Tôi có nên giấu vợ đưa con đi xét nghiệm ADN không?
Tôi có nên giấu vợ đưa con đi xét nghiệm ADN không? Ngày nào tôi cũng sống trong nỗi hoài nghi, vì thằng bé không hề giống tôi dù chỉ là ánh mắt hay màu da…
Sau một thời gian báo chí ồn ào quanh sự việc bé sinh đôi nhưng lại khác cha mà tôi thấy lo lắng cho gia đình mình quá. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 4 năm, đã có một bé trai 2 tuổi kháu khỉnh. Nhưng ngay từ khi bé sinh ra tôi đã linh cảm như thể đứa bé không phải là con trai mình, từ đôi mắt, cánh mũi, nước da, gương mặt…. tất cả đều không giống tôi.
Thế nhưng giá như thằng bé giống mẹ thì có lẽ tôi cũng an tâm hơn. Đằng này nhìn trước nhìn sau thì thằng bé không giống bố, cũng chẳng giống mẹ, gương mặt cứ lạ hoắc. Lúc đó chỉ là linh cảm thôi, thời gian trôi đi tôi cũng quên luôn chuyện đó. Bởi thằng bé lúc nào cũng mang đến tiếng cười cho gia đình tôi. Tôi yêu thương con trai mình hơn chính bản thân.
Vợ tôi, cô ấy luôn một lòng một dạ vì gia đình chắc chắn sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi, với gia đình chồng đâu. Nghĩ đến đây tôi gạt phăng đi cái suy nghĩ xấu xa ban đầu. Thằng bé ngày ngày lớn khôn trong sự chăm sóc tốt nhất của vợ chồng tôi.
Thế nhưng thằng bé càng lớn càng lộ rõ điểm khác biệt so với gia đình tôi. Hàng xóm đôi khi trêu đùa nói thằng bé con ai lạc vào đây, câu nói đùa nhiều khi khiến bố mẹ tôi lo ngại. Đã không ít lần mẹ tôi nói riêng với tôi, ý bà muốn tôi đưa thằng bé đi xét nghiệm AND. Mẹ tôi là người hiểu chuyện, luôn thương con dâu và cháu nội. Bà nói, tất cả chỉ là phỏng đoán, không được làm lớn chuyện, đặc biệt là không được cho vợ tôi biết. Bà không muốn chuyện trở nên xấu, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Những ngày gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều, mọi việc chỉ là phỏng đoán, không có một cơ sở nào, ngoài việc thằng bé có gương mặt không giống ai trong gia đình tôi.
Video đang HOT
Nếu bây giờ tôi nhất mực đưa con đi xét nghiệm ADN có nghĩa là tôi đã nghi ngờ lòng chung thủy của vợ, dù đúng dù sai thì tình cảm vợ chồng tôi chắc chắn sẽ bị sứt mẻ. Giả sử, chuyện đúng như gia đình tôi nghĩ, thằng bé thật sự không phải con trai tôi thì sao? Lúc đó tôi biết phải làm gì, đánh đuổi vợ con? Nghĩa là tôi sẽ mất vợ mất con… Còn nếu kết quả thằng bé là con trai tôi thì khi vợ tôi biết được sự thật liệu cô ấy sẽ tha thứ cho tôi? Hay sẽ ôm con rời khỏi ngôi nhà này…?
Nghĩ đi nghĩ lại thì kết quả cuối cùng như thế nào tôi vẫn sẽ mất vợ con. Trong khi hiện tại theo như tôi cảm nhận thì vợ tôi chưa bao giờ có biểu hiện ngoại tình, không chung thủy. Cô ấy là người phụ nữ mẫu mực, truyền thống, làm sao tôi có thể sống mà không có vợ con. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ mãi ôm lấy nỗi hoài nghi này mà sống sao?
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, mong được mọi người góp ý, cho lời khuyên.
Theo ĐSPL
Trước cơn giận giữ của tôi, bố mẹ vợ chỉ biết ngồi im nhìn tờ xét nghiệm ADN
Anh biết chuyện, ôm lấy chị xin chị tha thứ, anh không muốn làm chị đau, nhưng danh dự, anh buộc phải lấy lại.
Không có được sự đồng ý của bố mẹ chị, nhưng anh chị vẫn quyết tâm lấy nhau nên anh luôn nhận ánh mắt ghẻ lạnh, sự thờ ơ, và thậm chí là xúc phạm của bố mẹ vợ.
Anh, hơn chị 7 tuổi, xét cả về ngoại hình lẫn gia thế anh đều không bằng chị. Anh xuất thân nghèo khó, cơm còn không đủ ăn nhưng những thành tích mà anh đạt được trong cuộc sống không phải chàng trai nào cũng có đủ nghị lực và quyết tâm làm được. Tuy chỉ dừng ở chức vụ nhân viên kinh doanh nhưng sự nhanh nhẹn, hoạt bát, chu đáo trong công việc, lại thân thiện, hòa đồng nên anh rất được mọi người quý mến. Anh vừa học, vừa kiếm tiền đi làm nên sự vất vả, mưa nắng khiến anh già hơn so với tuổi thực rất nhiều. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới tình yêu bởi kinh tế còn chưa vững vàng, bố mẹ ở quê còn khổ. Vậy mà đùng một cái, anh trúng phải tiếng sét ái tình của chị.
Chị, hơn anh về mọi mặt. Xinh đẹp, giỏi giang, thành công hơn, gia thế đương nhiên cũng không tồi. Chẳng ai có thể tin một người như chị lại có thể để mắt tới anh. Nhưng cuộc sống này điều bất ngờ còn nhiều lắm. Sự thân thiện, cùng chính nghị lực của anh đã thu hút chị. Chị thấy anh, chỉ có anh mới xứng đáng làm chồng chị. Chị chủ động tấn công anh. Một người con gái hoàn hảo như chị chẳng mấy mà khiến anh đổ gục. Anh chị yêu nhau trong sự phản đối quyết liệt của bố mẹ chị. Rồi cuối cùng mọi người cũng vẫn phải chấp nhận vì cái thai trong bụng chị đã được hai tháng. Đến chính bản thân anh cũng không ngờ, chỉ duy nhất có một lần anh say mềm người ấy đã giúp anh lấy được chị.
Chợt anh nhớ tới cái đêm say mềm người ấy. Anh tin chị, nhưng anh... (Ảnh minh họa)
Chị sợ anh sống chung một nhà với bố mẹ vợ sẽ nảy sinh mâu thuẫn nên biết cuộc sống ở trọ không được như khi còn ở nhà, chị vẫn chấp nhận. Anh chị đang cố gắng tích cóp mua một căn nhà nhỏ bởi bản thân anh không muốn nhờ nhà vợ. Mà bố mẹ vợ cũng có ưa gì anh đâu. Hễ cứ có anh là bố vợ lại tìm cớ bỏ đi nơi khác, mẹ vợ thì lườm nguýt nên anh gần như hạn chế va chạm, tiếp xúc với họ. Anh cũng đã cố gắng để làm vui lòng bố mẹ vợ nhưng một khi đã không ưa thì dù có cố, kết quả cũng không thu lại được gì.
Rồi con trai anh chào đời, trắng trẻo, đáng yêu. Nhìn con mà anh giấu nổi vui mừng, cuộc đời anh như vậy là quá mãn nguyện. Vậy mà bố mẹ vợ anh lại dội ngay cho anh một gáo nước lạnh:
- Cái hạng quê mùa, cục mịch kia thì làm sao mà cho ra sản phẩm hoàn hảo thế này chứ.
Trong câu nói của bố mẹ vợ, anh thừa hiểu ý của họ anh không phải là cha đứa trẻ. Nhưng anh không để tâm tới những điều đó, anh tin chị. Một người như chị, không bao giờ làm cái chuyện đồi bại đó. Nhưng anh càng nhịn thì bố mẹ vợ anh càng lấn tới. Chẳng hiểu bố mẹ vợ anh nói gì với hàng xóm, họ hàng mà đi đâu, người ta cũng nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Thậm chí anh còn nghe rõ người ta nói sau lưng anh:
- Chắc thằng ấy tham tiền, tham giàu nên biết không phải con mình vẫn cứ lấy. Đàn ông gì mà thấp kém.
Trong lúc anh hả hê với chiến thắng của mình thì ở phía trong, chị đang rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Nói nhiều quá khiến anh không nghĩ cũng không được. Chợt anh nhớ tới cái đêm say mềm người ấy. Anh tin chị, nhưng anh...
Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay, anh đắc ý. Chị cùng con anh đang ở bên ngoại, lại càng hợp lý, anh lao hết tốc lực đến nhà vợ. Vừa chạm mặt bố mẹ vợ, sau câu chào hỏi xã giao, anh chìa luôn tờ xét nghiệm ADN ra, thẳng thừng:
- Thế này đã đủ chứng minh chưa. Nó là con trai tôi, từ giờ bố mẹ đừng có tìm mọi cách sỉ nhục tôi nữa,
Bố mẹ vợ anh ngồi im nhìn tờ xét nghiệm, không nói được bất cứ câu nào. Họ đâu còn lý do gì để chụp mũ anh nữa. Trong lúc anh hả hê với chiến thắng của mình thì ở phía trong, chị đang rơi nước mắt. Chị thấy bị xúc phạm, bị tổn thương. Đó chẳng phải anh cũng nghi ngờ, cũng không tin vào chị đấy ư. Anh biết chuyện, ôm lấy chị xin chị tha thứ, anh không muốn làm chị đau, nhưng danh dự, anh buộc phải lấy lại. Chỉ có điều, để đạt mục đích mà khiến người mình yêu thương nhất đau khổ, có đáng không?
Theo Blogtamsu
Xét nghiệm ADN đúng vẫn không hề nhận nuôi con Nếu biết trước được thế này tôi đã bỏ quách đứa trẻ đi từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì trót tin vào lời hứa nhận con, nhận cháu nên tôi mới để sinh ra nó để giờ đây tôi lại phải đau khổ như thế này.. ảnh minh họa Sinh ra trong một gia đình ít anh chị em nên tôi rất...