Tôi có nên đánh cược tương lai của mình khi cưới anh
Tháng trước anh đi khám sức khỏe và bác sĩ kết luận anh bị yếu tinh trùng, khó có thể có con cho nên khả năng cao tôi lấy anh sẽ phải về quê.
Tôi 25 tuổi, người yêu 28 tuổi, chúng tôi quen nhau gần 3 năm. Tôi ở DakLak còn anh ở Hà Tây. Cách đây 2 năm mẹ tôi đột ngột qua đời nên vừa tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn tôi phải về quê để lo ổn định tinh thần cho bé út đang học 12 và chị gái đang có bầu; còn anh cũng về Bắc để lo sự nghiệp. Gia đình chị gái ly hôn sau khi mẹ mất nên chị xin về nhà, tôi chăm chị và cháu thay vai trò của mẹ. Vậy là tôi và anh xa nhau được gần 2 năm, cũng có những cãi vã, giận hờn nhưng chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Theo cảm nhận tôi thấy anh yêu mình rất nhiều, là mối tình đầu nên anh dành hết tình cảm cho tôi. Những lúc cãi nhau về chuyện tôi không đồng ý ra Bắc anh lại buồn, nói rằng có lẽ sẽ không thể yêu ai được nữa vì tình cảm dành cho tôi quá nhiều.
Ảnh minh họa
Anh là người không rượu chè, hút thuốc, không biết lãng mạn, từ lúc yêu nhau đến giờ tặng tôi đúng một đôi giày và chiếc lắc bạc. Tôi cũng không thích những món quà giá trị nhưng vẫn muốn những món quà nhỏ ý nghĩa, vậy mà quen nhau 3 năm chưa bao giờ anh tặng tôi một viên chocolate ngày Valentine. Nghĩ nhiều lúc cũng tủi thân nhưng tôi vẫn vui vì cho rằng anh khô khan nhưng yêu tôi chân thành, điều quan trọng nhất là cho tôi sự tin tưởng. Những ngày còn ở Sài Gòn là những ngày hạnh phúc, thời gian rảnh anh đưa đón tôi đi làm thêm rồi đi học, ngồi chờ tôi mấy tiếng giữa cái nóng nực, ngày nào cũng đi bên nhau mà không chán. Ở bên anh cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc. Xa nhau 2 năm, gặp nhau 2 lần nhưng tình cảm chúng tôi vẫn vẹn nguyên.
Hiện tại tôi bán mỹ phẩm tại nhà nhưng thu nhập không khá vì chỉ bán nhỏ lẻ. Tôi dự định một tháng tới sẽ vào lại Sài Gòn để phát triển tương lai. Anh đang phụ trách việc bán quả chanh cho gia đình, thu nhập khá, thời gian tới sẽ lên máy dệt để sản xuất khăn mặt vì làng anh là làng nghề dệt khăn. Anh có niềm đam mê kinh doanh và tôi tin anh sẽ thành công bởi sự cố gắng. Ở anh tôi thấy được sự quyết tâm, cầu tiến. Nếu lấy anh về quê chúng tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế và tôi nghĩ đó cũng là nền tảng cơ bản khi quyết định lấy chồng.
Về phần gia đình anh cũng hơi phức tạp, ba mẹ sống cùng nhà mà không nói với nhau lời nào vì những tội lỗi ngày xưa ba anh gây ra cho mẹ anh. Tôi thật sự rất sợ cảm giác ở cùng một nhà mà căng thẳng, mệt mỏi, bởi lúc mẹ tôi còn sống ba đánh bài, không chăm lo cho vợ con, bữa cơm ngày nào có ba thì mẹ tức giận vì ba đi cả tuần mới về, không phụ mẹ, rồi lại cãi nhau. Ngày nào không có ba thì mẹ cũng buồn và mẹ con nhìn nhau rớt nước mắt. Gia đình không hạnh phúc nên tôi rất sợ lấy chồng về lại sống gần gia đình chồng như vậy. Thêm vào nữa hai chị gái anh sống gần đó và chị cả làm cán bộ xã luôn can thiệp, tác động tới mẹ anh trong mọi dự định làm ăn của anh. Anh nói nếu lấy về mẹ anh ở vườn trông chanh, còn ba anh đang ở nhà thờ họ, như vậy sẽ không phải ở chung. Mẹ anh nói muốn anh lấy vợ ở riêng vì mẹ từng làm dâu nên hiểu rất rõ. Tôi thấy rất thương mẹ anh.
Video đang HOT
Tôi thích cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố còn anh thích cuộc sống yên bình ở quê. Theo như dự định của hai đứa, nếu tôi vào Sài Gòn phát triển được kinh tế ổn định thì sẽ có con trước khi cưới vì chỉ có như vậy anh mới có thể từ bỏ mọi thứ để theo tôi và vào Sài Gòn phát triển khăn theo hướng bán buôn. Còn nếu công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi tôi sẽ ra Bắc lấy anh. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, tháng trước anh đi khám sức khỏe và bác sĩ kết luận anh bị yếu tinh trùng, khó có thể có con cho nên khả năng cao tôi lấy anh sẽ phải về quê. Tôi thấy thương anh nhiều hơn và càng khó khăn hơn trong quyết định của mình. Nhiều lúc anh lo cho tương lai của tôi, sợ tôi nếu sau này yêu người khác khổ hay sợ tôi khó khăn nên dù có chia tay anh cũng sẽ làm sổ tiết kiệm cho tôi. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy, nếu chia tay tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh, chỉ nói ra để mọi người hiểu anh quá tốt khiến tôi khó nghĩ.
Tôi biết điều quan trọng bây giờ là ra Sài Gòn và cố gắng phát triển công việc của mình, chuyện tình cảm đến đâu hay đến đó nhưng hiện tại chúng tôi chia tay được 2 tuần và tôi phân vân liệu mình có làm đúng không. Liệu tôi lý trí quá mà từ bỏ một người yêu thương, hết lòng vì mình thì liệu có hối hận? Mọi người đều khuyên tôi không nên lấy chồng xa cũng bởi rất nhiều lý do mà ai cũng hiểu. Liệu tôi có nên đánh một ván cược cho tương lai của mình? Tôi thật sự cần lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Theo Ngoi Sao
Lời đề nghị của người yêu cũ khiến tôi muốn bất chấp tất cả
Ngay lúc đó tôi từ chối anh ta, song khi trở về nhà tôi vẫn bị dao động vì lời đề nghị đó và muốn bất chấp tất cả. Là phụ nữ, có ai mà không có khát khao đâu, nhưng như vậy có nghĩa là sẽ đem gia đình ra đánh cược.
Tôi và anh ta quen biết nhau khi tôi 22 tuổi. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau 4 lần ở phòng trọ của tôi hoặc nhà của anh ta. Anh ta hơn tôi 6 tuổi, cao to, điển trai, và rất giỏi chuyện ấy. Anh ta làm tôi biết được thế nào là sự kỳ diệu khi nam và nữ kết hợp. Nhưng giữa chúng tôi chỉ có tình cảm với nhau, song không mạnh mẽ đến mức có thể hy sinh hết thảy cho nhau.
Anh ta và tôi đều bận rộn, vì thế các cuộc hẹn của chúng tôi diễn ra đều là anh ta đón tôi ở công ty, đi ăn rồi về nhà và lên giường. Riêng chủ nhật chúng tôi dành cả ngày để ngủ và để làm chuyện ấy. Chúng tôi hầu như không xen vào các mối quan hệ của người kia. Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi giống bạn giường hơn là người yêu.
Mối quan hệ này kéo dài hơn 1 năm thì anh ta phải đi Mỹ tu nghiệp nâng cao 6 tháng. Ngày nhận quyết định, anh ta bảo tôi chờ anh ta. Nhưng tôi biết với tính tình và nhu cầu của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không thể chung thủy được với tôi. Vì thế tôi chủ động đưa ra lời chia tay.
Anh ta hiểu tính cách tôi nên chỉ níu kéo vài câu rồi không nói gì nữa. Ngày anh ta đi, tôi vẫn tới sân bay tiễn, trở về cũng khóc ướt gối. Nhiều đêm anh ta gọi điện nói nhớ tôi, vẫn hy vọng sau 6 tháng anh ta trở về, chúng tôi nối lại mối quan hệ. Song tôi vẫn phải kìm lòng để cự tuyệt. Và vì muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta, tôi quyết định thay số, đổi chỗ ở và chuyển việc.
Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi giống bạn giường hơn là người yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi trở lại cuộc sống tự do tự tại, đi cà phê với đồng nghiệp mới mỗi khi rảnh rỗi để quen biết thêm những người khác. 8 tháng sau, tôi quen chồng tôi bây giờ, chúng tôi yêu nhau 11 tháng thì cưới.
Chồng tôi cũng thuộc diện cao to, nhưng anh lại yếu sinh lý. Dù thời gian đầu mới cưới, mỗi tuần chúng tôi chỉ làm chuyện ấy 2 lần, và lần nào cũng chỉ được 1 phút. Sau rồi tần suất càng ngày càng ít, đến khi tôi mang bầu thì 1 tháng 1 lần.
Chồng tôi tốt tính, anh đưa hết tiền lương cho tôi, thỉnh thoảng cũng làm tôi bất ngờ bằng những món quà nho nhỏ hoặc nấu giúp tôi bữa cơm. Nhưng anh vẫn mắc hầu hết tính mà đàn ông mắc phải, đó là lười biếng, đi làm về là vùi đầu vào máy tính. Tôi phải cáng đáng tất cả, từ công việc, rồi chăm con đến dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng...
Đôi khi tôi buồn bã và kiệt sức, anh lại vỗ về an ủi kịp thời. Vì thế mà tôi đã tự hứa với bản thân sẽ sống với anh suốt đời, dù rằng 3 năm hôn nhân tôi chưa từng có cảm giác thỏa mãn trong chuyện chăn gối.
Nhưng hai hôm trước, khi đi liên hoan với đồng nghiệp trong nhóm, tình cờ làm sao chúng tôi lại ngồi cạnh bàn người yêu cũ của tôi. Anh ta vẫn đẹp trai, lịch sự, phong độ như trước và đang ngồi ăn cùng một cô gái khác. Song hai người họ không giống như người yêu, bởi vẫn mặc quần áo công sở, không hề có cử chỉ thân mật, đặc biệt là cô gái rất ngượng ngùng.
Cả bữa ăn đó, anh ta liên tục nhìn tôi, còn tôi chỉ vờ lảng tránh. Họ đi trước, còn tôi thì vẫn hốt hoảng vì sự việc này. Khi chúng tôi ăn xong mới biết là anh ta đã thanh toán cả bàn của chúng tôi rồi. Bất ngờ hơn là anh ta đang chờ tôi bên ngoài. Anh ta xin tôi 10 phút đồng hồ, vì thế tôi đành tạm biệt đồng nghiệp, ngồi trong quán cà phê với anh ta.
Ngay lúc đó tôi từ chối anh ta, song khi trở về nhà tôi vẫn bị dao động vì lời đề nghị đó. (Ảnh minh họa)
Chẳng cần tôi hỏi, anh ta đã nói thẳng rằng cô gái vừa rồi là người anh ta định theo đuổi, nhưng sau buổi tối hôm nay thì từ bỏ bởi không tìm được sự đồng cảm. Anh ta nói vẫn nhớ tôi, nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau, gần 5 năm qua anh ta vẫn chưa tìm được ai có thể hợp với anh ta như tôi.
Tôi cũng không giấu anh ta. Tôi bảo rằng tôi đã lấy chồng 3 năm nay và có 1 cô con gái sắp được 2 tuổi. Cuộc sống hiện tại của tôi đang vô cùng bình yên. Nhưng anh ta nói chúng tôi có thể là bạn, nếu tôi buồn phiền chuyện gia đình, chồng con, có thể tìm anh ta để chia sẻ, anh ta sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai để nương tựa. Và nếu bất kỳ lúc nào tôi muốn, chúng tôi có thể có những buổi trưa bên nhau, bí mật và vui vẻ.
Ngay lúc đó tôi từ chối anh ta, song khi trở về nhà tôi vẫn bị dao động vì lời đề nghị đó và muốn bất chấp tất cả. Là phụ nữ, có ai mà không có khát khao đâu, nhưng như vậy có nghĩa là sẽ đem gia đình ra đánh cược. Mong mọi người cho tôi lời động viên để vượt qua những giao động này.
Theo Afamily
Có nên để chồng ra đi với người tình đồng giới? Liệu tôi có nên để chồng ra đi đến với người tình? Hay giữ lấy và cải thiện mối quan hệ này coi như cứu vớt một người lạc bước? Một hôm, đang ngồi cà phê trưa với một cô bạn, tôi thấy Tuấn đi vào và dường như không để ý đến những người khách trong quán, anh chọn một bàn khuất...