luận thì bị chồng chửi và đánh. Khi tâm sự với mẹ đẻ, bà không muốn tôi ly hôn vì sợ mang tiếng, sợ tôi không nuôi nổi con.
Tôi chịu đựng mãi cho đến ngày bố mẹ chồng bán miếng đất do vợ chồng tôi đứng tên. Tôi không đồng ý bởi nếu bán được, tiền đó bố mẹ chồng sẽ tùy nghi sử dụng. Hôn nhân đã trên vực thẳm, mình phải lo cho con. Vậy là họ bắt chồng tôi ly hôn, tìm mọi cách để giải quyết nhanh, không hề thương xót đứa cháu đích tôn mới 3 tuổi. Tôi được một khoản từ miếng đất đó, ra ngoài mua một mảnh đất, ba mẹ ruột cho tiền xây nhà. Anh cặp bồ chán chê, thấy ai cũng không bằng vợ nên muốn quay lại. Mẹ tôi khuyên nên quay lại vì con và vì tôi còn thương chồng. Chúng tôi ở nhà tôi mới xây. Dù quay lại và đã đăng ký kết hôn ngay nhưng 3 chị chồng phản ứng kịch liệt, ra sức mai mối cho chồng tôi, nhưng không thành. Vì vậy tôi không qua lại với nhà chồng, thỉnh thoảng ghé thăm bố mẹ cho phải phép.
Tết vừa rồi, con chị chồng 15 tuổi làm con tôi 10 tuổi đau và khóc. Ông nội bênh cháu ngoại, chửi và đòi đuổi con tôi. Chồng tôi rất ấm ức vì trước giờ con hay bị ăn hiếp nên hôm sau anh xuống nhà, muốn phân tích rõ. Bố chồng chửi tiếp, chị chồng nói tôi ghê gớm, xúi giục chồng, thêu dệt đủ điều nhưng thực tế tôi không hề nói gì. Chồng và nhà chồng làm hòa. Anh giải thích rằng tôi không nói gì, tôi cũng xuống phân bua nhưng chẳng ai tin. Tôi rất tức và nói với chồng không muốn về dưới đó, anh chửi tôi nhỏ mọn.
Tôi sinh 2 con nhưng nhà chồng không hề nuôi đẻ hay chăm cháu, còn chị chồng thì ông bà chăm đến khi cháu 3 tuổi. Tôi nói thì chồng bảo nhỏ mọn, so bì. Còn tài sản, ông bà chia hết cho các chị chồng, bảo khi nào chết thì để cho chồng tôi cái nhà đang ở nhưng cũng chưa chắc, có khi ông bà thấy còn cái nhà của tôi nên nghĩ chúng tôi có của rồi. Từ nhà, xe máy tôi đều tự sắm, không có sự đóng góp của chồng. Anh có tiền dư toàn gửi mẹ, hàng tháng chỉ góp tiền nuôi con. Anh hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn bênh vực gia đình mình, không muốn tôi nói ra, bảo nhịn đi. Anh cũng có nhiều điểm tốt là thương con, hiếu thảo, không rượu chè, bê tha, lo làm ăn. Từ khi quay lại, anh cũng thay đổi tích cực là làm việc nhà, không đánh tôi.
Tự nhận mình không hoàn hảo nhưng tôi chưa bao giờ làm gì quá đáng, sai trái với nhà chồng. Vì gia đình chồng mà vợ chồng tôi mất tình cảm. Bảo về đó sao tôi thấy nặng nề và không hề muốn qua lại với họ, nhưng làm vậy vợ chồng sẽ xào xáo, mất hạnh phúc. Xin chuyên gia Nguyễn Bá Đạt và độc giả cho tôi lời khuyên, liệu tôi làm thế có sai không? Tôi sợ sau này con cái cũng đối xử với mình như vậy?
Video đang HOT
Quỳnh
Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Quỳnh,
Tôi cảm nhận bạn là người phụ nữ chung tình. Bỏ qua tất cả mâu thuẫn, bạn vẫn chào đón chồng về sống cùng để hai con có cha.
Hiện nay, bạn đã tái hôn với chồng cũ, đang sống ở ngôi nhà của mình. Ngay cả bây giờ, khi anh ấy đã về ở với bạn, nhà chồng vẫn tiếp tục gây khó dễ, nói xấu bạn. Trong một gia đình, nếu mọi người gặp nhau mà không vui vẻ, chỉ cảm thấy tức tối và muốn cãi nhau, ở một chừng mực nào đó nên tạm dừng gặp mặt hay có những hoạt động chung với nhau. Sau một thời gian đóng băng mối quan hệ, có thể người trong cuộc nghĩ lại và sẽ hành xử khác đi. Lúc đó, gặp mặt và thực hiện vai trò của mỗi cá nhân trong gia đình cũng chưa muộn.
Để cuộc sống của bạn đỡ bị nhà chồng ảnh hưởng, bạn và chồng phải hiểu thật rõ về cuộc sống cặp đôi sau khi tái hôn. Các bạn tái hôn xuất phát từ tình yêu, từ mong muốn hai con có cha. Cuộc sống như vậy cũng tốt bởi yêu nhau được sống với nhau là hạnh phúc.
Chìa khóa giải quyết mọi vấn đề là ở bạn và chồng, đặc biệt là anh ấy. Đến thời điểm này, anh ấy phải có khả năng phân tách vai trò của người con đối với cha mẹ; vai trò của người chồng; vai trò của người cha đối với hai con. Đôi lúc cá nhân bị mâu thuẫn rất lớn khi cùng thực hiện các vai trò này. Những lúc như vậy, bạn chia sẻ, động viên anh ấy. Nhưng anh ấy cũng phải biết và hiểu được bạn mong đợi điều gì từ mình, các con đợi điều gì từ bố, chứ không phải lúc nào cũng nói là có hiếu với cha mẹ để làm khổ bạn và con.
Có những lúc, chồng bạn sợ mang tiếng, sợ cha mẹ, bị người người thân gây sức ép thực hiện nhiều việc chứ chưa hẳn là có hiếu. Anh ấy không phải người có suy nghĩ độc lập về điều gì là đúng, là tốt cho bản thân và gia đình. Để khắc phục điều này, anh ấy phải trưởng thành về khía cạnh trách nhiệm với gia đình riêng, tách gia đình riêng khỏi gia đình chung.
Hiện tại, vợ chồng bạn nên nói chuyện, đi đến thống nhất về trách nhiệm trong cuộc sống và hai con. Anh ấy đã giúp bạn làm việc nhà, góp tiền nuôi con, điều này là tốt rồi nhưng chưa đủ. Ngoài việc đó, anh ấy cần thực hiện thêm trách nhiệm khác như: đóng góp tài chính cho các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình, dành thời gian bên bạn và các con nhân dịp lễ tết, đưa bạn và các con tham gia các hoạt động xã hội, thăm thú bạn bè của hai người…
Chúc bạn và anh ấy sáng suốt, vận hành cuộc sống một cách phù hợp và hạnh phúc.
Theo docbao.vn
Lời đáp trả của cô con dâu khiến MẸ CHỒNG chuyên thói "của người phúc ta" phải BẼ MẶT
Đợt gần đây, cô ấy kiếm cớ bầu bí mệt mỏi nên đã xin nghỉ việc để dưỡng thai. Và hiển nhiên là nơi ăn dưỡng là tại nhà tôi rồi. Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện ra có bầu. Vậy là mâu thuẫn đỉnh điểm bắt đầu xuất hiện từ việc chăm sóc 2 bà bầu của mẹ chồng tôi.
27 tuổi tôi vẫn chưa yên bề gia thất, lúc này bạn bè tôi đã con bồng con bế, thậm chí có con đã đi học cấp 1. Chính vì thế mà bố mẹ tôi rất lo lắng và thúc giục. Thế nhưng cái duyên chưa tới tôi cũng chẳng thấy cấp thiết phải lấy chồng ngay lúc đó vì thực lòng chưa thấy ai phù hợp với mình. Tôi quyết tâm chờ đợi 1 nửa của mình chứ không vì lời giục giã của bố mẹ và mọi người xung quanh mà vơ tạm 1 người làm chồng.
Chờ mãi rồi 29 tuổi, tôi cũng gặp chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 3 tuổi, là kĩ sư xây dựng, rất chững chạc và vô cùng tâm lý với phụ nữ. Nói chung là tôi và anh rất hợp nhau trong cách nói chuyện cũng như quan điểm sống. Yêu đương, tìm hiểu nhau được khoảng 8 tháng là chúng tôi đi đến hôn nhân. Lúc này bố mẹ tôi mừng ra mặt vì kiếm được rể ngoan, lại là con một của gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Vậy là tôi cũng có chồng như bao người con gái khác. Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ suôn sẻ, nào ngờ mọi chuyện ngoài những gì tôi tưởng tượng.
Chồng tôi thì không chê điểm nào rồi nhưng còn mẹ chồng thì thật không còn gì để nói. Nhiều lúc nghĩ, giá như anh không phải là con trai duy nhất trong nhà thì vợ chồng tôi đã ra ngoài ở riêng cho rảnh. Chỉ là những chuyện thường ngày thôi nhưng cũng đủ làm tôi thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng.
Lần sau, mẹ có làm gì thì cũng nhớ phần con một ít... (ảnh minh họa)
Dưới chồng tôi có 1 cô em gái, lấy chồng gần nhà thế nên mọi phiền phức đều bắt nguồn từ cô con gái vàng ngọc của bà. Về làm dâu được 1 thời gian ngắn, tôi thấy một điều rất lạ là con gái đi lấy chồng rồi mà suốt ngày lê la nhà mẹ đẻ, ăn uống, ngủ nghỉ như thuở chưa chồng. Cứ sáng sớm là cô ấy tạt sang nhà tôi ăn sáng xong mới đi làm, đi làm về lại vào ăn tạm cái gì đó xong mới yên tâm về nhà chồng. Cứ như thế, tôi dần thấy khó chịu với sự xuất hiện vô duyên của cô em chồng.
Đợt gần đây, cô ấy kiếm cớ bầu bí mệt mỏi nên đã xin nghỉ việc để dưỡng thai. Và hiển nhiên là nơi ăn dưỡng là tại nhà tôi rồi. Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện ra có bầu. Vậy là mâu thuẫn đỉnh điểm bắt đầu xuất hiện từ việc chăm sóc 2 bà bầu của mẹ chồng tôi.
Nếu như bà chăm con gái bà thì không nói làm gì nhưng đằng này lại thích kiểu "của người phúc ta" mới chịu. Tất cả những đồ gì tôi thèm, chủ động mua về ăn thì bà đều thu nép dành cho con gái. Chiều đi làm về, tôi có muốn ăn cũng chẳng còn. Tôi bực lắm nhưng cũng không dám hé răng vì sợ mọi người lại bảo mình hẹp hòi, tính toán từ miếng ăn.
Nhưng bà làm thế này thì quá đáng và thật không biết xấu hổ. Bố mẹ đẻ biết tôi ốm nghén, chẳng ăn uống được nhiều, lại lo cho con ăn phải thực phẩm không an toàn nên ra công mua đồ từ quê gửi lên cho tôi ăn, từ hoa quả, rau cho đến thịt thà, cá mú... Ấy vậy mà, nghiễm nhiên chế độ bầu bí của tôi phải chia năm sẻ bẩy, thậm chí còn bị cắt phần vì lý do "không cần thiết". Tôi ức lắm nhưng vẫn cố chịu.
Nhưng chịu đến mức này thì tôi phải lên tiếng. Cuối tuần trước, mẹ tôi có gửi đồ lên cho tôi, trong đó có cá thu và 2 con gà. Thế nhưng khi tôi sờ đến cá thu thì chỉ còn lại phần đầu và đuôi, còn 2 con gà trên ngăn đá thì chỉ còn trơ cái mình, 4 cái đùi đã không cánh mà bay. Tôi có hỏi đến thì bà mẹ chồng tôi ậm ừ nói: "Nhà mình nhiều đồ ăn, mẹ lại ở nhà, con thích ăn gì mẹ chế biến được luôn còn nhà cái Trang (tên em chồng tôi), tuần tới bà nội nhà nó đi vắng, nó không sang được nên mẹ đã làm cho nó mang về để ăn mấy ngày tới. Con thích ăn thì mẹ ra chợ mua lo gì!". Nghe xong lời giải thích của mẹ chồng mà tôi ức đến nghẹn cổ. Bà thích chăm con gái thì tự đi mua đồ mà cho con chứ, sao lại có thể trơ mặt, lấy đồ của thông gia gửi lên để thu vén cho con gái hết, trong khi cả 2 đứa đều bầu bí chứ tôi có khỏe mạnh gì cho cam.
Ảnh minh họa
Lần này, tôi mạnh miệng đáp trả: "Ông bà ngoại sợ con ăn đồ ngoài không đảm bảo mới phải gửi đồ sạch lên, chứ còn mua ở đây thì nói chuyện làm gì. Lần sau, mẹ có làm gì cho cô ấy thì cũng nhớ phần con một ít, con cũng đang bầu cháu đích tôn cho mẹ đấy ạ!". Bà mẹ chồng tôi chắc cũng phật lòng nhưng vì xấu hổ quá mà chẳng nói được lời nào. Chắc qua vụ này, bà sẽ không còn cái kiểu khó chịu ấy nữa.
Theo emdep.vn
Lo lắng mẹ sẽ khiến vợ đang bầu bị trầm cảm, đến khi nghe lén được cuộc điện thoại ấy tôi mới hiểu ra vấn đề Từ ngày vợ tôi có bầu, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu càng tệ hơn. Vợ tôi còn khá trẻ, tính tình nhí nhảnh như trẻ con. Tôi yêu cô ấy cũng bởi vẻ ngây thơ khiến tôi dễ chịu. Chiều ý cô ấy, chúng tôi định cưới xong chỉ ở với bố mẹ vài hôm. Sau đó vợ chồng tôi...