Tôi có sai khi đồng ý để em đặt lên bàn cân với người khác
Nhiều lúc tôi phá lệ chạy xuống nhà em, lấy cớ đưa cho em áo ấm và bắt gặp người kia ở đó, cảm giác đau lắm.
Tôi đang trong hoàn cảnh rất khó xử, không biết phải làm như thế nào cho ổn thỏa. Tôi với em làm chung công ty khá lâu. Trước Tết tôi mới thật sự có tình cảm với em, qua Tết đã thổ lộ lòng mình. Em nói cũng có cảm tình với tôi. Thời gian ấy tôi không tấn công dồn dập, chỉ là đi chơi, đi ăn, xem phim… Sau nhiều lần xin phép, cuối cùng em cũng cho tôi về nhà chơi, ra mắt gia đình. Mọi người trong nhà em rất quý tôi. Lúc ấy chúng tôi chưa phải người yêu, chỉ trong quá trình tìm hiểu, em nói với tôi như thế.
Gần đây em tâm sự rằng, trong thời gian tìm hiểu tôi, em được bạn cùng làm giới thiệu cho một người ở Quảng Trị, giờ anh ta cũng vào Nam làm nên muốn cho anh ta cơ hội để tìm hiểu, cũng là để xác minh tình cảm của em ra sao. Em bảo trước giờ chưa ai quan tâm, lo lắng, tâm lý cho em nhiều như tôi, nhưng với người kia thì em có một cảm giác khác, như là anh ta hiểu em hơn. Em nói cho em một tháng, sau đó sẽ quyết định chọn ai. Trong thời gian này em đưa ra một thỏa thuận: tôi không được quan tâm, chăm sóc em, không được xuống nhà em, không được buồn và không mua quà, bất kể lý do gì. Tôi hứa nhưng thật khó chịu với cảm giác ấy. Nhiều lúc tôi phá lệ chạy xuống nhà em, lấy cớ đưa cho em cái áo ấm và bắt gặp người kia ở đó. Cảm giác tôi đau lắm, đau rất nhiều. Em từng nói đây có thể là mối quan hệ lâu dài, dẫn đến một sự cam kết đến cuối cuộc đời, em cần sự lựa chọn.
Có phải người ta thường tìm kiếm những gì mình không có, hay là tình cảm tôi dành cho em quá nhiều để rồi nó thành không quan trọng với em? Hay tôi chỉ là một thứ gì đó sơ cua khi sự lựa chọn khác của em không thành. Tôi rất đau khi nghĩ về việc mình phải ngồi một xó để thấy người khác đón đưa, quan tâm em. Có phải tình cảm bây giờ dễ dàng đưa lên bàn cân như thế?
Liệu sau một tháng em quyết định mà người được chọn không phải tôi thì tôi có thể quên được không, hay lại phải đau dai dẳng, âm ỉ, không có một kết cục nào cả? Giờ tôi phải làm sao?
Video đang HOT
Theo Vnexpress
Con dâu đau đớn vì bị mẹ chồng nói: "Sao con giống nhà ai ấy nhỉ, chả giống bố chút nào"
Ngay khi đón tay cháu từ bác sĩ, mẹ chồng Thảo đã buông thõng: "Giời ơi, sao nó nhỏ thế, lại đen sì, chẳng biết giống con cháu nhà ai" khiến Thảo đang nằm trên giường đẻ nghe mà đau đớn.
Thảo và Minh quen nhau qua câu lạc bộ sinh viên yêu thích kinh doanh và khởi nghiệp. Yêu nhau được hơn 2 năm, ra trường có công ăn việc làm ổn định, Minh đưa Thảo về ra mắt gia đình mình.
Ngay lần đầu về gặp gỡ nhà Minh, mẹ Minh đã tỏ ra không hài lòng với ngoại hình và công việc của Thảo. Bởi lẽ, so với nhan sắc, Thảo lép vế hơn Minh. Đã thế, trong khi Minh được nhận vào làm việc ở tập đoàn lớn thì Thảo chỉ là nhân viên cho một công ty nhà nước nhỏ.
Chưa kể, Minh là con trai Hà Nội, bố mẹ đều là lãnh đạo trường đại học đã nghỉ hưu trong khi Thảo quê ở Bắc Ninh, bố mẹ buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, vì yêu Thảo sâu đậm nên Minh tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ hỏi Thảo về làm dâu.
Sau đám cưới, Thảo nghe lời mẹ chồng nghỉ việc ở nhà mang bầu và sinh con. Mẹ chồng cô nói: "Thảo này, con đi làm chẳng được bao nhiêu tiền. Đàn bà quan trọng là chăm sóc con cái, lo việc nội trợ. Bố mẹ chỉ có một mình thằng Minh, con cứ nghỉ ngơi lo sinh con nối dõi thôi".
Ảnh minh họa.
Thấy mẹ chồng nói thế, Thảo hiểu bà ngầm gây áp lực cho cô. 5 tháng sau khi cưới, Thảo phát hiện mình mang bầu. Biết tin con dâu mang thai, mẹ chồng Thảo tỏ vẻ vui mừng. Hàng ngày bà chịu khó đi chợ, siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho con dâu. Hàng xóm và họ hàng thấy thế luôn miệng nói Thảo có phúc lớn mới được gả vào gia đình bề thế, có điều kiện như thế này.
Thế nhưng khi Thảo sinh con trai, mẹ chồng Thảo ngay khi đón tay cháu từ bác sĩ đã buông một câu: "Giời ơi, sao nó nhỏ thế, lại đen sì, chẳng biết giống con cháu nhà ai" khiến Thảo đang nằm trên giường đẻ nghe mà đau đớn. Mấy cô y tá nghe thấy thế cũng đưa mắt nhìn nhau, im bặt không nói gì.
Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho những tháng ngày ở cữ buồn tủi của Thảo. Sau khi xuất viện trở về nhà, mỗi ngày đều có rất đông người họ hàng, bà con nhà chồng Thảo đến thăm. Họ đến mang tính thăm thì ít mà soi mói con trai Thảo thì nhiều.
Có buổi, bác họ bên nhà chồng Thảo đến thăm, vừa ra khỏi cửa cô đã nghe thấy cuộc hội thoại của mẹ chồng với bà bác: "Chị xem, bố nó đẹp trai, mũi cao thế mà thằng này mũi tẹt, da đen" hay lúc khác lại "thằng này chẳng giống bố chút nào" làm Thảo nhìn con trai còn đỏ hỏn chỉ chực rơi nước mắt vì thương con.
Chính vì mẹ chồng tỏ vẻ không yêu cháu nên Thảo cảm thấy rất buồn và tình cảm lạnh nhạt đi. Minh mải đi làm, tập trung cho dự án nên về nhà khuya muộn, Thảo phải loay hoay chăm con nên không tâm sự được nhiều với chồng.
Một hôm, Minh nhờ mẹ chồng trông con để ra siêu thị mua ít đồ cho con. Khi ra về, trời đổ mưa to, Thảo tình cờ gặp nam đồng nghiệp cũng đi siêu thị. Anh ấy thấy trời mưa nên đã đưa Thảo về bằng xe của anh ấy. Tuy nhiên, khi về đến cổng, Thảo gặp mẹ chồng. Nhìn thấy Thảo, bà chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa luôn.
Hôm đó chồng Thảo đi công tác, bà giúp việc thì nghỉ ốm, vì vậy Thảo nhờ bà trông cháu để nấu ăn cho cả nhà.
Được một lúc, thấy cháu trai khóc, mẹ chồng Thảo ở trên gác nói mát vọng xuống: "À ơi, con đừng khóc nào. Sao con giống nhà ai ấy nhỉ, chả giống ông nội với bố chút nào, hay tại mẹ con ra ngoài với bạn bè nhiều mà lại giống họ".
Đang nấu cơm lại nghe câu nói của mẹ chồng, Thảo cảm thấy nóng hết cả mặt. Cô không thể chịu được nữa. Thảo tắt bếp, đi lên gác. Cô giành lại con trai từ tay mẹ chồng và nói: "Đây là con của con và anh Minh. Mẹ không yên tâm là cháu mẹ thì mẹ đi xét nghiệm AND, chứ đừng nói thế là tội con, tội cháu mẹ ạ."
Thấy con dâu tức khí nói vậy, mẹ chồng Thảo cứng họng. Từ đó bà không hề ca cẩm hay phàn nàn gì nữa.
Theo Báo gia đình
Bị em chồng luôn 'rình rập' nói xấu, cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra lí do của sự thù ghét này Tôi sẽ mãi mãi không biết được lí do nếu như một ngày không thấy ảnh em chồng cùng một người khác hiện lên trên facebook. Trước đây nghe người ta bảo "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", tôi cũng "tặc lưỡi" nghĩ mình sẽ chẳng đen đủi đến vậy đâu, thế nhưng hóa ra mọi chuyện không như những...