Tôi có nên giấu anh chuyện mất trinh?
Tôi tủi hổ với quá khứ của mình nên chưa dám nhận lời anh ấy, tôi đã thấm thía trong mối tình đầu, sợ rồi sẽ bị đòi hỏi.
Năm tôi 20 tuổi, sinh viên năm nhất. Cũng như bao người con gái khác, tôi đến với mối tình đầu, một cô gái ngay thơ và hồn nhiên.
Bạn trai tôi lớn hơn tôi 7 tuổi, anh ấy thua kém tôi về mọi mặt, từ ngoại hình đến học thức, tuổi tác cũng không hạp nhau, chính những điều đó là gánh nặng tinh thần của tôi trong suốt thời gian yêu nhau. Tôi biết trước là gia đình tôi sẽ không chấp nhận mẫu người này, nhưng quan điểm của tôi là khi yêu ai tôi chỉ yêu một người và cái tính thương người làm tôi không nghĩ thiệt hơn cho bản thân. Anh ấy rất giống cha tôi. Tôi chỉ biết thuyết phục anh đi học lại và lo cho sự nghiệp để rút ngắn khoảng cách với gia đình.
Tôi sống xa nhà, bạn bè thì ít, người thân cạnh bên chỉ dạy cũng không. Một đứa con gái đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy cám dỗ. Minh bạch bằng lời lẽ nào đi nữa thì tôi cũng biết mình không phải là đứa con gái tốt. Tôi nhận lời yêu anh chỉ hơn 1 tháng tìm hiểu trong 1 dịp rất ư tình cờ. Chúng tôi quen nhau, tôi suy nghĩ đơn giản lắm trong tình yêu và chưa biết gì về sex. Bạn trai tôi thì không, là một người đã từng trải, từng quan hệ nên hình như anh ấy xem nó như 1 nhu cầu. Quen tôi không bao lâu anh ấy vội vàng đòi hỏi chuyện ấy, tôi dùng hết lời lẽ giải thích và khuyên nhủ gìn giữ nhưng chẳng được bao lâu.
Video đang HOT
Tôi sống xa nhà, bạn bè thì ít, người thân cạnh bên chỉ dạy cũng không. Một đứa con gái đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy cám dỗ. (ảnh minh họa)
Tôi tự trách mình quá dễ dãi, sau nhiều lần anh ấy đòi hỏi, tôi cũng trao cái quý nhất của mình. Tôi đã không biết cách từ chối. Tôi luôn dằn vặt bản thân mình, yêu nhau nhưng lúc nào tôi cũng ám ảnh tội lỗi này. Nhều lúc tôi chợt nhận ra tôi chỉ thương hại người ta chứ đó không phải là tình yêu thật sự. Tôi ngỏ lời cho gia đình biết, ba mẹ rất quan trọng tuổi tác nên ngăn cản tuyệt đối, họ sẽ từ tôi luôn và không chấp nhận anh ấy, dọa sẽ cho hai em tôi nghỉ học. Tôi là chị 2 trong nhà, không gương mẫu sau này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến các em.
Tôi quá mệt mỏi với bản thân, có rất nhiều yếu tố tác động vào tâm lý làm tôi không đủ kiên định tiếp tục yêu anh ấy nữa. Tôi quyết định chia tay sau 1 năm yêu nhau mặc cho anh níu kéo nài nỉ. Hiện nay chúng tôi không còn qua lại nữa, ký ức trong tôi đó là nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi đã cố gắng vượt qua tất cả mặc cảm không tốt và tiếp tục sống và suy nghĩ tốt hơn. Một năm sau, tôi quen người mới – một doanh nhân khá thành đạt, anh ấy lớn hơn tôi 11 tuổi, gia cảnh và nghề nghệp rất tốt. Tôi tủi hổ với quá khứ của mình nên chưa dám nhận lời anh ấy, tôi đã thấm thía trong mối tình đầu, sợ rồi sẽ bị đòi hỏi. Tôi đề nghị để thời gian trả lời. Tôi sợ anh biết ra sự thật tôi không còn trong trắng làm anh tổn thương. Tôi biết mình là đứa con gái không tốt, tôi không còn niềm tin tình yêu nữa. Liệu tôi có nên nói thật với người yêu mới hay giấu kín? Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người!
Theo Eva
Ngày mai là bao giờ?
"Em cứ để đó đi, ngày mai anh sẽ làm". Anh nói thế khi nhìn dòng nước chảy ào ào từ máng xối xuống nền nhà. Em chỉ còn biết cầu mong trời đừng mưa nữa.
Vâng, ngày mai em sẽ gọi thợ đến nhà để làm lại cái đường ống thoát nước chứ không nên trông chờ vào lời hứa của anh.
"Em cứ về thăm ngoại trước đi, mai rảnh anh sẽ qua sau". Em chỉ còn biết thu xếp để về thăm mẹ vì sợ ngày mai sẽ không còn kịp nữa. Mẹ đã yếu lắm rồi. Và anh cũng năm lần, bảy lượt hứa sẽ về thăm. Em đã chờ, cho đến khi biết rằng ngày mai là chẳng bao giờ...
Em không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh hứa hẹn. Đã bao nhiêu lần, em hy vọng để rồi tuyệt vọng vì có bao giờ ngày mai trở thành hiện thực đâu anh? Đối với anh, đó là chuyện vặt nhưng với em thì mọi thứ đã trở nên khác kể từ khi em nhận ra mình đã chai sạn vì những lời hứa.
m không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh hứa hẹn. Đã bao nhiêu lần, em hy vọng để rồi tuyệt vọng vì có bao giờ ngày mai trở thành hiện thực đâu anh? (ảnh minh họa)
"Tại sao hôm qua em đã hứa mà bây giờ lại làm như vậy? Em bỏ đi chơi, anh biết ăn nói sao với bạn bè? Anh đã mời người ta đến dự tiệc, vậy mà rồi bây giờ không có gì để đãi là sao? Anh nói cho em biết, hôm nay có cả sếp của anh nữa đó. Ông ấy mà nổi giận là anh tiêu đời". Anh đã gầm lên như thế khi thấy em dắt xe ra. Ôi, thật sự là hôm qua em đã hứa "ngày mai em sẽ làm tiệc cho anh đãi bạn bè" nhưng đó là em học cách của anh để hứa. Em rất vui mừng khi anh biết nổi giận bởi có nổi giận thì anh mới hiểu được những gì anh đã gây ra cho em từ trước đến giờ.
Anh cứ ở đó mà nổi giận, cứ ở đó mà suy nghĩ và trả lời câu hỏi: "Ngày mai là bao giờ?" anh nhé...
Theo Eva
Sao đến giờ ta vẫn ế? 20 tuổi, ta kiêu hãnh ngút trời trước tình yêu. 25 tuổi, đôi khi ta mơ hồ nghi hoặc bản thân, đôi khi ta dõi mắt xa xăm. 28 tuổi, ta hoang mang thật sự... Bạn bè ta lần lượt yêu rồi lần lượt cưới, lần lượt khoe con. Ta mỉm cười chia vui với bạn, và bấu víu vào những "tấm gương"...