Tôi có nên quay về ở rể
Chỉ vì không tắt bóng đèn lúc đêm khuya mà mẹ vợ và vợ làm căng, khiến tôi phải dọn ra ngoài ở trọ 5 tháng.
Tôi thường xuyên đọc những tâm sự về cuộc sống gia đình để học tập, chia sẻ tình cảm với tất cả độc giả cả nước. Tôi cũng đang rất buồn, trong lòng chứa đầy tâm sự chán nản về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tôi viết một vài dòng tâm sự để chia sẻ với độc giả.
Tôi là kỹ sư và lập gia đình vào năm 2011 nhưng do tôi quê ở Nghệ An, vợ ở Hà Nội nên tôi chiều theo vợ, về ở với nhà ngoại. Vợ tôi hơn tôi 3 tuổi. Cô ấy bán hàng ở chợ, còn tôi là dân văn phòng làm giờ hành chính. Cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc trong thời gian đầu nhưng sau khi vợ có bầu và sinh cháu trai, vợ chồng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ.
Khi vợ sinh em bé được mấy hôm, bà nội từ quê ra thăm cháu. Bà nội thương con, thương cháu nên đã cố ở lại chăm cháu được một tháng. Những ngày cuối tháng, chỉ vì việc bóng đèn chưa tắt mà vợ tôi đã làm đảo lộn cả gia đình. Vợ nửa đêm đói quá nên mẹ tôi đã phải xuống dưới lầu pha sữa cho con dâu uống, do sơ suất mà bà mang sữa lên và quên tắt bóng đèn bếp. Tầm 5h, mẹ vợ dậy, vào phòng riêng gọi tôi và mắng tôi quên tắt bóng điện.
Video đang HOT
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ chắc là ai đó đêm qua quên tắt nên bảo mẹ thử hỏi xem có phải mẹ tôi không tắt không. Nào ngờ mẹ vợ lại sang phòng bên hỏi luôn. Mẹ tôi cũng nhận là quên tắt bóng đèn. Tôi thấy mẹ vợ hơi quá nên dậy góp ý mấy câu: “Mẹ a, con đang ngủ, nếu mẹ gọi con dậy làm việc gì thì con không ngại nhưng mà mẹ gọi con dậy chỉ vì bóng không tắt và mắng con, mẹ làm như vậy là soi con nhiều quá, cứ thế này là con không chịu được đâu, nhà con ra ngoài ở đó”.
Ngay sáng hôm đó, tôi đã xin lỗi mẹ vì nóng nảy và bồng bột nên không phải với mẹ. Thế là vợ tôi và mẹ vợ trở mặt với tôi luôn. Hôm sau đầy tháng con, bà âm thầm, vợ cũng âm thầm, không thèm nói gì với tôi, coi tôi và mẹ tôi cứ như người dưng. Mẹ tôi ở một tháng chăm con dâu, lúc mẹ ra bắt xe về quê, vợ cũng không thèm hỏi một câu, cũng không thèm gọi điện hỏi thăm mẹ về tới nhà chưa?
Mẹ tôi về được một hôm, tôi đi làm về nhà là lật đật lên phòng bồng con, vừa lên tới lầu 3, vợ tôi bảo tôi ra ngoài ở một thời gian để vợ chồng nhìn nhận lại vấn đề. Tôi cực kỳ ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bực lắm. Tôi bảo: “Em nói anh ra ngoài ở trọ ư? Em bảo đó nhé, để anh gọi các anh của em sang đây họp nói chuyện. Anh cưới em về làm dâu đàng hoàng. Vì yêu em nên anh ở rể với em mà em nói câu đó”.
Ngay tối hôm đó, cuộc họp gia đình nhà ngoại diễn ra, tôi chủ trì cuộc họp. Tôi bảo với cả nhà là: “Trước tiên, con xin cảm ơn mẹ và gia đình trong một năm qua. Con đã được mẹ giúp đỡ, dậy dỗ trong năm qua”. Giờ gia đình con có con rồi, con xin phép mẹ và gia đình cho chúng con ra ngoài ở riêng (gia đình vợ có mẹ và hai anh trai, chị gái. Bố vợ mất vào năm 1996. Nhà của hai anh trai kế bên cạnh nhà vợ). Tôi hỏi vợ là: “Em có còn yêu và thương anh nữa không, nếu em còn yêu và thương anh thì ra ngoài ở cùng với anh vì con, vì gia đình hai vợ chồng ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng tôi về đây”. Vợ tôi không thèm nói gì, tôi biết làm thế là khó cho vợ, các anh bảo hai vợ chồng nên nghĩ kỹ và cho vợ suy nghĩ thêm một đêm, tôi bảo cho vợ suy nghĩ một tháng. Nếu còn yêu và thương tôi thì ra ở với nhau, không thì vợ chồng tôi dừng ở đây.
Ngay tối hôm đó, tôi ăn cơm rồi ngủ lại một đêm với con, giặt tã cho con rồi sáng mang ba lô ra ngoài thuê phòng trọ, giờ tôi cũng ra ngoài được 5 tháng rồi mà vợ không hề gọi điện hỏi thăm, còn tôi thì tháng nào nhận lương cũng về mua sữa cho con. Tết vừa rồi tôi đến nhà vợ để mừng tuổi cho con và mua lễ để thắp hương cho bố vợ mà mẹ vợ lại không nhận, trả lại cho tôi. Còn lúc về quê, vợ tôi không thèm hỏi thăm ông bà nội hay bất kỳ ai gì cả. Tôi về một tôi và lòng đau thắt, cái Tết thật tồi tệ với tôi. Tôi thấy buồn và cô đơn, không muốn nói chuyện cùng ai cả.
Ngày lễ 14/2 và 8/3, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm vợ mà vợ tôi cứ lạnh lùng. Hơn 150 ngày qua, ngày nào tôi cũng suy nghĩ về vợ con, mỗi lần đến thăm con là tôi ứa nước mắt, vợ tôi cứ lạnh lùng với tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, tôi cũng đã ngồi nói chuyện với vợ là tôi rất yêu thương vợ và con, mong vợ suy nghĩ ra ở cùng với tôi nhưng vợ không chịu. Giờ tôi không biết phải làm sao đây. Hãy cho tôi ý kiến, vợ chồng mới lấy nhau, con vừa sinh, vợ bắt tôi ra ngoài ở trọ, tôi buồn và nhớ vợ con lắm, không biết tôi chịu đựng được bao lâu nữa, có nên quay về ở rể tiếp hay là ở vậy?
Theo Ngoisao
"Đứt gánh" vì ở rể
Vợ tôi không phải là một người phụ nữ khéo léo, mâu thuẫn của hai vợ chồng đáng lẽ phải giữ kín thì cô ấy lại đi kể với bố mẹ vợ...
Đọc đi đọc lại chủ đề ở rể làm tôi thấy chạnh lòng, tôi quyết định kể ra câu chuyện của mình, dù câu chuyện ấy đã làm tôi đau khổ, day dứt nhiều.
Tôi quê ở Hải Dương, vợ tôi là người Hà Nội, sống tại quận Long Biên. Cô ấy là chị cả trong một gia đình có 2 chị em gái và bố mẹ đều là công nhân đã nghỉ hưu. Chúng tôi cưới nhau khi vợ tôi đã bước sang tuổi 30, có thể nói là khá muộn, nên cô em gái vợ cũng đã đi lấy chồng ở mãi tận đồng bằng sông Cửu Long.
Bố mẹ vợ thì đã già yếu, lại có một căn nhà tập thể ở Hà Nội, vì thế để tiện chăm sóc bố mẹ già và tiện cho công việc vợ tôi muốn tôi ở rể. Mặc dù không thích, nhưng vì chiều theo ý vợ, với cả tôi nghĩ bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình, nhà của vợ cũng như nhà của mình, chẳng có gì phải ngại nên mới đồng ý ở rể mà không lường trước được những phức tạp có thể xảy ra.
Năm đầu tiên sống cuộc sống ở rể, dù rất phức tạp nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng bước sang năm thứ 2, mâu thuẫn cứ ngày một lớn dần lên, và nhiều thêm, khiến cho cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ vợ trở nên rất tồi tệ.
Nhất là mẹ vợ tôi, bà thường để ý để tứ con rể từng tý một. Vì thế, công việc của tôi suôn sẻ thì đỡ, hễ cứ gặp khó khăn, không mang tiền về đưa được cho bà là bà lại cằn nhằn, coi tôi như một kẻ ăn tàn phá hại vậy. Bà thường đi nói xấu tôi với hàng xóm, rồi họ lại châm chọc vào, làm cho mối quan hệ của tôi và bố mẹ vợ lại càng ngày càng xấu hơn.
Bà thường đi nói xấu tôi với hàng xóm, rồi họ lại châm chọc vào, làm cho mối quan hệ của tôi và bố mẹ vợ lại càng ngày càng xấu hơn. (ảnh minh họa)
Đã thế vợ tôi, cô ấy cũng không phải là một người phụ nữ khéo léo, nên những mâu thuẫn của hai vợ chồng đáng lẽ phải giữ kín thì cô ấy lại đi kể lể với bố mẹ vợ tôi, làm cho bố mẹ vợ càng không ưa tôi nhiều hơn.
Mâu thuẫn cứ thế mỗi ngày một nhiều, không chịu được sự khinh miệt của bố mẹ vợ tôi đã quyết tâm bỏ ra ngoài sống. Lúc ấy tôi đã có một đứa con gái, biết làm như vậy là không phải với vợ, nhưng tôi không thể chịu đựng được thêm. Tôi cũng nghĩ rằng, khi tôi bỏ ra ngoài vợ tôi sẽ phải cùng ra, nhưng ai dè nghe lời mẹ nên cô ấy cũng không chịu đi theo tôi mà còn thách thức, để xem tôi bỏ ra ngoài có sống được hay không.
Đang lúc chán nản thì tôi lại gặp được một cô gái, và chúng tôi đã sống với nhau, không đăng ký kết hôn. Giờ chúng tôi đã có một đứa con trai, và đang sống ở nhà của tôi ở quê. Còn vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng sợ khổ nên vẫn ở thành phố, tự nuôi con gái một mình. Giờ cô ấy hận tôi, coi tôi như một người đàn ông tồi tệ, bỏ vợ, bỏ con. Nhưng có bao giờ cô ấy nghĩ rằng, tại sao tôi lại thế.
Thi thoảng tôi vẫn quay lại nhà bố mẹ vợ để thăm vợ con và ông bà. Mỗi lần về nhà vợ, tôi đều thấy một nỗi buồn, ân hận hiện rõ trên khuôn mặt của vợ và mẹ vợ của tôi. Mặc dù rất buồn, và rất thương vợ, con, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Tôi đã có vợ và có một đứa con khác, họ cũng cần tôi.
Theo Eva
Ở rể, tôi không quan tâm thiên hạ đàm tiếu Ở rể- tôi vẫn cảm thấy thoải mái, dù sau lưng còn nhiều những lời đàm tiếu không hay... Tôi đã đọc tất cả những bài viết liên quan đến chủ đề ở rể. Có nhiều ý kiến của độc giả trên diễn đàn này miệt thị người ở rể là hèn, là kém cỏi. Ngoài xã hội cũng vậy, nhiều người cũng...