Tôi có nên làm “lẽ” của anh?
Tôi thèm cảm giác được mang thai con trong bụng, được bế ẵm và hôn hít con, được hưởng thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng luôn tự hào và hạnh phúc.
Khi tôi 25 tuổi, tôi quen một người bạn của bạn thân. Sau một thời gian gặp gỡ và tìm hiểu, con tim tôi đã rung động và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cưới anh rồi, tôi càng yêu và thương anh hơn. Vài năm chúng sống là quãng thời gian chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Anh quan tâm tới tôi rất nhiều. Bất kể trời mưa gió rét, nếu tôi thích gì và dù vào giờ nào, anh đều sẵn sàng đi mua cho tôi.
Về bản thân mình, tôi cũng rất biết cách đối xử với chồng, gia đình và anh em họ hàng nhà chồng. Tôi không bao giờ cãi láo và một mực kính trọng mẹ chồng. Với các em chồng thì tôi cũng luôn chu đáo và ân cần. Từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, mọi người thường bảo tôi như một chiếc cầu xích nối anh em họ hàng, làng xóm lại gần gia đình anh nhiều hơn. Vì tôi sống không giả tạo, thật với lòng mình và chân tình nên người ở quê sẽ luôn cảm nhận được những điều như thế.
Vợ chồng tôi cùng nhau làm ăn, cùng tích góp và cũng xây được căn nhà ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Tuy nhà không to đẹp nhưng với 2 vợ chồng trẻ như chúng tôi thì đó là niềm hạnh phúc rồi. Căn nhà tiện cho cả công việc của tôi, cũng như việc kinh doanh hay phải đi các tỉnh của anh. Duy chỉ có một điều là sau mấy năm chung sống, vợ chồng chúng tôi vẫn chưa có con, dù cho cả hai đều rất cố gắng và luôn mong đợi.
Tôi đã đi khám ở các bệnh viện lớn, bác sĩ nói rằng tôi vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của việc vô sinh cả. Chồng tôi cũng đã đi khám 1, 2 lần. Anh về thông báo kết quả là cũng bình thường. Nhưng không hiểu sao, vợ chồng tôi đã rất cố gắng mà vẫn chưa có một đứa con. Nhưng chúng tôi đều luôn động viên nhau và mong chờ một ngày sẽ có tin vui.
Chắc cuộc sống vẫn cứ êm đềm như thế nếu không có một ngày, anh dẫn một người con gái ở Tuyên Quang về nhà gặp tôi. Họ nói là đã có con với nhau, và đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Tôi thực sự bị sốc và chết lặng đi. Tôi thấy mình như đã chết ngay lúc đó và không còn muốn sống trên đời này nữa! Tôi đã làm gì sai? Tại sao người chồng luôn đầu ấp tay gối lại đối xử với tôi như vậy? Suốt 5 năm chung sống, vợ chồng tôi không một điều tiếng gì, không xô xát và luôn tôn trọng nhau. Tôi hiểu, có lẽ vì anh “khát” có một đứa con quá!
Video đang HOT
Rồi sau bao ngày vật vã, đau khổ, cuối cùng tôi đã quyết định là người ra đi trong nước mắt. Gia đình và họ hàng nhà anh rất thương tôi và động viên: “Thôi cháu ạ! Có trách thì trách số phận, trách thằng chồng cháu hư quá thôi…”. Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng và chỉ nhận lại những gì là của mình.
Đến bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn phục bản thân mình vì đã trải qua được những ngày tăm tối đó. Tôi coi đó là ác mộng trong đời. Sau 2 năm tôi đã tự đứng lên, tự làm mới mình, nguôi ngoai đi nỗi đau và sự hận chồng. Tôi đã sống vui vẻ và tự tin hơn.
2 năm qua anh vẫn thường gọi điện cho tôi, anh xin lỗi rất nhiều vì đã đối xử với tôi như vậy. Anh nói rằng anh còn yêu tôi và cả tôi cũng vậy. Bao lần chúng tôi đã nói chuyện trong nước mắt qua điện thoại. Cảm giác hận anh không còn nữa nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi nghe họ hàng nhà anh nói rằng đứa con gái vợ mới của anh sinh ra không giống anh và nó cũng không gần gũi anh. Họ cho rằng đó không phải là con của anh. Nhưng tôi mong đó không phải là sự thật vì tôi vẫn thương anh.
Cuộc sống của tôi bây giờ cũng tốt. Tôi ít suy nghĩ hơn nên trẻ trung hơn, xinh hơn, cộng với biết cách ăn mặc nên trông tôi trẻ hơn so với cái tuổi 31 của mình. Biến cố qua đi, tôi tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Nói chung, tôi thấy cuộc sống bây giờ cũng tạm ổn. Rồi một buổi chiều cách đây 2 tháng, đứa em gái họ rủ tôi đi cùng tới quán café để gặp một anh giám đốc ngân hàng, bàn chuyện về công việc. Chúng tôi cùng đi, em tôi và anh giám đốc nói chuyện còn tôi thì ngồi ở bàn bên cạnh. Sau hôm đó anh cứ năn nỉ xin em gái tôi số điện thoại của tôi.
Thấy em tôi cũng khó xử vì không lẽ sếp nhờ lại không giúp, và sau khi em tôi tỷ tê, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Khi có số điện thoại của tôi, anh rất hay nhắn tin và gọi điện. Anh nói rằng trông tôi rất quen, mới nhìn lần đầu tiên anh đã rất mến tôi, và có lẽ chúng tôi có duyên với nhau từ trước. Anh là một người đàn ông thành đạt, cao to, đẹp trai và ăn nói lịch sự. Tôi nghĩ người con gái nào khi tiếp xúc cũng sẽ bị anh cuốn hút. Chúng tôi cũng mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ có lẽ kiếp trước chúng tôi đã nợ duyên nhau thật.
Anh đã có vợ và một con gái. Vợ anh cũng chuẩn bị sinh con gái thứ 2 trong tháng tới. Thỉnh thoảng rảnh rỗi khi tan sở, chúng tôi vẫn cùng nhau uống cà phê và nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều. Công việc của anh rất bận nhưng anh vẫn dành thời gian để liên lạc, để gặp tôi và quan tâm tới tôi. Rồi một ngày anh thổ lộ rằng anh đã yêu tôi. Thực sự là tôi cũng rất xúc động, nhưng chưa biết phải nói sao. Anh nói rằng xung quanh anh không thiếu gì các cô gái trẻ đẹp nhưng có lẽ anh yêu cái vẻ nhân hậu và tính không vụ lợi của tôi.
Anh bảo rằng anh đã đi coi bói, người ta bảo anh không có con trai với vợ cả. Anh yêu tôi nên muốn tôi sinh cho anh một đứa con chung. Em họ tôi phân tích rằng: “Nếu chị không xác định đi bước nữa thì chị cứ kiếm 1 đứa con. Có con rồi hai mẹ con dựa vào nhau. Xã hội này đâu phải ai cũng có chồng mới hạnh phúc đâu? Mà anh ấy cũng có kinh tế, có thể trợ giúp chị nuôi con được”. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì thực sự tôi cũng đã yêu anh mất rồi. Từ khi có tình cảm với anh, tôi lại không muốn mình phải sống cô đơn nữa.
Nhìn những chị bạn cùng công ty có những đứa con xinh xắn, thông minh tôi lại ước ao, thèm khát. Tôi thèm được làm mẹ, thèm được biết cái cảm giác mang thai đứa con trong bụng, được bế ẵm và hôn hít con mình, được hưởng thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng luôn tự hào và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng rất băn khoăn, vì không biết rồi mẹ con tôi sẽ sống thế nào đây? Con tôi sẽ không có một gia đình trọn vẹn có cả cha lẫn mẹ. Và còn một điều nữa, đó là nếu tôi làm vậy thì chẳng khác gì tôi là kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của gia đình anh. Tôi thấy bối rối quá…
**Có lẽ con người nào cũng ao ước có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn và được thoả mãn những khát khao của mình. Nhưng để đạt được điều đó, người ta sẽ phải đánh đổi hoặc bất chấp một số điều mà mình cho là trái với đạo lý. Với những kinh nghiệm của bản thân, các bạn sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho cô?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn tôi trở thành bồ của anh!
Anh nói không thể quên được tôi, rằng anh vẫn luôn nhớ và yêu tôi... một lần nữa anh lại đề nghị tôi làm bồ anh!
Tôi là người đã gửi tâm sự của mình qua bài viết "Thật may vì em đã để mất anh!", khi nhận được những phản hồi từ bạn đọc tôi rất vui vì các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi. Đúng là trong câu chuyện này mỗi người có những cách đánh giá khác nhau, nhưng tôi nghĩ có lẽ bài viết của tôi còn che giấu nhiều điều... Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện của mình nhiều hơn, để các bạn có cùng cách nhìn với tôi!
Ngày ấy tôi đã yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình nữa là đằng khác. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau như thế nào, tôi và anh đã mặc gì, đã nói chuyện gì, đã gọi đồ uống gì... vẫn nhớ tất cả những nơi anh và tôi từng đến, những người bạn của anh mà tôi từng gặp. Nhớ lần đầu tiên cùng nhau đi dã ngoại như thế nào!
Chưa bao giờ tôi quên bất kỳ điều gì về anh, hay hết yêu anh trong từng ấy năm. Dù mẹ anh phản đối và gia đình tôi đã ê chề thế nào tôi cũng vẫn yêu anh! Như tôi đã nói mẹ anh không đồng ý chuyện của tôi vì chúng tôi không hợp tuổi, mẹ anh đã nhờ người làm hồ sơ cho anh ra Trường Sa hoặc Hoàng Sa công tác 3 năm. Nhưng khi anh về nói với mẹ anh rằng "Vân (tên tôi) đồng ý sẽ chờ con nên mẹ hãy đồng ý cho bọn con mẹ nhé!". Ngay sáng hôm sau mẹ anh đã sang nhà cô tôi nói rằng " Cô về dạy lại cháu cô đi, tôi không bao giờ đồng ý, con tôi đã nói là nó phải phấn đấu mà cháu cô không biết điều cứ bám lấy. Nếu còn như thế nữa tôi sẽ đến tận nhà nó đấy!". Cô tôi đã gọi ngay cho anh và tôi, tôi thật sự sốc, tôi tự hỏi "Mình đã làm gì sai cơ chứ? Yêu anh là tôi có tội sao?". Những ngày sau đó tôi chỉ biết im lặng và khi biết quyết định của anh tôi cũng chỉ biết im lặng!
Chia tay anh, lần đầu tiên tôi đã không về nhà, cả đêm tôi đứng chết chân tại đó, đứng cả đêm dưới cơn mưa rét của miền Bắc những ngày đầu tháng 2 âm lịch. Không một lần nhắn tin hay gọi điện cho anh dù tôi nhớ anh, dù tôi đau khổ thế nào vì tôi biết anh cũng chẳng vui gì, vì tôi sợ anh lại lo lắng cho tôi... Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để thoát khỏi những đêm khóc ròng vì nhớ anh. Những ngày tháng sau đó tôi lao vào công việc nhưng hễ xong việc hoặc tan học về tôi lại đến quán quen của hai đứa chỉ mong được một lần gặp anh hay chỉ cần nhìn thấy anh tôi cũng vui.
Trước mắt tôi bây giờ anh chỉ còn một người đàn ông vô trách nhiệm, ích kỷ, hèn nhát... (Ảnh minh họa)
Sáng chủ nhật hàng tuần tôi một mình lang thang tại phiên chợ Hàng cũng chỉ mong một lần gặp anh. Hay ngồi hàng giờ nói chuyện với chú rùa nhỏ mà anh đã mua tặng tôi. Những ngày xa anh tôi đã sống như vậy đấy. Vậy tôi có yêu anh không hay tôi thương hại anh?!
Thế rồi sau bao năm tháng gặp lại, tôi phải làm sao khi anh nói yêu tôi nhưng không thể vượt qua gia đình anh và bây giờ là cả sự phản đối của gia đình tôi nữa. Còn tương lai nào cho chúng tôi khi anh nói vẫn yêu tôi nhưng không dám đến nhà đón tôi đi chơi mà chỉ dám đón tôi ở đầu ngõ? Liệu tôi còn dám tin tưởng đặt tình yêu nơi anh một lần nữa không?
Hôm anh gọi điện thông báo sắp lấy vợ, anh đã hỏi tôi sau này có đồng ý làm bồ của anh không, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tôi hỏi anh đùa hay thật, anh cười và nói quên đi, anh đùa đấy. Sau đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, lúc này tôi coi anh như một người bạn, một người anh trai, giờ anh đã có gia đình riêng, một người vợ trẻ trung xinh đẹp, thế là ổn. Để rồi cái bữa cơm cuối năm ấy anh nói không thể quên được tôi, rằng anh vẫn luôn nhớ và yêu tôi... một lần nữa anh lại đề nghị tôi làm bồ anh. Tôi hỏi " Anh có nghĩ cho vợ chưa mà lại đề nghị em điều này". Anh nói "Anh không quan tâm". Tôi nói " Chưa nói đến em cảm thấy thế nào, còn mẹ anh thì sao? Tương lai nào cho anh và em nào?" Anh nói " Anh không quan tâm, em đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần cứ ở bên cạnh anh là được".
Vậy nếu là bạn thì bạn cảm thấy sao? Chẳng lẽ tôi sẽ vui mừng vì điều ấy? Vì anh còn yêu tôi sao? Anh yêu tôi mà đối xử với tôi vậy sao? Trước mắt tôi bây giờ anh chỉ còn một người đàn ông vô trách nhiệm, ích kỷ, hèn nhát...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên cho chồng biết tôi có con với sếp Tôi có thai, vừa mừng vừa lo, mừng vì điều mong mỏi bấy lâu nay đã đến và lo là tôi biết con tôi không phải của chồng. Tôi lập gia đình được 8 năm nhưng vẫn chưa có em bé, vì do chồng bị TTY mà kinh tế vợ chồng tôi không có để làm TTON, tôi đã cho chồng uống đủ...