Tôi có nên ép anh bỏ vợ già?
Vợ anh đã già, lại bị bệnh, còn tôi đã hi sinh vì anh quá nhiều, tôi có nên giành anh cho mình?
Tuổi trẻ với những dại khờ và mộng tưởng đã khiến tôi phạm sai lầm. Ngày ấy tôi đâu nghĩ được nhiều, bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên nhủ chỉ để cắm đầu chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng nó lại là một tình yêu bất bình thường quá đỗi. Ấy vậy mà vì yêu anh, tôi bất chấp tất cả để bây giờ cả tôi và đứa con trai yêu quý của mình đều đau khổ.
Tôi năm nay 27 tuổi. Cách đây 6 năm, tôi đã gặp và yêu một người đàn ông. Anh ấy đã có vợ và hơn tôi tới 16 tuổi. Tôi cũng là một cô gái được đánh giá là có nhan sắc nhưng chính vì thế mà tôi kiêu kì. Những chàng thanh nhiên bằng bằng tuổi tôi không đủ sức để chiều chuộng và cung phụng tôi như tôi mong muốn. Chỉ có anh là có đủ sự từng trải trong tình trường và có đủ tiền bạc để biến tôi thành bà hoàng trong tình yêu. Và vì thế mà tôi mới đem lòng yêu anh.
Tính tôi ngày đó hay mộng mơ, hay đọc những câu chuyện tiểu thuyết nên thấy chuyện tình của mình càng éo le lại càng say đắm vì nó. Anh hơn tôi nhiều tuổi, tôi bao biện rằng chỉ có người đàn ông như vậy mới đủ bản lĩnh để bao bọc và che chở mình. Còn câu chuyện anh có gia đình rồi, tôi đinh ninh cho rằng đó là trò đùa của số phận khi tôi gặp anh quá muộn. Nhưng tình yêu không bao giờ là muộn, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ.
Vì yêu anh, tôi đã hi sinh quá nhiều, tôi làm mẹ đơn thân và chờ đợi anh suốt 7 năm tuổi xuân (Ảnh minh họa)
Vậy là bỏ qua sự khóc lóc đến gần như van xin của mẹ rằng tôi đừng yêu anh, đời lời chê bai, dè bỉu của mọi người khi tôi yêu một người có vợ lại quá lớn tuổi, tôi vẫn yêu anh tới cùng. Nghe anh tâm sự về người vợ mắc bệnh trọng bao năm qua nên từ chuyện ân ái đến chuyện sinh con đẻ cái hai vợ chồng cũng không còn có thể bình thường được nữa, tôi lại càng thương anh hơn. Tôi tự nguyện làm một người vợ hờ của anh. Ở tôi 21, tôi chấp nhận sinh con, làm vợ không danh phận và cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó. Quả đúng là tình yêu một khi đã vướng vào, người ta có đủ sức mạnh để làm những điều không tưởng nổi.
Đang là sinh viên, tôi không chồng mà chửa. Tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Từ đó, tôi sống mặc định như mình có chồng. Quanh tôi không còn người đàn ông nào “bén mảng” nữa vì ai cũng biết tôi có con, tôi là bồ nhí của anh. Anh đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi như một người chồng, chăm con cũng rất khéo. Nhưng đó chỉ là những ngày chớp nhoáng anh ở bên tôi còn phần lớn thời gian anh đều ở bên người vợ bệnh tật.
Video đang HOT
Sinh con xong, nhìn đứa con thơ và sự dịu dàng chăm sóc của anh dành cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi khi tuổi xanh dần qua, khi cậu con trai luôn hỏi về bố, khi cảnh chờ đợi ngày nào đó anh rảnh mới ghé qua thăm đã trở thành sự mệt mỏi, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống của một người mẹ độc thân.
Tôi cần một người chồng thực sự chứ không phải một người chồng mang tính “thời vụ” như vậy. Tôi còn quá trẻ, tôi mới 27 tuổi đầu và tôi cần có một gia đình hạnh phúc. 7 năm qua tôi đã hi sinh cho anh quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Giờ đây tôi đã đi làm và nuôi con. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền nuôi con cho mẹ con tôi, đưa chúng tôi đi chơi vào một vài ngày trong tháng, tình cảm của anh rất nồng ấm…nhưng bằng đấy với tôi là chưa đủ. Tôi cần một người chồng thực sự chứ không phải một người chồng mang tính “thời vụ” như vậy. Tôi còn quá trẻ, tôi mới 27 tuổi đầu và tôi cần có một gia đình hạnh phúc. 7 năm qua tôi đã hi sinh cho anh quá nhiều.
Có đôi lúc tôi cũng nghĩ kiếm cho mình một người chồng khác nhưng mọi thứ lại quá khó khăn. Không hẳn là tôi không có người để ý. Nhưng rồi dần dần họ cũng từ bỏ khi biết tôi vẫn qua lại với anh. Làm sao họ có thể chấp nhận được cảnh một người phụ nữ vẫn lăng nhăng với người đàn ông mà cô ta có con chung. Nhưng nếu bảo tôi dứt bỏ hẳn anh thì tôi lại không muốn. Phần vì tôi còn yêu anh, phần vì con tôi cũng rất mết bố. Chẳng lẽ tôi lại đoạn tuyệt với anh để rồi đi lấy chồng khác thì vừa thương annh, vừa thương mình và lại vừa thương con. Hơn nữa, nếu không có anh, tôi sẽ rất chật vật trong chuyện nuôi con. Tôi không muốn con tôi phải khổ mà với công việc văn phòng hiện tại thì tôi không thể lo lắng chu toàn cho con được. Còn điều cuối cùng mà tôi sợ khi đi bước nữa với người khác chính là họ có yêu thương con tôi không hay họ lại đối xử tệ bạc với nó?
Tất cả những điều đó khiến tôi vẫn đơn độc một mình. Đó cũng là lí do khiến tôi suy nghĩ đến việc phải giành anh về cho mình. Tôi biết vợ anh là người phụ nữ thiệt thòi vì số phận trớ trêu khiến chị ấy bị bệnh tật như thế. Chị ấy là người tốt và cái tốt của chị ấy đã được nhận được sự bù đắp của anh bao nhiêu năm qua. Như thế tôi nghĩ cũng là quá đủ. Còn tôi, tôi cũng đã hi sinh vì anh, sinh con cho anh, 7 năm tuổi xuân cô độc của tôi cũng đâu kém gì sự đau khổ mà chị phải chịu đựng. Chị ấy cũng già rồi, tuổi nhiều chị ấy có sự từng trải để sống. Giờ là lúc anh cần ở bên tôi. Tôi nghĩ đó cũng là một sự công bằng. Nhưng tôi áy náy lắm, liệu tôi có nên quyết tâm bắt anh bỏ vợ, công khai mối quan hệ này và cầu xin chị ấy buông tha cho anh để anh về bên tôi?
Theo VNE
Có nên bắt bồ trẻ bỏ vợ?
Tôi thích độc chiếm anh cho riêng mình, làm sao để anh bỏ vợ và cưới gái già như tôi?
20 tuổi tôi lấy chồng. Chỉ sau đó 1 năm tôi ly hôn và trở thành người đàn bà cô độc. Từ đó cho tới giờ tôi sống một mình trong căn nhà quá ư rộng rãi nhưng điều đó càng làm tôi thêm cô đơn hơn. Vì thế, khi gặp anh ấy, tôi đã quyết giành bằng được anh về phía mình.
Gọi là anh nhưng thực tế cậu ấy kém tôi 11 tuổi. Tuy nhiên vì vất vả nên vẻ ngoài của cậu ấy thậm chí trông còn già hơn tôi. Với tôi, chuyện tuổi tác không quá quan trọng. Ai bảo rằng "phi công trẻ" thì không thể sống hạnh phúc bên "máy bay bà già"? Tôi đã từng lấy một người chồng hơn 5 tuổi, cũng yêu nhau chán chê mới cưới vậy mà chỉ sau 1 năm đã bộc lộ con người không thể nào chấp nhận được nên phải ly hôn. Bởi thế mới nói tình cảm khó nói lắm, nó không phân biệt là nhiều tuổi hay ít tuổi, miễn cảm thấy phù hợp với nhau là được.
Anh ấy là thợ sửa điện. Một lần, do hệ thống được nhà tôi gặp vấn đề nên tôi nhờ anh ấy sang sửa giúp. Nhà anh ấy ở gần nhà tôi, đã có vợ và ba đứa con gái. Gia cảnh nhà họ cũng nghèo khó lắm, cuộc sống chật vật. Nhìn vẻ ngoài của anh ấy, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Anh ấy rắn rỏi, có làn da dám nắng và dáng vẻ rất đàn ông.
Ở bên người tình trẻ, tôi cảm thấy được hồi xuân (Ảnh minh họa)
Gần 20 năm sống không có đàn ông bên cạnh, tôi giống như một cánh đồng cỏ khô chỉ chờ một mồi lửa là cháy lên tất cả. Gặp người đàn ông đó, không hiểu sao tôi thấy rất lạ trong người. Tôi thấy thích anh ta và vài lần sau đó tôi kiếm cớ để gặp anh. Tôi là người phụ nữ thẳng thắn, mạnh mẽ, hơn nữa, ở tuổi này, tôi không muốn phí phạm thời gian, tôi đề cập chuyện cặp bồ với anh ấy. Tôi sẽ không để anh ấy thiệt. Tôi có thể cảm nhận thấy sự ngượng ngùng và bất ngờ trong ánh mắt của anh ấy. Anh xin tôi thời gian suy nghĩ.
Sau đó anh tự tìm đến tôi. Chúng tôi là một cặp đôi. Những lần đầu ở bên tôi, khi ôm ấp tôi, tôi cảm thấy anh còn e ngại. Chắc hẳn là anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Nhưng sau mỗi lần như vậy, khi anh ra về, tôi đều "lót tay" cho anh một khoản tiền kha khá để anh trang trải cuộc sống. Đó không phải là là dùng tiền đổi tình, tôi thấy thích anh ấy, còn chuyện tiền với tôi không quan trọng. Với một người khó khăn bình thường nếu cần tôi cũng có thể giúp đỡ thì tại sao với người tôi thích tôi lại không thể cho anh ấy cơ chứ.
Chúng tôi cặp với nhau hơn 1 năm nay rồi. Tôi biết vợ anh cũng biết điều đó. Có vẻ như đó là một thỏa thuận của vợ chồng anh bởi vì rõ ràng cặp với tôi, anh có thu nhập cao để nuôi con, để trang trải chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Có lẽ vì được sự "cho phép" của vợ mà anh ở bên tôi tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Anh đáp ứng mọi sở thích của tôi, những gì tôi muốn anh đều làm hết. Anh quả thật là một người đàn ông tuyệt vời trên giường. Tôi hạnh phúc gần như phát điên lên khi có anh bên cạnh.
Nhiều lần chúng tôi đi chơi riêng với nhau, vợ anh vô tình nhìn thấy. Dù cho khi ấy tôi và anh đang ôm ấp nhau nhưng chị ta cũng không ghen tuông mà vờ quay đi coi như không nhìn thấy. Tôi thấy thích thú với cuộc tình này. Tất cả chúng tôi ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc!
Tôi phải làm sao để anh bỏ vợ cưới tôi? (Ảnh minh họa)
Nhưng quả đúng là lòng tham của con người vô đáy. Mặc dù được vợ anh cho thoải mái cặp kè nhưng tôi vẫn thấy ghen mỗi khi anh về bên vợ. Tôi muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi có dò hỏi xem anh có thấy vợ hấp dẫn không, so với vợ tôi có quyễn rũ hơn không thì anh ấy vừa véo má tôi vừa trả lời: "Vợ anh làm sao mà bằng mình được, mình đẹp hơn nhiều dù cho mình có nhiều tuổi hơn. Vợ anh chán lắm, người vừa xấu, vừa không được trưng diện nên nhìn chẳng thèm gần nữa ấy chứ. Chẳng qua là vì các con, vả lại tình nghĩa vợ chồng từ những ngày xưa nên mới sống với nhau đến giờ thôi...".
Tôi muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi muốn có một tấm chồng chứ không phải là một người đàn ông già nhân ngãi non vợ chồng. Nếu anh bỏ vợ lấy tôi, tôi sẽ lo cho anh một cuộc sống còn sung sướng hơn bây giờ gấp trăm vạn lần. Chúng tôi sẽ chỉ như đôi chim câu vui vẻ bên nhau tối ngày, đi du lịch, hẹn hò mà không phải quan tâm tới vấn đề tiền bạc. Còn vợ con anh, tôi sẵn sàng chi cho họ một khoản tiền kha khá để họ sống sung túc hơn. Xem chừng điều đó còn hơn là cố giữ một ông chồng nghèo bên cạnh để rồi tất cả cùng phải khổ sở.
Điều quan trọng bây giờ là tôi biết giữa họ có tới 3 đứa con, liệu anh ấy có đủ lí trí để dứt bỏ chúng hay không? Tôi phải làm sao để thuyết phục anh bỏ vợ và cưới tôi. Tôi không muốn chia sẻ anh cho ai khác và càng không muốn mất anh! Mong mọi người hãy giúp tôi!
Theo VNE
Lỡ yêu mẹ vợ tương lai Lần nào gặp nhau cô ấy cũng khóc, còn tôi thấy bế tắc vì lừa dối cô bạn gái 19 tuổi. Tôi viết những lời này lên đây với một tâm trạng vô cùng đau khổ và xấu hổ. Tôi biết điều này thật trái với luân thường đạo lí nhưng tình cảm là điều không ai nói trước được. Chính tôi cũng...