Tôi có phải đứa con bất hiếu?
Việc chúng tôi muốn bố ký giấy tờ cho đất có phải bất hiếu? Bố nay đòi bán, mai đòi cho người ngoài, mặt khác ông không biết chữ, hay say rượu nên chúng tôi lo nhỡ bố bị lừa.
ảnh minh họa
Mấy ngày qua tâm trạng tôi thực sự mệt mỏi và căng thẳng, cảm thấy bế tắc với chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Đây không phải lần đầu tiên, điều đó thường xảy ra từ khi tôi biết cảm nhận về cuộc sống xung quanh. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, nhà có hai chị em gái. Tuổi thơ không được êm ả cho lắm bởi chỉ sinh hai con gái nên bố thường xuyên rượu chè, gặp chuyện gì bực mình về nhà chửi mắng vợ con, không ít lần còn đánh mẹ.
Hồi còn bé, mẹ đã dắt chị em tôi bỏ đi, nhưng rồi bị bố bắt lại nên cuộc sống của hai người cứ ông chẳng bà chuộc, bữa vui bữa buồn. Nhờ sự tần tảo của mẹ, sự giúp đỡ của các dì, cô bác, chị em tôi phấn đấu học hành, giờ đều là cán bộ công chức. Tôi lấy chồng gần, em gái lấy chồng xa, chị em tôi vẫn cố gắng hỗ trợ bố mẹ trong điều kiện có thể của mình. Nhà chỉ còn hai bố mẹ, nhưng tính bố vẫn không thay đổi, luôn rượu chè, cái gì không vừa ý bố chửi bới, đánh đập khi ông đã 60, mẹ 55.
Mẹ lại bỏ đi, chúng tôi khuyên thì mẹ bảo “Hơn 30 năm mẹ đã chịu đựng nhiều rồi, giờ các con trưởng thành mẹ không phải lo gì nữa nên hãy để cho mẹ sống thoải mái một chút. Mẹ không đủ sức để phục vụ bố các con”. Thế nên giờ hai chị em tôi không biết khuyên mẹ làm sao trong khi bố vẫn không bớt rượu, bớt say. Mẹ đi rồi, nhà chỉ còn có mình bố. Trước đây bố đi làm có tiền bữa bia, bữa rượu, bữa ngồi quán, năm ngoái tiết kiệm được hai chỉ vàng, còn năm nay chưa thấy được đồng nào (có tiền tích lũy bố thường gửi tôi).
Video đang HOT
Giờ hai chỉ vàng bán làm sân hết, vợ chồng tôi ở gần nên gạo và thức ăn thường mua xuống cho ông, ngày nào cũng đáo qua xem bố cần gì. Thực lòng cả tôi và em gái kinh tế còn chưa dư dả cho lắm vì vẫn trả nợ làm nhà. Em tôi chưa có nhà cửa đoàng hoàng nhưng vẫn cố gắng, các cháu ăn gì ông ăn nấy. Thế nhưng lúc nào bố cũng nói “Chúng mày không lo cho tao”.
Rồi chuyện đất cát, trước đây bố nói cho chị em tôi mỗi người một suất, còn một suất bố ở có vấn đề gì thì bán. Giờ mới làm được sổ đỏ, bố không tính cho nữa, lúc thì dọa bán, lúc đòi cho người này, hiến tặng người kia. Chúng tôi thấy nản nên đề nghị nếu bố ký giấy tờ trước cho chị em tôi thì hai chị em sẽ hùn vốn chuyển nhà bếp, xây kiốt cho thuê để bố có tiền tiêu. Vậy mà bố cứ chần chừ, lờ đi rồi mắng mỏ, dọa vay tiền ăn chơi đập phá, rồi bán đất.
Chuyện xích mích bố con vẫn xảy ra, tôi không thể chịu đựng được cảnh bố vay tiền hoặc mua chịu mời người ta uống bia, uống rượu, sau đó nhắn tôi xuống trả. Vẫn biết bố của mình thì mình chịu nhưng tôi thấy mệt mỏi và bế tắc. Hàng tháng tôi chỉ có 4,2 triệu tiền lương dùng để chi mọi sinh hoạt và thức ăn cho gia đình bốn người, tiền chồng không thể lấy vì phải trả nợ hàng tháng, em gái thi thoảng mới gửi ra.
Tôi thực sự không biết phải làm gì để bố mẹ tôi về với nhau và việc chúng tôi muốn bố ký giấy tờ cho đất có phải là bất hiếu? Bố tôi nay đòi bán, mai đòi cho người khác (không phải chị em tôi), mặt khác ông lại không biết chữ, hay say rượu nên chúng tôi lo nhỡ ông bị lừa. Chị em tôi vì chỉ muốn giữ đất, nơi chị em tôi đã sinh ra, nơi mẹ tôi đã chịu khổ sở mà sống, và sau này nếu bố có bán nhất định chúng tôi sẽ mua lại. Mấy ngày không xuống, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, xuống thì bố đuổi, làm ầm lên, lôi cả mẹ tôi ra chửi, nghĩ thấy chán. Rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Lấy anh, tôi sẽ là đứa con bất hiếu
Hiện tại tôi đang đứng giữa cái gọi là ngã ba đường mà không biết mình phải làm gì.
Trong cuộc sống chắc ai cũng mong muốn mình may mắn trong chuyện tình cảm và được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Nhưng nếu không như những gì mình ao ước thì biết phải làm sao đây? Liệu trên đời này có cái gọi là số phận không nhỉ? Tôi tin là có. Nhưng hiện tại tôi đang đứng giữa cái gọi là ngã ba đường mà không biết mình phải làm gì.
Tôi và anh ngày xưa học cùng nhau hồi cấp hai, lên cấp ba cũng cùng trường nhưng hai người không chơi với nhau nhiều nên không có kỉ niệm gì. Với tôi trong quá khứ anh là một người hiền lành.
Học xong cấp ba anh theo học cao đẳng của một trường đại học trên thành phố còn tôi thi rớt nên quyết định vào nam làm sau đó tính năm sau thi lại. Tôi đi làm được một năm thì nộp hồ sơ đi học trường trung cấp, hiên tại tôi đã ra trường và đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân. Còn anh bây giờ công việc cũng đang bấp bênh chưa ổn định. Hoàn cảnh gia đình hai đứa cũng khó khăn. Ba anh mất sớm chỉ còn mẹ và em gái.
Tính đến thời điểm hiện tại hai đứa đã quen nhau được hơn một năm. Lúc mới quen tôi có nói với mẹ hai đứa bằng tuổi. Ở nhà mẹ đi xem bói nói không hợp tuổi rồi ngăn cản không cho hai đứa quen nhau và nói nếu lấy nhau sau này người con trai sẽ mất trước, như vậy sau này tôi sẽ khổ. Nói tôi tìm và quen một ai đó cùng ngành và ổn định thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nhưng tôi yêu anh và nói với ba mẹ hãy cho tôi tự quyết định nhưng ba mẹ không đồng ý. Họ hàng bên ngoại ra sức phản đối và tạo sức ép cho tôi.
Nếu theo anh tôi sẽ là người con bất hiếu, sẽ bị coi là người ngoài và không ai công nhận (Ảnh minh họa)
Gần đây hết ba mẹ rồi tới dì điện thoại nói không cho chúng tôi quen nhau. Nếu hai đứa cứ nhất quyết đến với nhau thì coi như tôi chưa từng có ba mẹ và những người thân này. Anh cũng sắp có việc phải về quê và muốn xuống nhà thưa mọi chuyện rồi xin qua năm cưới nhưng ba mẹ nói anh mà xuống sẽ không có ai tiếp chuyện. Tôi đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Khi nghe được những lời nói này, tôi buồn lắm, không biết ba mẹ đang nghĩ điều gì.
Đi làm mà tâm trí tôi cứ nghĩ hoài về chuyện này. Mỗi lần ngồi một mình nghĩ là nước mắt tôi rơi xuống. Tôi phải làm gì đây? Ba mẹ sinh ra mình thì tôi không thể bỏ được nhưng tôi cũng không thể nào nói lời chia tay với anh. Trong thâm tâm tôi đã từng nghĩ nếu tôi rời xa thế giới này có được không? Như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ được đơn giản giải quyết.
Tôi đã nói chuyện với ba mẹ nhiều lần rồi nhưng không ai cho tôi được quyền tự quyết định. Tôi muốn cuộc sống này sướng khổ tôi sẽ chấp nhận. Bây giờ nếu theo anh tôi sẽ là người con bất hiếu, sẽ bị coi là người ngoài và không ai công nhận mình, tôi khổ tâm quá.
Năm nay tôi đã 24 tuổi, cái tuổi cũng không phải là con quá nhỏ nữa. Tôi đang suy nghĩ có nên nói với mẹ rằng nếu không cho tôi lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa. Trong lòng tôi đang nghĩ một điều là hai đứa vẫn quen nhau nhưng không cho gia đình biết. Cứ để như vậy cho tới khi 30 chắc khi ấy ba mẹ cũng phải gật đầu thôi, nhưng anh nói con gái cũng có thì, anh không muốn để tới khi đó mới cưới tôi được. Sắp tới anh về quê lo công việc cho bố anh sẽ tới nhà và thuyết phục bố mẹ tôi.
Mấy bữa nay tôi không điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ, mỗi lần điện thoại về nhà điều tôi lo nhất là chuyện ba mẹ đề cập đến chuyện tình cảm của tôi.
Tôi phải làm gì và quyết định ra sao đây?
Theo VNE
Thấy mình bất hiếu với bố mẹ vì chồng không tốt Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu đối với bố mẹ bởi đã lấy và chung sống suốt bao nhiêu năm với một người chồng luôn hờ hững, lạnh nhạt với gia đình vợ. Thậm chí, lúc vợ chồng đang ân ái, tôi lại chợt cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ... Ảnh minh họa Tôi là người được ăn học đàng...