Tôi có nên thú nhận với gia đình về cái chết của anh
Từ ngày chồng mất, mỗi khi nhìn lên di ảnh anh, tôi lại thấy đầy tội lỗi. Tôi gầy sọp đi gần chục cân chỉ trong 2 tháng. Thậm chí, cái thai trong bụng tôi sau ngày chồng mất cũng không giữ được vì quá yếu ớt.
Ngày mai là lễ cúng 49 ngày của chồng tôi. Điều này cũng có nghĩa 49 ngày qua tôi đã phải sống thiếu vắng anh trên cõi đời này. Anh bảo anh sẽ yêu thương và ở bên tôi mãi. Vậy nhưng cuối cùng anh lại vì tôi mà chết đau đớn. Tôi đau khổ từng ngày và cắn dứt lương tâm với người chồng từng yêu thương vợ hơn cả bản thân mình.
Các bạn ạ,
Tính tới thời điểm này, tôi và chồng mới chỉ kết hôn được 2 năm 2 tháng 4 ngày. Chúng tôi đã cùng vượt qua bao thử thách và sóng gió khi yêu mới đến được với nhau. Lý do vì nhà tôi có điều kiện hơn nhà anh rất nhiều. Bố tôi nghĩ, lấy anh tôi sẽ khổ nên nhất quyết cấm cản quyết liệt. Vì thế, suốt 2 năm yêu nhau, anh đã phải nhiều lần chứng minh bản thân, thậm chí quỳ xuống chân bố tôi để được yêu tôi.
Cũng bằng tấm chân tình và hành động của mình, trong suốt 2 năm đó, anh đã thuyết phục được bố tôi cho tổ chức đám cưới. Thậm chí sau khi cưới xong, vì thương con rể, bố tôi còn cho chúng tôi gần 2 tỷ mua nhà ở Hà Nội và còn lo cho anh công việc đi tàu viễn dương quốc tế.
49 ngày qua tôi đã phải sống thiếu vắng anh trên cõi đời này. Ảnh minh hoạ.
Sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn định về kinh tế. Chồng tôi đi làm thuỷ thủ tàu viễn dương kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng công việc của anh phải đi xa triền miên. Thường phải 3-5 tháng, anh mới được về thăm nhà 1 lần. Lần nào về anh cũng đưa cho tôi cả trăm triệu và yêu chiều tôi nhất mực. Nhưng do anh hay đi xa nên đây cũng là lý do khiến vợ chồng tôi mãi vẫn chưa có bé bế bồng.
Ở nhà một mình, cứ ngày đi làm tại văn phòng một công ty xuất nhập khẩu, chiều tôi lại về nhà. Tối đến, dù chát, nói chuyện zalo với chồng suốt cả buổi nhưng tôi cũng không sao vơi được nỗi nhớ, nỗi khát khao được gần gũi chồng.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tôi dần phải lòng một người đồng nghiệp. Đồng nghiệp này ở cùng công ty tôi nhưng khác bộ phận. Anh cũng đã có gia đình riêng. Biết là bỉ ổi, là xấu xa khi phản bội chồng nhưng tôi không sao ngăn nổi những khát khao khi được ở bên người đàn ông bí mật kia.
Cứ đều đặn tuần 2-3 lần, tranh thủ những buổi trưa tại công sở, chúng tôi đi nhà nghỉ và cứ mải miết đắm chìm bên nhau. Có tình nhân, cuộc sống của tôi lại phơi phới. Tôi không còn buồn nhiều, nhớ nhung nhiều hay trông mong chồng trở về nhà như trước. Thậm chí có lúc nhớ nhau, nhân tình còn đến nhà tôi buổi tối và ở lại qua đêm ngay trên chiếc giường tôi và chồng từng có những đêm hạnh phúc.
Chúng tôi cứ duy trì quan hệ trong bí mật đó được khoảng vài tháng thì một ngày tôi thấy trong người khang khác. Tôi hãi hùng thử thai thì phát hiện tôi dính bầu. Cho dù thời gian thụ thai cũng trùng khớp với những ngày chồng tôi về nhà nhưng tôi biết đứa con mà tôi từng mong ngóng đó không phải là của anh.
Tôi ngập ngừng thông báo cho chồng biết. Chồng tôi mừng vui hớn hở ra mặt. Anh động viên tôi phải ăn uống thật nhiều, cố gắng giữ sức khoẻ để mẹ khoẻ, con khoẻ. Anh bảo muốn về bên tôi ngay lập tức nhưng còn công việc nên không thể bỏ dở về giữa chừng (Chồng tôi đang đi tàu sang Sing phải hơn tháng nữa mới về Việt Nam). Còn tôi, chồng càng tốt bao nhiêu, quan tâm bao nhiêu, tôi càng thấy tội lỗi trong mình ngày càng lớn. Tôi cứ nơm nớp lo sợ, mai này ra đời, con tôi không chút giống anh thì tôi sẽ phải nói ra sao đây.
Khi cái thai được 3 tháng thì tôi bắt đầu muốn dừng mối quan hệ tội lỗi kia. Nhưng nhân tình của tôi một mực không đồng ý. Anh bảo cứ vụng trộm bí mật như này khi không ai biết được. Mặc kệ nhân tình muốn thế, nhưng tôi dứt khoát chia tay anh trong lặng lẽ.
Những ngày chia tay nhân tình, tôi toàn tâm toàn ý trở về với mái ấm gia đình mình. Tôi chịu khó ăn uống và chăm lo cho cái thai trong bụng ngày một lớn đợi chồng về.
Một ngày cuối tuần, tôi đang ở nhà như thường lệ thì nhân tình của tôi gọi điện. Tôi nhất quyết không nghe điện thoại thì một lúc sau thấy anh phi xe đến. Anh nói rằng, sao bảo chia tay là chia tay luôn. Rằng anh muốn có một ngày cuối tuần bên tôi rồi 2 đứa cam kết xa nhau mãi.
Dù không muốn dây dưa nhưng cũng chẳng thể làm khác được nên tôi đồng ý cho anh ở bên tôi hết ngày cuối tuần đó. Tại ngôi nhà tôi đang ở, hôm ấy chúng tôi sống như vợ chồng, như 1 cặp tình nhân hạnh phúc lần cuối cùng. Tôi không biết rằng, cũng chính ngày đó, chồng tôi bất ngờ về nhà. Và nhìn thấy cảnh tượng vợ bầu đang ở bên một người đàn ông khác, anh đã lẳng lặng ra bỏ đi.
Khi tiễn nhân tình ra về, chỉ khi ấy tôi mới bất ngờ thấy mẩu giấy nhỏ cùng 1 túi quà lạ của ai đó. Khi đọc, tôi ngã ngửa người khi biết đó là món quà của chồng. Chồng tôi đã về nhà bất ngờ? Anh đã thấy cảnh tượng tôi và người đàn ông lạ bên nhau nhưng vẫn không 1 câu trách cứ.
Mẩu giấy của anh viết rằng: “Anh định gây cho mẹ con em một sự bất ngờ lớn. Nhưng không ngờ khi về ngôi nhà của chúng ta, anh lại bắt gặp cảnh tượng mẹ của con anh đang âu yếm một người đàn ông lạ mặt. Thấy khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc, anh không hề trách cứ em gì hết. Chỉ trách anh cứ đi biền biệt, để em phải trống vắng.
Anh về lần này, mua cho em 2 đôi dép. Một đôi dép đẹp cho em và một đôi dép cho con. Vì chưa biết con là trai hay gái nên anh đã mua đôi dép màu trung tính. Nhưng giờ có khi, đứa con đó có khi cũng chẳng phải là con anh phải không em?
Thôi anh đi đây vì anh biết anh chẳng còn gì trong căn nhà này nữa”.
Video đang HOT
Tôi oà khóc nức nở vì hối hận. Tôi đã chạy đi tìm chồng suốt cả đêm hôm đó nhưng vẫn không biết anh ở đâu. Tôi gọi điện, nhắn cho anh cả gần trăm tin nhắn “Xin lỗi, em sai rồi. Anh ở đâu về với em đi” nhưng anh tắt máy, không liên lạc được.
Trong lúc tôi đang khóc hết nước mắt và mệt mỏi vì chưa tìm được anh thì tôi nhận được điện thoại của một người lạ. Người này nói, anh bị tai nạn giao thông và vừa mất khi được đưa đi cấp cứu.
Tôi đã lao ngay tới viện để nhìn anh lần nữa. Tôi chết lặng và nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của anh kêu tên anh và nói lời xin lỗi không ngớt. Nhưng anh đã chẳng thể nghe tôi nói gì nữa, chẳng thể nhận câu xin lỗi của tôi nữa rồi.
Từ ngày chồng mất, mỗi khi nhìn lên di ảnh anh, tôi lại thấy đầy tội lỗi. Ảnh minh hoạ.
Ngày đưa tang chồng, tôi khóc ngất vì nỗi đau mất anh quá bất ngờ. Hơn nữa, nguyên nhân cũng vì tôi mà anh mất. Chắc hẳn khi bỏ đi, anh đã quá đau khổ nên mới bị tai nạn như vậy. Tôi ân hận tột độ với anh nhưng lại không đủ dũng cảm để thú nhận sự thật với mọi người trong gia đình hai bên.
Từ ngày chồng mất, mỗi khi nhìn lên di ảnh anh, tôi lại thấy đầy tội lỗi. Tôi gầy sọp đi gần chục cân chỉ trong 2 tháng. Thậm chí, cái thai trong bụng tôi sau ngày chồng mất cũng không giữ được vì quá yếu ớt. Đấy có phải là quả báo của tôi không? Đấy có phải là cái giá tôi phải trả vì lừa dối chồng không?
Vì đã quá cắn dứt lương tâm nên tôi đang định, mai là lễ cúng 49 ngày cho người chồng đã quá vãng, tôi sẽ thú nhận tất cả với 2 bên gia đình về cái chết của anh cho dù sự thật có ra sao thì ra. Nhưng lại có 1 phần trong con người tôi lại bảo, chồng đã chết rồi, hãy để quá khứ ngủ yên vì có thú nhận, anh cũng không thể sống lại được nữa. Tôi cứ bị giằng co bởi 2 ý nghĩ này và đang không biết nên phải ra sao? Hãy cho người vợ lầm lỡ này 1 lời khuyên lúc này được không?
Theo Em đẹp
Bài học cho kẻ sở khanh
"Cô đến đây không phải để bắt chồng cháu có trách nhiệm với con gái cô. Nhưng cô cần phải dạy cho chồng cháu một bài học, và cháu cũng có quyền được biết sự thật..."
"Vì cô nghĩ, với bản chất của chồng cháu thì nếu không phải con gái cô là nạn nhân thì cũng sẽ là cô gái khác. Cháu đã biết sự thật, và quyền quyết định là ở cháu..."
25 tuổi bà trở thành một người mẹ đơn thân.
Ngày ấy, 25 tuổi, khi biết mình có thai, bà cũng lo sợ và thông báo cho người đàn ông đó biết. Nhưng người đàn ông đó đã bỏ mặt bà để đi Mỹ định cư cùng gia đình.
Thời ấy, phụ nữ không chồng mà có con sẽ bị bà con, hàng xóm dèm pha, dị nghị. Cha của bà, một người đàn ông gia trưởng, trọng sĩ diện. Vì vậy, khi biết chuyện, ông đã đánh bà một trận, đuổi bà ra khỏi nhà và từ mặt bà.
Mẹ bà thương con gái thơ dại, đã che chở cho bà những đòn roi của cha, van xin ông tha thứ cho con gái. Nhưng ông nhất quyết đuổi bà ra khỏi nhà.
Ngày bà xách vali ra khỏi nhà, mẹ bà đã khóc hết nước mắt. Mẹ bà lén lút đi thăm bà, gửi tiền cho bà, và chăm sóc bà lúc bà sinh con.
Khi con gái được gần 2 tuổi thì cha của bà gọi bà về nhà. Hơn 2 năm qua, mẹ của bà ngày nào cũng thuyết phục ông, thỉnh thoảng bà bồng đứa cháu ngoại xinh xắn, đáng yêu về nhà cho ông nhìn mặt. Nhờ vậy, dần dần ông đã thay đổi suy nghĩ và tha thứ cho bà.
Khi bà về lại với gia đình, được sự hổ trợ của gia đình, bà ổn định công việc, và cuộc sống của hai mẹ con bà trôi qua êm đẹp.
Cho đến một ngày
Khi con gái của bà, Nhi, 21 tuổi, là cô sinh viên năm thứ ba, Nhi yêu một người đàn ông 29 tuổi tại nơi Nhi thực tập.
Khi biết Nhi có người yêu, bà nói Nhi mời anh ta về nhà để bà biết mặt.
Nhưng lần nào Nhi ngõ lời mời anh ta cũng tìm cách thoái thác, lúc thì về quê, lúc thì đi công tác...
Bằng linh cảm của một người mẹ, bà thấy có điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ này.
Một buổi tối, khi bà đang nằm nghỉ trong phòng, Nhi chạy ùa vào phòng, ôm chầm lấy bà và khóc nức nở.
- Mẹ ơi, con có thai rồi...Nhi nói trong tiếng nấc. Nhưng anh ta đã có vợ con, anh ta giấu con, bây giờ anh ta chối bỏ con, anh ta không gặp mặt con. Con phải làm sao bây giờ hả mẹ?...
- Con bình tĩnh, kể cho mẹ nghe mọi chuyện... Bà ngồi dậy thật nhanh, ôm con gái vào lòng.
Sau khi nghe Nhi kể lại quá trình quen và yêu cho đến khi có thai với người yêu. Đêm đó, bà không ngủ được, bà cứ miên man suy nghĩ, không lẽ quá khứ đang lặp lại???
Bà phải làm gì bây giờ? Con gái bà đang rất cần bà trong lúc này? Tương lai của nó sẽ ra sao? Còn anh ta nữa thì sao, anh ta phải chịu hậu quả do anh ta gây ra chứ? Nếu không cho anh ta một bài học, sau này anh ta sẽ còn đi lừa biết bao nhiêu cô gái như con gái của bà đây?.... Cứ như thế, hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác chạy trong đầu bà.
Sáng hôm sau, bà sắp xếp cho bà và Nhi đi đến một nơi yên tĩnh. Hai mẹ con vào một resort ở Hội An, họ ở đó 3 ngày.
Trong 3 ngày đó, bà kể cho Nhi nghe về chuyện ngày xưa của bà, bà nhẹ nhàng an ủi, động viên Nhi.
- Má biết, giờ đây con rất hoang mang. Con cần phải biết rằng, sau ngày hôm nay con sẽ nghe những lời xì xầm không hay từ những người xung quanh. Con sẽ bị áp lực rất lớn, đó là điều chắc chắn. Nhưng, con à, má nhắc cho con nhớ một điều, nếu cả xã hội này có quay lưng lại với con thì con vẫn còn có má. Má sẽ luôn bên con. Trong chuyện này, má cũng là người có lỗi, má đã không dạy cho con cách nhận biết người đàn ông tử tế và đề phòng những kẻ Sở khanh.
- Dù sao, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, má mong con hãy bản lĩnh, mạnh mẽ lên. Con cần phải nhìn nhận, bản lĩnh để sửa chữa sai lầm của mình. Con hãy loại bỏ anh ta ra khỏi đầu mình. Con hãy bảo lưu kết quả học tập năm nay, sau khi sinh con xong con hãy quay lại trường tiếp tục việc học, má sẽ chăm sóc cho cháu ngoại của má.
- Hứa với má, bản lĩnh lên nhé con. Bà để Nhi tựa đầu vào vai minh, tay bà cầm chặt tay Nhi như muốn truyền thêm sức mạnh cho Nhi.
Sau 3 ngày ở Hội An, hai mẹ con quay trở lại Đà Nẵng.
Khi về Đà Nẵng, bà bắt đầu kế hoạch dạy cho tên Sở khanh kia một bài học.
Khi yêu hắn ta, Nhi chưa bao giờ được hắn ta mời về nhà, Nhi chỉ nghe hắn ta nói hắn ta ở khu vực đó thôi. Lúc nào hắn ta cũng hẹn Nhi ở một nơi nào đó, gửi xe Nhi vào bệnh viện rồi chở Nhi đi chơi. Vì vậy, bà chỉ biết duy nhất cơ quan mà hắn ta đang công tác, hắn ta đang là một phó phòng của một cơ quan nhà nước.
Bà thuê một người quen làm thám tử theo dõi hắn ta trong 5 ngày.
Và bà biết được giờ giấc đi về của hắn, nhà hắn ở đâu, vợ hắn 27 tuổi, hắn có một cô con gái 2 tuổi.
Sau khi nắm rõ thông tin về hắn, bà bắt đầu kế hoạch cho hắn ta một bài học
Một buổi sáng, bà đến cơ quan tìm gặp hắn ta.
- Cậu có phải là cậu Huy?
Hắn ta chưa kịp nhớ ra bà là ai thì bà đã tiếp lời: Tôi là má của con Nhi đây, cậu biết con Nhi nhà tôi chứ?
Hắn ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, miệng lắp bắp: Cô, có gì con mời cô ra quán nước nói chuyện.
Bà tiến lại gần hắn ta và tát thẳng vào mặt hắn ta 2 cái tát.
- Hai cái tát này, một cái tát là tôi thay mặt con gái tôi tát vào mặt một thằng sở khanh như cậu, đã có vợ con còn lừa dối nó, và chối bỏ cái thai nó đang mang. Cái tát còn lại, tôi đại diện cho những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin dạy cho cậu một bài học.
Hắn ta không nói được lời nào, lúc này mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Tát vào mặt hắn ta xong, bà quay lưng đi đến phòng lãnh đạo của hắn.
Sau đó bà ra về.
Cũng chiều tối hôm đó, bà đến nhà hắn ta, và bà đã có cuộc nới chuyện với vợ hắn ta.
- Chúng ta đều là phụ nữ, vì vậy cô nghĩ cháu cần phải biết một sự thật về chồng cháu. Cô mong cháu bình tĩnh nghe cô nói, cô biết cháu sẽ rất sốc, nhưng cháu có quyền được biết sự thật.
- Trước tiên, cô xin lỗi cháu, vì con gái cô, nó đã nhẹ dạ cả tin mà nghe lời dụ dỗ, lừa dối của chồng cháu. Chồng con đã nói với con gái cô rằng nó chưa có vợ, và con gái cô đã tin, và nay con gái cô đã có thai với chồng cháu. Nhưng chồng cháu đã rũ bỏ trách nhiệm, và chạy trốn như một thằng hèn.
- Cô đến đây không phải để bắt chồng cháu có trách nhiệm với con gái cô. Nhưng cô cần phải dạy cho chồng cháu một bài học, và cháu cũng có quyền được biết sự thật. Vì cô nghĩ, với bản chất của chồng cháu thì nếu không phải con gái cô là nạn nhân thì cũng sẽ là cô gái khác. Cháu đã biết sự thật, và quyền quyết định là ở cháu.
Đúng lúc ấy thì hắn ta vừa về đến nhà với bộ dạng thất thiểu, thấy bà và vợ, hắn chỉ nói được một chữ: "cô,...cô"
- Vợ cậu có quyền biết sự thật. Bà nói xong và chào vợ hắn ra về.
Về phía Nhi, Nhi đã bảo lưu kết quả học tập và ở nhà.
Và đúng như bà dự đoán, khi cái thai được 3 tháng, mọi người trong xóm bắt đầu bàn tán.
- Có người còn nói rằng: "ngày xưa ba nó từ chối cái thai của má nó, nên bây giờ nó lại bị thằng khác từ chối cái thai của nó. Ông bà nói không sai chút nào "con gái nhờ phước cha"...."
Bà nghe mà đau lòng, nhưng có lẽ con bà còn đau khổ hơn bà, nghĩ vậy nên bà nén nỗi đau trong lòng để mà động viên Nhi.
Bà mua sách về cho Nhi đọc, bà khuyên Nhi tranh thủ luyện tiếng Anh trong thời gian này, để tạo cơ hội cho minh sau này.
Nhờ nghe và làm theo lời bà, sau khi sinh con xong, Nhi quay trở lại trường tiếp tục học tập rồi tốt nghiệp ra trường. Với vốn tiếng Anh kha khá, Nhi cũng nhanh chóng kiếm được một công việc tại một công ty nước ngoài. Nhi đã trở thành một người phụ nữ chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và không còn cả tin như ngày xưa nữa.
Còn về phía Huy, nghe đâu không lâu sau khi bà đến Cty hắn ta thì hắn ta bị đuổi việc, và sau đó vợ hắn ta cũng đã ly dị hắn ta. Đó là cái kết xứng đáng cho một kẻ sở khanh như hắn.
Thùy Trâm
Hãy thú nhận, bạn có từng mong muốn thay đổi vì một người khác? Suy cho cùng, nếu đã yêu ai đó thật lòng, mong muốn ở bên nhau dài lâu nhất có thể, tại sao thay đổi lại là điều không nên làm? Tại sao đó lại là điều viển vông và tại sao đó lại là điều không thực tế? Cuộc đời, nếu may mắn cho ta gặp được một người mà ta có cảm...