Tôi có nên “cưỡng bức” vợ?
Một trong những cách được cho có thể giúp các ông vực dậy cuộc sống gối chăn buồn tẻ là dùng chiêu… “cưỡng bức” người dưới gối.
“Cưỡng bức” ở đây được đặt trong ngoặc kép, do vậy cần được hiểu một cách thấu đáo, tránh hiểu và làm sát rạt nghĩa “mộc” của nó mà sinh chuyện không hay.
“Cưỡng bức”, đại để nhắn gửi các ông thể hiện một sự vồ vập, cường lực, bất ngờ trong chăn gối, nhằm tạo sự tiếp nhận mới mẻ cho người chung chăn gối. Sát nghĩa hơn, người ta khuyên các ông chồng biến cải dạng thức từ chậm rãi, lịch sự sang thô bạo, cưỡng đoạt, nhưng tất cả phải được đặt trong tầm kiểm soát và người thực hiện chúng với tâm thế một người chồng đãi vợ chứ không phải một gã … “yêu râu xanh”.
Nhiều phụ nữ đồng ý rằng, sự “mạnh tay” của lang quân bất ngờ mang lại cho họ một trải nghiệm mới mẻ, khác thường, đặc biệt với những quý bà, quý cô có “tố chất” mạnh. Có nghĩa sự chiếm đoạt của ông đã thành công như một cú “sốc điện” kích hoạt lại nhịp đập chăn gối của bà.
Vấn đề là có không ít ông chồng lại tiếp thu cách gia nhiệt này bằng cách… bỏ mất hai dấu ngoặc kép, nghĩa là thay vì một chút thô bạo, cưỡng đoạt phải chăng họ lại… “thẳng tay” với vợ, thay vì giúp người dưới gối thay đổi không khí thì họ lại chẳng màng thương hoa tiếc nguyệt. Sai lầm này thường có phần vun vào của mấy bộ phim “chuyên đề”, trong đó các nữ diễn viên cố tình diễn hơi quá sự hài lòng từ sự thô bạo của đồng nghiệp, khiến nhiều khán giả bị “ám thị” tất thảy phụ nữ đều hoan nghênh nhiệt liệt sự “hung hăng” trong chăn gối của đàn ông.
Hậu quả tệ thế nào không khó đoán, bởi hầu hết phụ nữ, dù khát khao “ăn to nói lớn” đến đâu cũng chỉ chấp nhận sự “cưỡng bức” của chồng trong ngoặc kép, chứ không phải gã “võ biền” thô lậu đổ ập lên người mình giằng xé đêm hôm qua. Sự tức giận có thể kèm cơn tức tưởi, bởi hành động thất thố này của lang quân rất dễ khiến quý bà, quý cô nhạy cảm bị xúc phạm nặng nề.
Sai lầm chính của các ông đã đánh đồng một hướng dẫn có tính “đường hướng” thành hành động cụ thể, nên cứ thế “nọc” vợ ra… hành hạ. Thất bại còn do các ông quên đọc thêm các hướng dẫn kèm theo, chẳng hạn trước khi “chiếm đoạt” phải thăm dò trước thái độ và cả tố chất của “nạn nhân”. Với một phụ nữ mong manh dễ vỡ thì rõ ràng sự cưỡng bức dù với thiện ý cũng là một hành động không thể chấp nhận. Để cẩn thận, người ta còn đề nghị các ông đưa thẳng vấn đề ra bàn với bà xã, bỏ qua yếu tố bất ngờ. Thực tế, dù biết trước đêm nay chồng mình sẽ biến thành… “ác quỷ” trên giường nhưng sự nếm trải vẫn có thể cho kết quả không thua kém khi ông bất ngờ “nhảy xổ” lên.
Sau cùng, như đã nói “cưỡng bức”chỉ là một trong những chiêu thức làm mới tình dục, nghĩa là “làm dữ” với vợ không phải là cứu cánh duy nhất cứu con thuyền tình đang vô nước. Nếu cảm thấy không cần “cưỡng đoạt” bà xã thì không ai buộc các ông phải cố “vật” vợ ra giường. Tuy vậy, thực tế cho thấy với một chút kiểm soát và khéo léo thì sự “thô bạo” thông minh này của các ông có thể mang lại kết quả khả quan, nhất là với những cuộc gối chăn rơi vào cảnh buồn tẻ quá lâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên làm đám cưới khi phát hiện mình bị ung thư?
Tôi thật sự đang rất băn khoăn, rối bời. Khi viết ra những dòng tâm sự này, lòng tôi như có lửa đốt. Ngọn lửa như muốn thiêu rụi trái tim đang yêu của tôi...
Tôi là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ. Mảnh đất nơi tôi ở nghèo thật nghèo. Ớ đó chỉ giàu những nắng, những gió Lào.
Khi tôi còn làm việc ở Hàn Quốc, vào những ngày mùa đông tuyết giá, đã có lúc ngồi nhớ lại quê nhà, tôi chợt nhớ những cái nắng bỏng cháy của quê mình. Cái nắng tức tưởi của tháng năm như muốn thiêu trụi cả trần gian, như muốn đốt cháy cả cánh đồng đầy những rạ sau mùa gặt lúa.
Video đang HOT
Tôi thương quê mình, ở đó không chỉ là nơi cất giấu tuổi thơ êm đềm của tôi mà còn là nơi đã bao bọc, nuôi dưỡng người con gái tôi đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu, ngay cả khi tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
Lan là bạn học của tôi từ ngày bé. Cô ấy nhỏ nhắn, có đôi mắt trong veo và nụ cười thật đáng yêu. Nhà cô ấy cũng gần nhà tôi, nên thuở nhỏ hai đứa thường cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ và chơi đùa. Khi bắt đầu đến tuổi trưởng thành, chúng tôi không còn kiểu đùa nghịch như trước nữa.
Cô ấy trở nên thục nữ hẳn. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô ấy thường mỉm cười e lệ. Và tôi cũng thế, tôi không dám bày trò động tay động chân với Lan như hồi con nít chăn trâu nữa. Hồi đó, hai đứa thường chơi trò dao búa kéo rồi véo tai, rồi tét mông.
Tôi vẫn có thể có con với Lan. Tôi có nên làm đám cưới với Lan, sống với cô ấy thật hạnh phúc vào những ngày còn lại của cuộc đời? Liệu như thế có tàn nhẫn với cô ấy sau này?
Còn bây giờ. Chỉ vô tình chạm vào nhau thôi là như có điện giật rồi. Tôi biết Lan cũng ngầm thích tôi, còn tôi thì thích cô ấy từ lâu lắm rồi, nhưng cả hai đều ngại ngùng mà không dám nói ra. Cũng bởi còn là học sinh, biết gì chuyện yêu đương đâu.
Mẹ tôi quý Lan lắm. Mỗi lần rảnh rỗi, cô ấy thường sang nhà nói chuyện với mẹ tôi, làm vài việc lặt vặt và nhổ tóc sâu cho mẹ. Tôi vẫn còn nhớ khung cảnh mỗi lần mẹ ngồi đầu hè hóng mát, nhìn về phía xa và nói rằng:
"Mẹ chỉ ước có một đứa con dâu như con Lan thôi, Thắng ạ". Mẹ đâu biết rằng, trong lòng tôi lúc đó cũng đã ao ước như thế.
Rồi cô ấy thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm, khoa Mầm non. Còn tôi theo học trường Cao đẳng Kĩ thuật, tôi học nghề sửa chữa ô tô. Quãng thời gian ba năm đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Ngày nào tôi cũng nhắn tin thăm hỏi cô ấy. Cuối tuần tôi hoặc Lan thường đến phòng trọ của nhau.
Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Khi Lan cười, tôi cảm thấy như mọi áp lực của học tập tan biến hết. Tôi muốn học thật giỏi để sau này sẽ là một thợ sửa chữa ô tô lành nghề, sẽ kiếm được một số tiền kha khá chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già và nuôi vợ con.
Cuối tháng, tôi thường đợi cô ấy cùng bắt một chuyến xe khách để về nhà. Có những lúc Lan mệt quá, ngủ thiếp và ngả đầu vào vai tôi, lúc đó tôi có cảm tưởng rằng mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian.
Cứ như thế ba năm trời, chúng tôi vẫn không nói ra một lời yêu. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi biết rằng Lan yêu tôi nhiều lắm và dĩ nhiên là tôi cũng thế.
Sau khi học xong khóa học đó, tôi đã có một quyết định lớn. Tôi muốn sang Hàn Quốc làm việc, để sau này về sẽ có vốn mở cửa hàng sửa chữa ô tô. Tôi chia sẻ ý định đó với Lan. Cô ấy tán thành và còn đốc thúc tôi học tiếng Hàn nữa.
Thật may mắn với tôi, chỉ mất 5 tháng học tiếng và thêm một tháng chờ đợi làm thủ tục, tôi đã đặt chân sang Hàn Quốc, một đất nước xinh đẹp và có khí hậu hài hòa. Tôi biết, đi làm xa thế này, tôi sẽ nhớ Lan kinh khủng, và hẳn cô ấy cũng thế.
Nhưng vì tương lai phía trước, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, sau này khi tôi trở về, tôi sẽ cưới Lan làm vợ và sống hạnh phúc với cô ấy. Ngày tiễn tôi ra sân bay, cô ấy không khóc và luôn dặn dò tôi đủ thứ.
Lan còn làm cho tôi một bịch muối vừng lạc, để sau này khi sang bên kia, nhớ những món ăn quê nhà thì đem ra ăn. Cô ấy còn đưa cho tôi một bức thư và tôi định bụng đêm đầu tiên ở xứ người mới đem ra đọc.
Đọc được nét chữ tròn trịa và chất chứa bao nhiêu nỗi niềm Lan, tôi vui sướng và thấy ấm lòng hơn. Cô ấy sẽ chờ tôi trở về, dù có bao lâu đi nữa. Tôi an nhiên nhiều lắm và tự nhủ sẽ cố gắng chăm chỉ.
Những ngày làm việc xa nhà, xa quê hương đất nước, tôi nhớ nhà và nhớ Lan da diết. Nỗi nhớ cồn cào đến nỗi có những hôm làm việc tăng ca cả ngày, tôi không ăn được gì cả. Nhưng rồi, tôi cũng dần làm quen, tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, phải thật khỏe tôi mới làm việc tốt và sau này còn về với Lan.
Ở công ty tôi làm việc, người ta sắp xếp cho tôi một căn phòng để ở, đầy đủ tiện nghi và còn có cả máy tính kết nối Internet. Ở nhà Lan cũng có máy tính. Và thế là nhờ phương tiện hiện đại đó mà chúng tôi ngày nào cũng được trò chuyện và nhìn thấy nhau.
Tuy không được ở bên cạnh Lan, nhưng được nhìn ngắm cô ấy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Có khi mệt mỏi vì công việc, Lan còn hát cho tôi nghe, cô giáo mầm non nên tiếng hát như tiếng chim non thánh thót. Tôi cảm động và rất thương Lan.
Một cô gái đáng yêu như vậy, lẽ ra luôn có một người đàn ông bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ. Còn tôi thì bây giờ không thể làm gì cho cô ấy. Nhưng tôi tự nhủ, tôi phải mạnh mẽ lên và cho cô ấy tin tưởng ở mình nhiều hơn và kì thực Lan cũng rất tin tưởng con người tôi.
Tôi biết, nhiều người ngỏ lời với Lan khi tôi không ở nhà. Cũng có người bảo cô ấy dại dột, chờ đợi một người những 5 năm liền, khi mà con gái đương thì, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người đó, lúc nào cũng một mình.
Những ngày lễ lạt, cũng không có một cành hoa hay một món quà. Nhưng Lan biết những nỗi lo đó của tôi và động viên tôi rất nhiều, những lời động viên đó như giúp tôi bớt nỗi cô đơn ở xứ người, sưởi ấm cho tôi qua năm mùa đông giá rét cửa xứ Hàn.
Và rồi ngày tôi được trở về cũng đã đến. Cái ngày mà tôi vui sướng biết bao nhiêu, tôi đã ôm chầm lấy Lan khi cô ấy ra đón tôi ở sân bay. Tôi tưởng chừng như những ngày tháng tiếp theo là ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.
Tôi và cô ấy dạm ngõ và ăn hỏi, chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi. Tôi đã háo hức biết bao nhiêu. Năm năm trời yêu nhau cách hàng dặm cây số, và giờ đây chúng tôi đã được ở bên nhau, sẽ ngọt bùi có nhau và sẽ là một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn như Lan.
Những ngày chờ đợi đến ngày được làm chồng của cô ấy, tôi ngây ngất và hạnh phúc như ở trên thiên đường. Thế nhưng những ngày tươi đẹp lại thường không kéo dài. Tôi không biết có nên căm phẫn ông trời, đã làm tôi trở thành một người đàn ông bất hạnh không nữa...
Trước khi cưới, anh bạn thân của tôi làm ở một bệnh viện đa khoa dưới thành phố khuyên tôi nên đi khám sức khỏe tổng thế. Tôi thấy mình khỏe lắm, nhưng cũng nên đi khám một lần cho an tâm.
Đợt đi khám cách 5 năm trước để sang Hàn Quốc, tôi vẫn rất bình thường, cho đến nay vẫn không hề có một triệu chứng gì bất thường. Tôi cũng không hay bị ốm, nên luôn cho rằng mình khỏe mạnh. Thế nhưng, đi khám xong mãi một tuần, anh bạn tôi vẫn không đưa cho tôi xem các kết quả xét nghiệm.
Tôi cũng đâm ra lo một tí. Thế rồi, vào cái ngày yên bình nhất của tôi, khi đang lên kế hoạch với Lan sẽ đặt tên cho những đứa con của mình sau này thì tôi nhận được một tin sét đánh. Tôi bị ung thư máu do nhiễm bức xạ ion hóa.
Có thể trong quá trình làm việc 5 năm ở nhà máy mà tôi đã mắc phải. Đó là căn bệnh mà y học bó tay. Và tôi thì không biết sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Tôi như cảm thấy mình đang rơi xuống địa ngục.
Người ta nói, trước cái chết, mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng với tôi thì không. Tôi không tin rằng mình sẽ phải chết, tôi không thể rời xa Lan, tôi còn chưa được làm chồng của cô ấy một ngày. Nhưng trớ trêu thay, đó là số phận bất hạnh của tôi.
Những ngày tiếp theo khi nhận được hung tin, tôi đờ đẫn và giấu kín tất thảy mọi người. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi sẽ chết. Nếu đám cưới với Lan vẫn diễn ra, thì khi tôi chết đi, cô ấy sẽ thành một người phụ nữ bất hạnh. Liệu tôi có thể an lòng khi ra đi?
Nghĩ đến đó, tôi không còn sợ cái chết. Nhưng tôi sợ cái chết đó sẽ làm người con gái tôi yêu đau đớn, sẽ biến cô ấy thành góa phụ khi mà vẫn còn ở tuổi xuân xanh. Tôi không thể làm thế. Cô ấy vẫn có thể làm lại từ đầu.
Tôi tỏ ra hờ hững với Lan, tôi lên kế hoạch đó. Tôi giả vờ không quan tâm Lan nữa. Tôi thay đổi một cách chóng mặt. Đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng. Tôi nói những lời khiến Lan thất vọng. Tôi khó tính, hằm hằm ra mặt.
Tôi ve vãn vài cô gái trước mặt Lan. Nhìn thấy cô ấy khóc, tim tôi như nát vụn, nhưng tôi phải làm thế, tôi không thể để đám cưới diễn ra, cô ấy còn quá trẻ để làm lại từ đầu, sẽ có người khác thay tôi chăm sóc cô ấy.
Cái kim trong bọc giấu mãi rồi cũng phải lòi ra. Lan không tin tôi thay đổi mà không có lí do. Anh bạn thân của tôi đã kể hết mọi chuyện cho Lan. Cô ấy đến gặp tôi, nước mắt giàn giụa và ôm tôi. Cô ấy nói dù chỉ được ở với nhau một ngày, cô ấy cũng nhất định lấy tôi.
Cô ấy bảo tôi nhất định phải cố gắng, bệnh tật biết đâu rồi cũng khỏi. Nhưng sự thật là tôi sẽ phải chết, ít lâu nữa tôi sẽ phải lìa xa cõi đời này. Tôi không thể làm đám cưới với Lan. Nhưng cô ấy vẫn một mực nói sẽ chỉ lấy tôi làm chồng.
Tôi vẫn có thể có con với Lan. Tôi có nên làm đám cưới với Lan, sống với cô ấy thật hạnh phúc vào những ngày còn lại của cuộc đời? Liệu như thế có tàn nhẫn với cô ấy sau này? Tôi có nên hưởng hạnh phúc đó, dù chỉ là hạnh phúc đếm ngược từng ngày...?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên bỏ cuộc khi nàng 'lắm đuôi'? - Tớ cảm thấy quá mệt vì những cái "đuôi" của nàng, đôi khi cảm thấy không đủ sức để bảo vệ người yêu và chính mình. Mệt từ khi bắt đầu "cầm cưa" Từ ngày bị "trúng gió" điệu cười và kiểu nói chuyện duyên ơi là duyên, đến ngày "đánh cắp" được trái tim của nàng là cả một hành trình...