Tôi có nên nặng lời để chồng ra ngoài học khôn với đời
Thật tâm tôi muốn chồng đi làm cho hiểu biết và học khôn với đời chứ không thể cứ ru rú trong nhà hoài vậy.
Hình ảnh minh họa
Tôi 31 tuổi, có gia đình được 4 năm, có một em bé gần 3 tuổi, chúng tôi sống trọ tại thành phố. Về tình cảm, cả nhà tôi rất vui vẻ và yêu thương nhau. Còn về tài chính, trong 4 năm toàn bộ chi phí sinh hoạt, con cái tôi lo (với công việc văn phòng và bán thêm hàng online), cũng tạm ổn. Chồng tôi có bằng kỹ sư điện, điện tử, ngoài ra còn biết thiết kế web, chạy quảng cáo. Từ nhỏ anh đã được sống sung sướng, ba mẹ cưng chiều nên không tự lập, phần nữa là sức khỏe không được tốt lắm, nhỏ người, dáng thư sinh, không biết ăn nói hay giao tiếp. Vì thế anh xin việc khó, nếu có cũng công việc chân tay, áp lực vài ba ngày là nghỉ. Anh ở nhà, ngủ rất nhiều, tối ngủ sớm nhất nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Chiều đón con đi học về, anh giúp tôi trong việc giao hàng khi có đơn, chia sẻ việc nhà cũng như chăm con rất tốt mà không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Trong 4 năm qua tôi rất yêu thương cũng như nhẹ nhàng với chồng, không phân biệt tiền của ai làm ra. Nhưng thật tâm tôi muốn chồng đi làm cho hiểu biết và học khôn với đời chứ không thể cứ ru rú trong nhà hoài vậy. Nói thêm là chồng tôi rất hiền lành, yêu thương và chăm sóc con, mọi việc đều suy nghĩ rất đơn giản. Với lại người ta nói “ Nhàn cư vi bất thiện” cũng không thể như thế này mãi, giờ không sao chứ tương lai chẳng thấy đâu. Chồng cứ nghĩ sống không được thì về quê có ruộng đất ông bà để lại nuôi gà, trồng rau cũng đủ được, không đói đâu mà lo. Giờ tôi chẳng biết làm sao để chồng cố gắng và phấn đấu cho tương lai; hay cứ nhẹ nhàng với chồng, chấp nhận cuộc sống hiện tại? Mọi người có cách nào giúp chồng tôi có mục tiêu phấn đấu mà tôi không phải nặng lời hay làm anh buồn không? Mong được các bạn chia sẻ.
Hòa
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Mỗi lần nhìn thấy bạn thân của chồng, lòng tôi lại xao động bởi đó là một người đàn ông quá tuyệt vời!
Chiến tranh lạnh lâu ngày với chồng, em đang trượt dần trên sai lầm không thể cứu vãn.
Thân gửi chị Hướng Dương,
Em năm nay 28 tuổi, có chồng được hơn một năm nay. Dù vẫn còn trong giai đoạn vợ chồng son nhưng em đang chán chồng tận cổ. Anh quá hiền lành, quá nhu nhược lẫn kiệm lời. Hồi trước, em còn thích tính cách ấy, cho rằng như thế sau này có cãi nhau thì anh cũng không mắng mỏ, xúc phạm mình.
Nhưng rồi giờ em hối hận. Mỗi lần giận nhau, anh làm mặt lạnh, chẳng nói chuyện, chẳng hỏi han cả tuần. Vợ chồng sống chung nhà, đi làm về rồi mỗi đứa một góc. Tối nằm mỗi đứa một phòng ôm điện thoại. Chiến tranh lạnh lâu ngày khiến không khí gia đình ngột ngạt, khó thở. Em toàn phải xuống nước xin lỗi, làm lành trước dù nhiều chuyện em không sai.
Ảnh minh họa.
Chán chồng kiệm lời, ù lì, em đang xao lòng với chính bạn thân của anh, chị ạ. Anh ấy nói nhiều, hóm hỉnh, biết quan tâm. Đi ăn chung, anh ấy là người kéo ghế, gắp thức ăn cho em và làm em cười rất nhiều. Hôm nào vợ chồng em đi ăn, đi chơi đều phải rủ anh ấy theo để tạo không khí. Lâu dần, em cảm thấy nhớ nhung, thường xuyên nghĩ về anh ấy.
Em biết em đang phạm sai lầm nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ em ngoại tình tư tưởng thật quá. Em phải làm gì để dừng quan tâm, suy nghĩ về người không nên nghĩ tới đây chị? (Giấu tên)
Hướng Dương tư vấn
Gửi em gái
Chuyện chung sống với nhau lâu dài, vợ chồng bắt đầu chán nhau là lẽ bình thường. Nhưng vợ chồng em còn trẻ, mới chung sống đã rơi vào trường hợp này thì nên xem lại. Chồng em kiệm lời nhưng có thể hiện tình cảm với vợ bằng hành động không? Đôi khi người đàn ông không thích thể hiện tình yêu bằng lời nói mà bằng hành động, đó mới là điều đáng trân trọng.
Em hãy cố gắng tìm những ưu điểm của chồng và tập trung suy nghĩ vào những ưu điểm đó. Những hạn chế, thiếu sót, em nên tập bỏ qua hoặc trao đổi thẳng thắn để chồng em biết được mà sửa đổi. Mối quan hệ phải được xây dựng dựa trên tiếng nói chung, không thể chỉ có một bên xây, một bên dửng dưng được. Hãy nhân một lúc vợ chồng vui vẻ, em nói thẳng những suy nghĩ, trăn trở, khó chịu của em về việc này để chồng em hiểu vợ hơn.
Trong những cuộc đi chơi, Hướng Dương khuyên em nên giảm bớt hoặc tốt nhất không mời người bạn kia nữa. Bởi nếu cứ tiếp tục, em sẽ phản bội chồng và mang tiếng xấu. Em nên tìm hiểu về sở thích, đam mê của chồng và dùng nó để khơi gợi câu chuyện. Cứ như thế, lâu dần vợ chồng em sẽ hiểu nhau, yêu thương nhau và có chung những đề tài nói chuyện với nhau hơn.
Đừng để những chán nản hiện thời phá vỡ tình yêu em dành cho chồng. Và đừng để bản thân trượt dài vào một mối quan hệ không đứng đắn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm khắc từ chính bản thân em thôi.
Thân gửi em.
Theo afamily.vn
Sau 2 năm vô sinh, bỗng một ngày tôi phát hiện mình mang thai nhưng sự thật đằng sau khiến tôi không biết sống thế nào Người xưa có câu, sai 1 ly đi 1 dặm quả thật không sai. Tôi không muốn ly dị với chồng, và cũng không muốn bỏ đứa trẻ. Tôi phải làm gì giữa ngã 3 đường? Tôi và chồng cùng học chung với nhau thời đại học. Thuở ấy, ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và anh ấy...