Tôi có nên nhận lại đứa con 1 tháng trước đã nhẫn tâm cho người khác?
Nghĩ đến việc gia đình họ vì mâu thuẫn vợ chồng mà có thể sẽ đối xử không tốt với con mà tôi day dứt. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, nhưng vẫn chưa có cách giải quyết.
Có lẽ khi tôi nói ra những lời tâm sự này sẽ bị các bạn nghĩ rằng tôi là một người mẹ xấu xa. Nhưng thật sự tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình. Bởi vì người mẹ nào cũng thương con cả, chỉ vì đã đến bước đường cùng tôi mới không thể nuôi nổi đứa con tôi đã đứt ruột đẻ ra.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Mẹ tôi mất khi tôi mới chỉ đang là cô bé bập bẹ tập nói. Cuộc sống của tôi là những ngày tháng quanh quẩn với sự nghèo nàn và căn nhà dột nát.
Tôi rất thương bố, người ta vợ mất thì đi tìm người khác. Nhưng bố chỉ vì sợ tôi sống cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ở vậy. Bố muốn tôi được đi học nên ông đã làm tất cả mọi việc có thể làm bất kể ngày đêm. Tôi quyết tâm đậu đại học mong một ngày đổi đời để báo đáp những vất vả cực nhọc mà bố đã dành cho tôi.
Tôi mới ra trường được một năm và bắt đầu đi làm. Ngoài làm ở công ty, tối đến tôi vẫn tận dụng thời gian rảnh để đi làm thêm. Vì thế, tôi cũng có thu nhập khá. Tôi có thể gửi cho bố những loại thuốc bổ, gom góp tiền để sửa sang lại căn nhà ở quê. Bố tôi rất tự hào vì những điều đó.
Bụng tôi càng ngày càng to mang theo cả nỗi lo của tôi với đứa con. Ảnh minh họa
Nhưng không may, đầu năm nay bố tôi phát hiện bị ung thư. Tôi đón bố lên thành phố sống để tiện bề chăm sóc. Số tiền tôi tích cóp được, tôi bắt đầu khó khăn và kiệt quệ vì những thứ thuốc và tiền trị liệu cho bố.
Nhưng chưa hết, đúng thời điểm này thì tai họa nữa lại ập xuống đầu tôi. Đó chính là việc tôi lỡ mang bầu với bạn trai. Những tưởng anh ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và đi cùng tôi suốt cuộc đời nhưng được ít bữa, anh ta đã cao chạy xa bay và chối bay biến về sự tồn tại của đứa trẻ đó.
Lúc ấy tôi đã đến một bệnh viện để bỏ con. Thế nhưng bác sĩ nói do cái thai quá lớn nên không thể bỏ con được vì sẽ nguy hiểm. Tôi chấp nhận giữ lại cái thai nhưng trong lòng biết rằng phải có một cách giải quyết khác. Bởi vì tôi không có đủ điều kiện để nuôi con nữa. Vì hiện nay, lo cho bố đã là quá sức đối với tôi.
Bụng tôi càng ngày càng to mang theo cả nỗi lo của tôi với đứa con sơ sinh chưa chào đời. Bố tôi biết chuyện cũng rất buồn và nói tôi hãy sinh con. Nhưng tôi làm sao có đủ tiền để nuôi một đứa trẻ đây? Xung quanh tôi đều đã nợ nần chồng chất, tôi không muốn con của mình sinh ra lại khổ như mẹ của nó.
Khi chỉ còn 1 tháng nữa là sinh con thì tôi nảy ra một ý nghĩ đó là tôi sẽ cho con cho một gia đình hiếm muộn đang cần có bé. Đăng tin lên các hội nhóm, diễn đàn hiếm muộn, ngay lập tức tôi nhận được phản hồi từ một gia đình đang cần con. Chị ấy nói mình vô sinh nên nếu tôi cho chị ta đứa con này thì nhất định sẽ không bạc đãi nó.
Đang chết đuối với được cọc nên tôi đồng ý. Chị ấy cũng khá tốt. Suốt cả tháng cuối cùng bầu bí, chị ấy gửi tôi tiền để tôi ăn uống, tẩm bổ. Và tuần cuối trước lúc tôi sinh lúc nào chị cũng túc trực bên tôi. Khi đó tôi đã mừng hụt vì nghĩ con mình được vào nhà tử tế. Do đó, sinh con xong, tôi yên tâm giao con cho chị và nhận số tiền bồi dưỡng lên đến gần trăm triệu. Số tiền này đủ để tôi trả nợ và tiếp tục điều trị bệnh cho bố tôi.
Video đang HOT
Đến hôm qua, tôi nhẩm tính con tôi tròn 1 tháng. Nhưng tôi không thể đến thăm con vì tôi đã phải cắt đứt liên lạc theo như yêu cầu của người nhận con. Song đến tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Và đầu dây bên kia nói về danh tính rồi hỏi tôi đã cho vợ anh ta nhận con đúng không.
Tôi rất bất ngờ, trước đây đúng là tôi không thấy chồng chị gái kia nên cũng hỏi kỹ càng nhưng chị ấy nói chồng đang đi công tác xa và tôi đã tin đó là sự thật.
Ai dè bây giờ anh ta gọi và chửi tôi thông đồng với chị ta lừa dối anh ấy. Anh ta nói nhân lúc đi công tác, vợ đã giả mang thai và khi trở về thì chị ấy ngang nhiên nói đó là con của họ.
Tôi đã lỡ dở rồi, không muốn con khổ nên mới chấp nhận để con cho một người khác nuôi. Ảnh minh họa
Thấy nghi ngờ nên anh ta đã đưa con đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra sự thật đau lòng, con tôi không cùng huyết thống với anh ra. Anh gặng hỏi mãi, thì chị vợ mới khai toàn bộ sự thật. Anh ta trình bày một hồi dài rồi đòi trả lại con khiến tôi rơi vào tình thế khó xử.
Tôi đã lỡ dở rồi, không muốn con khổ nên mới chấp nhận để con cho một người khác nuôi. Giờ gia đình nhà người ta trục trặc và đòi trả con. Tôi quanh năm ở bệnh viện, làm còn không đủ nuôi bố và bản thân làm sao nuôi nổi con đây? Nói ra thì phũ phàng, việc cho con dù đau lòng nhưng tôi cũng giải quyết được 2 việc. Đó là cho con cuộc sống tốt hơn và tôi cũng được bồi dưỡng khoản tiền để lo liệu cho bố. Giờ nếu nhận con, tôi sẽ hỏng cả hai việc và còn phải trả họ khoản tiền đã nhận.
Nghĩ đến việc gia đình họ vì mâu thuẫn vợ chồng mà có thể sẽ đối xử không tốt với con mà tôi day dứt. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Tôi phải làm thế nào với hoàn cảnh éo le của tôi đây?
Theo Emdep
Nếu yêu nhau thật lòng, người ta đã chẳng dễ dàng buông bỏ...
Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.
Chúng ta có thể đoán định mọi thứ, lường trước được mọi chuyện, nhưng khó nhất vẫn là việc đoán định lòng người.
Một người nào đó đến và nói với chúng ta rằng, họ yêu chúng ta từ rất lâu rồi, đến nay mới thổ lộ. Liệu chúng ta có thể tin ngay lập tức hay không? Một người bên chúng ta rất lâu nói rằng họ yêu chúng ta hơn cả bản thân mình. Chúng ta liệu có tin không?
Không phải chúng ta đa nghi, không dễ tin người, mà bởi vì sự tin tưởng, không lập tức có được khi chúng ta mới bắt đầu quen.
Làm sao để biết rằng, người chúng ta yêu, có thực sự thật lòng hay không? Khi chúng ta không phải là họ. Lời họ nói, việc họ làm, biết đâu cũng chính là thứ họ làm với một người nào khác nữa.
Khi một người nào đó yêu chúng ta thật lòng, họ có dễ dàng buông tay chúng ta không? Câu trả lời là: "Không!"
Tại sao tôi lại nói như thế? Tất nhiên mọi lý luận đều phải có những cơ sở của nó.
Khi nào yêu một người nào đó thật lòng bạn sẽ hiểu. Dù bạn bắt buộc phải buông tay với người ấy vì bất kỳ một lý do nào khác, trái tim của bạn thực sự cũng không bao giờ thôi day dứt, nhớ nhung về người đó trong một sớm một chiều.
Tình cảm là thứ không phải muốn buông là buông được. Ảnh minh họa
Trên đời này chẳng ai có thể ép ai yêu ai rồi rời xa ai, trừ cái chết chia cách và sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng cố chứng minh rằng, mình buông tay chỉ vì người kia hạnh phúc. Bởi bạn có chắc chắn rằng, không có bạn ở bên, họ nhất định sẽ hạnh phúc hay không? Trừ khi một trong hai bạn là người không thật lòng, thì mới có chuyện dễ dàng bỏ buông như thế.
Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay, nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Ấy thế mà có nhiều người, khi có nó trong tay lại chẳng biết đường trân trọng, dễ dàng để lạc mất nhau bởi những lý do không đầu, không cuối.
Nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình. Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu.
Họ phải qua quãng thời gian đau đớn ấy, để bắt mình buông tay. Cho tới khi, chính họ lại nhận ra rằng, bản thân sống không còn ý nghĩa gì khi mất đi người ấy, rằng mình cần người ấy, và người ấy cũng chỉ thực sự hạnh phúc khi có mình.
Ai cũng bảo rằng, nếu thật lòng yêu một người, khi có chuyện xảy ra, họ sẽ tìm cách vượt qua chứ không phải dừng lại. Họ nhất định không để người còn lại tự mình chống đỡ rồi dứt áo ra đi.
Nếu họ yêu thật lòng, họ sẽ biết cố gắng dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới chứ nhất quyết sẽ bảo vệ bạn đến cùng.
Việc buông bỏ không phải là một bình phong để phô bày với tất cả mọi người "Vì chúng ta muốn tốt cho nhau". Bởi chia tay, thực sự chưa bao giờ là thứ mang ra để thể hiện lòng cao thượng.
Chia tay không phải là thứ để thể hiện lòng cao thượng. Ảnh minh họa
Buông bỏ vẫn là buông bỏ. Ra đi vẫn là ra đi. Thật lòng hay không thật lòng, bản thân họ là người rõ hơn cả. Không cần phải chứng minh, cũng không cần phải ngụy biện.
Bởi dẫu chúng ta có buông tay vì sự thể ép buộc không còn con đường nào khác cũng vậy. Người khác cũng sẽ không tin, và chúng ta cũng sẽ không tin, không tin chính bản thân mình.
Một người yêu chúng ta và rồi muốn buông tay. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để họ hồi tâm chuyển ý, bởi đó là sự lựa chọn của họ. Cũng càng không cần phải níu kéo họ. Nhất định không cần!
Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Rồi cái ý nghĩ cao thượng rằng họ muốn tốt cho mình, rằng ở bên họ, mình sẽ không hạnh phúc! Không, đó chỉ là sự ngụy biện rất buồn cười!
Nếu yêu thật lòng, người ta chẳng dễ dàng buông bỏ. Ảnh minh họa
Tất cả những thứ tình cảm thật sự trên đời, chỉ cần tan vỡ thôi cũng đã khiến chúng ta vô cùng hụt hẫng và mất thăng bằng. Thử hỏi đó là những thứ tốt cho ta? Rồi cả những quá khứ khiến chúng ta rơi vào tầng tầng, lớp lớp những cảm xúc không tên và rồi không để ý tới thực tại. Rằng đó là những thứ tốt cho ta? Hay đó là những chất xúc tác khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đại loại là như thế?
Và rồi, chúng ta cứ để họ đi. Và cảm ơn họ vì điều đó, hãy cứ cho rằng họ chỉ muốn tốt cho chúng ta.
Và rồi chúng ta tốt lên thật, tốt vì có thể tự mình chống đỡ mọi thứ và tìm được một người xứng đáng hơn họ, thế thôi.
Chí ít, trong cuộc đời mình, chúng ta cũng đã nhận ra một điều: "Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ. Và chúng ta thực sự không cần họ, cho thế giới của mình nữa, nhất định không cần".
Theo Emdep
Báo hiếu bố đẻ 150 triệu cùng các em xây nhà, tôi bị cả nhà chồng kịch liệt phản đối Tôi đã quyết tâm sẽ làm việc này cho bố nên dù bố mẹ chồng có can thiệp thì tôi cũng sẽ không lung lay. Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy ông đang đứng ở cổng đợi tôi từ lúc nào. Rồi bố nói bố biết tôi thương bố nhưng đã đi lấy chồng, đừng làm nhà chồng không vui. Tôi sinh...