Tôi có nên quay lại với chồng cũ từng 2 lần phản bội mình
Tôi chẳng có gì luyến tiếc anh ta nhưng mỗi lần nghĩ đến con, tôi lại có ý định sẽ tha thứ nếu anh ta muốn quay lại.
Hình ảnh minh họa
Tôi lấy chồng cách đây 7 năm. Từ ngày yêu, nhiều người cảnh báo anh rất ky bo. Hơn một năm tìm hiểu, anh đưa tôi đi chơi đúng một lần vào dịp Tết, chưa tới nơi nhưng đường tắc nên về. Sau cưới, anh bảo vợ chồng trẻ phải tiết kiệm, tiêu bằng lương của tôi thôi, lương của anh để dành. Nhưng mỗi lần gia đình cần tiêu gì thêm, hỏi thì anh đều bảo đang gửi tiết kiệm theo năm, không rút được. Vợ chồng tôi có 2 con, ở trong căn nhà nhỏ mà bố mẹ tôi cho, nhìn chung cuộc sống cũng nhẹ nhàng vì tôi hoàn toàn không để chuyện tiền nong của chồng vào đầu.
Khi tôi sinh bé thứ 2 được khoảng 4 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình với người giúp việc. Anh xin tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm. Vì nghĩ mình vừa đẻ, giúp việc lại trẻ trung, chuyện xảy ra có thể thông cảm nên tôi đồng ý tha thứ. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài tháng, tôi lại phát hiện anh qua lại với một người phụ nữ khác. Dù vậy tôi chẳng có ý nghĩ bỏ chồng, nhưng lại bị chồng bỏ. Anh trách tôi hay đi làm về muộn, hay quát con nên không thể sống chung được. Khi ra tòa, anh nuôi con lớn, tôi nuôi con nhỏ.
Đến nay chúng tôi đã ly dị được 2 năm. Tôi chẳng có gì luyến tiếc anh ta nhưng mỗi lần nghĩ đến con lớn sống với bố không được uốn nắn, bừa bộn, cẩu thả, ăn không được no, thì tôi đã nghĩ tới chuyện nếu giờ anh quay lại, tôi sẵn sàng tha thứ, để mình có thể chăm sóc, dạy dỗ con. Gần đây, nghe nói anh và người yêu đang trục trặc, ý nghĩ ấy xuất hiện nhiều hơn. Tôi không biết mình nên làm thế nào là đúng nhất. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thùy
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thùy,
Khi yêu bạn được mọi người cảnh báo anh ta ky bo nhưng bạn chẳng quan tâm, phải chăng bạn vô tâm? Bạn cần xem lại tâm lý của mình về giá trị quan tâm, vô tâm và vô cảm. Quan tâm đến một thông tin quan trọng là người có ý chí; mọi sự bỏ qua như “kệ nó’, “đời mà”… là người vô tình; không rung động trước thế giới xung quanh, đặc biệt về giá trị con người bị vi phạm là vô cảm. Bạn nên chiêm nghiệm, suy nghĩ, tính toán để tự đánh giá bản thân.
Video đang HOT
Bạn kể hơn một năm yêu nhau, người yêu đưa đi chơi một lần vào dịp Tết nhưng tắc đường nên về. Như vậy không phải bạn không để ý, vì câu chuyện đã xảy ra 7 năm trước mà bạn vẫn nhớ. Đọc đến đây bạn thử xem cảm giác của mình thế nào để tự đo lường định lượng sức chịu đựng về sự vô tình, vô trách nhiệm của đối phương, còn định tính thì xem anh ta thích cuộc sống khép kín hay vô cảm. Nếu anh ta thích cuộc sống khép kín, ở anh ta có hoài bão. Rất tiếc bạn không cho chúng tôi thông tin về sở thích và nghề nghiệp của anh ta nên khó đoán được trạng thái tâm lý của anh ta.
Sau cưới, chồng bạn bảo chỉ tiêu bằng lương của bạn, còn lương anh ta để dành là hành vi chỉ nghĩ lợi cho bản thân. Mỗi lần nhà bạn cần tiền, hỏi đến thì anh ta bảo đang gửi tiết kiệm theo năm, không rút được, đây là anh ta tìm cớ để né tránh vì không muốn dùng tới tiền của mình. Bởi chẳng có ngân hàng nào không cho khách rút tiền đã gửi, nếu rút trước thời hạn thì không nhận được lãi suất cao nhất mà thôi.
Bạn nói cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý tới chuyện tiền nong của chồng. Đây là mấu chốt của sự vô trách nhiệm. Một người vợ không để ý đến chuyện tiền bạc của chồng thì ở họ, có thể một là biết hết mức lương, mức chi tiêu của chồng; hoặc hai là coi thường tiền của chồng, chẳng đáng gì so với mình và gia đình mình. Bạn xem mình nằm ở trường hợp nào?
Các bạn ở nhà bố mẹ bạn cho. Bạn không nói rộng bao nhiêu nên không thể đoán được về không gian sống của bạn. Nhưng như vậy, có thể thấy bố mẹ bạn có điều kiện và lo cho con gái chu toàn, có khi nào bạn hết tiền, hỏi chồng không đưa nên về xin bố mẹ? Nếu đúng vậy, có lẽ đây là nguyên nhân bạn để mất chồng. Cha ông ta dạy “nhàn cư vi bất thiện”. Một người đàn ông khỏe mạnh mà không có lý tưởng, lại không phải lo toan gì thì rất dễ phạm lỗi, hoặc sống tùy tiện, vô trách nhiệm với người khác, chỉ biết hưởng thụ.
Việc chồng bạn liên tục ngoại tình là hành vi thiếu đàng hoàng. Đây là tình tiết để xét đạo đức.
Còn bạn “tôi chẳng có ý nghĩ bỏ chồng”, tức là một người phụ nữ không có máu ghen. Phải chăng bạn có con rồi, nên chẳng ghen chồng? Hay bạn vô cảm với chồng? Bạn đang trong tâm trạng sẵn sàng tha thứ để con được chăm sóc, dạy dỗ. Bạn không hề vô cảm, nhưng lại là cảm xúc nặng tình mẹ con và vì con nên mới muốn quay về với chồng.
Gần đây, anh ta sắp chia tay bạn gái là nhân quả. Anh ta ích kỷ với bạn về tiền bạc, tuy nhiên bạn có bố mẹ bên cạnh hỗ trợ. Bởi vậy bạn nên xem thường những người như anh ta, đồng thời tập trung lo cho con nhỏ; đối với con lớn bạn hãy lo hết sức có thể, nhưng không nên cho con tiền bởi rất có thể đồng tiền sẽ không được sử dụng đúng mục đích. Bạn hãy làm chủ cảm xúc và khôn ngoan.
Chúc bạn sáng suốt.
Theo vnexpress.net
Rổ rá cạp lại, muốn có con nhưng chồng... quá "yếu", chẳng lẽ tôi lại đi ngoại tình?
Hơn 1 năm sau khi cưới, niềm khảo khát làm mẹ của tôi lại càng thêm mãnh liệt. Trong đầu tôi đã nghĩ đến việc đi ngoại tình. Sao cuộc đời tôi lại trớ trêu đến mức này?
27 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng với người đàn ông mà tôi yêu suốt nhiều năm trời. Lúc đó ai cũng bảo tôi số sướng, nhàn hạ vì tình yêu êm đềm, đi tới cái đích cuối cùng đầy ngọt ngào. Tôi cũng mãn nguyện như thế... Có ai mà ngờ, sự hạnh phúc ấy chỉ là mở đầu cho chuỗi những bất hạnh mà tôi phải trải qua.
Cưới xong, chồng cũ của tôi nói từ từ hãy sinh con, hai đứa còn trẻ, cứ tập trung cho sự nghiệp đã. Tôi thấy điều đó cũng hợp lí. Hơn nữa vợ chồng son tận hưởng cuộc sống một chút cũng tốt.
Tôi đã tưởng mình sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng nó chỉ là sự ngọt ngào mở đầu cho chuỗi bất hạnh mà tôi phải trải qua (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm kể từ ngày kết hôn, đúng vào cái thời điểm tôi muốn ổn định để sinh con thì tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Đau đớn là ở chỗ anh ta có con riêng, đứa bé 2 tuổi rồi. Điều đó có nghĩa là anh ta phản bội tôi ngay từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu. Thật khốn nạn... Việc anh ra trì hoãn chuyện có con cũng là để tập trung xử lí mối qua hệ với người tình.
Sau khi biết mọi chuyện, nhiều người khuyên tôi nên bỏ qua, dù gì sự cũng đã rồi. Bỏ qua, chấp nhận nuôi con riêng của chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không bao giờ tha thứ được cho sự phản bội. Tôi quyết dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng cả cơ ngơi mà bao người ước mơ được bước vào làm chủ. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, thương con gái, sợ con gái dang dở.
Ly hôn xong, tôi lao vào làm việc để quên đi nỗi đau này. Mỗi khi ai đó hỏi về gia đình, chồng con là tôi lại nghẹn cổ họng. Phải mất hơn 3 năm tôi mới nguôi ngoai được.
Sau ly hôn, tôi sống khép mình, sợ phải nghe người ta hỏi về chuyện chồng con (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh cũng là người đàn ông từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Anh hơn tôi gần 10 tuổi. Anh và vợ cũ có 2 đứa con rồi, nhưng sau này phát hiện vợ ngoại tình nên anh mới ly hôn.
Cùng nỗi đau, gặp nhau, chúng tôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cũng không còn trẻ trung gì nữa, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Tôi và anh thống nhất không làm đám cưới rình rang. Cảnh rổ rá cạp lại, chúng tôi không muốn bị người ngoài soi mói. Chuyện chúng tôi diễn ra nhanh chóng, im lặng nên nhiều bạn bè còn không biết tôi tái hôn.
Chồng tôi là người đàn ông rất tốt. Anh hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Hai đứa con của chồng tôi mỗi người nuôi một đứa. Cháu lớn ở với vợ chồng tôi. Tôi thương cháu lắm nhưng thực sự trong thâm tâm, sau khi cưới tôi cũng mong muốn có bầu để được làm mẹ, một đứa con của riêng mình.
Bố mẹ tôi giục rất nhiều về chuyện sinh con. Tôi đã ngoài 30 tuổi, không còn trẻ trung nữa nên mong mỏi đó là đương nhiên. Bản thân tôi cũng sốt ruột lắm. Vậy mà hơn 1 năm sau, tôi cũng không có tin vui.
Tôi muốn có con sau khi tái hôn, nhưng chồng "yếu" và không muốn làm bố (Ảnh minh họa)
Người ngoài bắt đầu bàn ra tán vào, hơn nghĩ tôi không đẻ được. Tôi khổ tâm lắm. Nhưng tôi không thể nào nói ra cái chuyện tế nhị trong nhà. Vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng số lần hai bên gần gũi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng tôi chẳng đoái hoài gì "chuyện ấy" cả. Hôm nào có gần gũi thì anh cũng chỉ làm cho xong chuyện. Tôi có gợi ý anh cũng lờ đi. Thế là năm tháng cứ qua đi. Chồng tôi không mặn mà chuyện chăn gối. Anh đã là bố nên không nặng nề chuyện đó. Tôi còn lờ mờ nhận ra rằng, anh không muốn có con với tôi vì sợ tôi sẽ ghét con riêng của chồng, không chăm sóc nó.
Và rồi, trong một lần vợ cũ của anh đến đón con đi chơi, nhìn thấy tôi buồn rầu, chị có ngồi trò chuyện. Tôi cảm thấy chị ấy không phải là người đàn bà tệ bạc. Chị hỏi tôi chuyện con cái, tôi cúi mặt buồn. Chị ấy bắt đầu kể với tôi về lí do chị... ngoại tình. Chị bảo chật vật lắm anh chị mới có 2 đứa con vì chồng... "yếu". Đã thế, sau khi sinh con, đời sống chăn gối của hai người hầu như không có. Anh là người không có nhu cầu cao, yếu sinh lí nên không đoái hoài gì đến vợ. Tuổi xuân còn trẻ, bị chồng lạnh nhạt nên chị mới ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Chị tự nhận lỗi về mình nhưng cũng không quên nói về cái lí do khiến chị mắc sai lầm.
Những lời chị nói khiến tôi cảm thấy sợ. Nó chính là hoàn cảnh lúc này của tôi. Ai đời vợ chồng cưới haul bao lâu rồi mà tôi chưa từng có một lần mãn nguyện bên anh. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi muốn có một đứa con? Tuổi xuân đâu cho tôi nhiều thời gian hơn nữa. Không lẽ tôi phải sống cảnh này mãi ư?
Mọi thứ đưa đẩy, tôi quyết định ngoại tình để kiếm cho mình một đứa con. Tôi muốn làm mẹ. Tôi từng vì bị phản bội mà ly hôn, nhưng giờ đây, tôi lại trở thành kẻ đi cắm sừng lên đầu chồng. Tôi không còn cách nào khác cả. Tôi không thể ngồi đó chờ anh... Tôi cần tự chủ cho cuộc đời mình. Nếu chồng tôi phát hiện ra, tôi sẵn sàng đối diện và chịu mọi quyết định từ anh. Với một người đàn bà như tôi bây giờ, thứ quan trọng nhất vẫn chỉ là một đứa con.
Theo tintuconline.vn
Chồng của tôi lén lút đem tiền gửi cho người yêu cũ Số tiền được chuyển đúng bằng số tiền mà chồng tôi đánh mất qua dự án, nhưng người nhận lại là một cái tên tôi không thể nào quên. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nên chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Chồng tôi thì ngược lại, anh xuất thân từ một gia...