Tôi có nên tiếp tục chịu đựng và cho anh thời gian để tỉnh ngộ?
Tôi đã hy sinh tất cả, chịu đựng nỗi đau bị chồng phụ bạc và tha thứ cho anh. Tôi đã cho anh thời gian để đoạn tuyệt với quá khứ xấu hổ đó nhưng còn anh vẫn sống với người tình trong mộng. Tôi đã làm tất cả rồi, bây giờ tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh để anh tỉnh ngộ nhưng làm như vậy thì anh mất hết tất cả.
Tôi đã chấp nhận sống bên cạnh chồng mà như không có chồng.
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”. Bây giờ tôi vô cùng thấm thía câu thơ này của nhà thơ Hồ Xuân Hương.
Tôi đã tâm sự cùng các bạn, chồng tôi chững chạc, đàng hoàng nhưng sau lần gặp gỡ bạn bè tại thành phố đã bị người bạn cùng lớp ly dị chồng mê và quyến rũ. Sau 15 năm chung sống nghĩa tình thì chồng tôi đã ngã vào lòng người đàn bà đó. Tôi vô cùng bất ngờ và đau khổ. Tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi bị ù hai tai và bây giờ tôi hết nước mắt rồi, nước mắt chỉ chảy ngược vào trong thôi.
Chồng tôi ngoại tình nhưng khi biết được tôi đã tha thứ cho anh và cho anh thời gian để quên đi quá khứ vì tôi rất yêu anh. Nhưng tôi luôn lo lắng vì không biết người đàn bà đó là ai mà chồng tôi đàng hoàng thế lại sinh hư hỏng. Tôi rất sợ đám cave không nơi nương tựa bấu víu… Nhưng khi biết được người ấy là ai thì tôi vô cùng buồn. Một người bạn gái học cùng lớp đại học luật với chồng tôi. Tôi buồn vì sao chị ta nỡ hại gia đình tôi tan nát như vậy trong sách vở các người ấy học 5 năm trên ghế nhà trường có dạy như vậy đâu, và nhất là bây giờ cả 2 cùng là công chức nhà nước, chuẩn mực đạo đức họ để đi đâu hết rồi?
Chồng tôi bây giờ vẫn không quên được bà ta, vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Tôi rất buồn bởi vì giờ đây chồng tôi chỉ biết có con tôi thôi, tôi cảm nhận đối với tôi chồng tôi không còn tình cảm. Có lần tôi có xin anh chấm dứt với người đàn bà đó vì cứ tiếp tục quan hệ như vậy thì kết cục chẳng ra sao, nếu anh không còn thương tôi thì hãy vì con. Tôi đã chấp nhận sống bên cạnh chồng mà như người không chồng để con cái có đủ ba và mẹ nhưng tôi không thể chấp nhận sự hy sinh của tôi chỉ đổi lại là anh quan tâm tới con cái còn vẫn sống trong mộng với người đàn bà kia. Vì tôi lo sau này con tôi lớn lên nó có chấp nhận người cha sống như vậy không? Người cha đó có đủ tư cách để dạy dỗ nó không???
Tôi đang rối bời trong lòng. Tôi là một người phụ nữ mà gia đình chồng cũng như hàng xóm bạn bè không ai không khen tôi giỏi giang chu đáo nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này tôi vẫn tiếp tục chăm sóc chồng con chu đáo hơn trước. Tôi cũng chú ý đến bản thân hơn nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn vì hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi cũng khó khăn. Khi buồn tôi muốn lao vào công việc để quên đi nỗi buồn nhưng nó lại là một cái cớ để chồng tôi nói tôi không quan tâm đến gia đình chỉ lo việc cơ quan.
Bây giờ tôi cảm thấy mình đã làm tất cả rồi thậm chí tôi tin cả về tâm linh tôi sẽ cho anh một thời gian rồi sau đó tôi sẽ quyết định chấm dứt tình nghĩa vợ chồng. Tôi biết khi tôi chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh thì chắc chắn anh phải ra đi làm lại sự nghiệp từ đầu hoặc phải sống trong sự khinh bỉ của gia đình bạn bè và đồng nghiệp. Là đảng viên có lối sống không lành mạnh quan hệ bất chính thì chắc chắn là bị kỷ luật rồi… Rất nhiều vấn đề khác xảy ra với anh nhưng sao chồng tôi vẫn u mê không tỉnh ra.
Bên cạnh đó người đàn bà kia còn thả mồi nên còn có một số người đàn ông học cùng lớp với họ theo đuổi. Nếu là người tốt thì chị ta phải chấn chỉnh và khuyên các bạn mình đừng mơ mộng, ai cũng có gia đình êm ấm thì hãy lo cho gia đình như vậy mới đúng chứ. Ở đây thì ngược lại, khi chồng tôi biết có người theo đuổi hỏi thì chị ta trả lời: “kệ, không quan tâm”, như vậy vẫn tạo cơ hội để người ta theo đuổi, thật là tội lỗi. Vậy mà chồng tôi vẫn không tỉnh táo nhìn nhận các quan hệ không lành mạnh của chị ta mà sớm trở về với gia đình.
Tôi đã hy sinh tất cả, chịu đựng nỗi đau bị chồng phụ bạc và tha thứ cho anh. Tôi đã cho anh thời gian để đoạn tuyệt với quá khứ xấu hổ đó nhưng còn anh vẫn sống với người tình trong mộng. Tôi đã làm tất cả rồi, bây giờ tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh để anh tỉnh ngộ nhưng làm như vậy thì anh mất hết tất cả. Tôi có nhẫn tâm quá không? Hay tôi lại tiếp tục chịu đựng và cho anh thêm thời gian để anh quay về vì tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi lại không thể sống như trước đây vì cuộc sống hai mặt gượng gạo vô cùng. Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người giúp tôi vượt qua sự lựa chọn này.
Theo VNE